2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jihoon_chovy :
Em nói là anh Wangho có thai rồi
Anh không hiểu tiếng Hàn à?

Có với ai ?

@jihoon_chovy :
Có người tung hô kỹ năng của anh là thần
Em thấy đúng thật, anh là quả thần
Thần kinh🙂

Anh hỏi nghiêm túc

@jihoon_chovy :
Hahahaha
Chắc nãy giờ tôi giỡn mặt 😊
Được rồi anh ấy có thai với anh Siwoo

Nhưng anh ấy là omega  mà?

@jihoon_chovy :
À vậy ảnh có thai với anh tôi đó
Anh bị cắm sừng rồi hahaha


          ....

5 phút sau

@jihoon_chovy :
Đm, lớn rồi còn chơi cái trò cap màn hình méc hả?
Chờ thư từ luật sư của tôi đi

                                                        
                                                                Thế giờ có chịu nói chuyện đàng hoàng không?

@jihoon_chovy :
Nói thì nói, mà gọi điện nói
Chuyện này nhắn tin không tiện

_________

Park Dohyeon thở dài, rón rén xuống giường không để Han Wangho tỉnh giấc. Thật ra từ tin nhắn đầu tin Park Dohyeon đã mất kiểm soát rồi, cậu biết anh không muốn nghiêm túc với mình nhưng không ngờ anh lại mang thai con người khác. Trái tim Park Dohyeon như bị ai đâm vào, vừa chua xót vừa đau đớn, thì ra lúc nãy anh ấy chủ động như vậy là đang nhớ đến một tên alpha khác

"Này anh Wangho chưa nói với anh về chuyện mang thai đúng chứ?"

"Ừm"

"Em biết là anh ấy chưa đủ can đảm, nhưng anh cũng nên tinh tế lên một chút"

"Ý cậu là muốn tôi chủ động ly hôn? Tác hợp cho anh Wangho với người khác?"

"Yahhh, cái tên thần kinh ngu ngốc này. Nãy giờ mà còn tưởng cái thai là của người khác hả"

"Chứ không lẽ của anh"

"Không phải của anh thì em phí lời làm gì? "

"Sao có thể, mặc dù không nói nhưng anh biết anh ấy luôn lén dùng thuốc tránh thai"

"Cái đó là do anh hên thôi, em vốn định tráo thuốc của anh Siwoo cung cấp để mèo nhỏ nhà tôi mang thai. Ai mà biết được là anh ấy cũng dùng mà còn dùng đúng lọ em tráo nữa chứ" Jeong Jihoon đanh đá giải thích . Vậy ra là Park Dohyeon lớ ngớ vớ được túi gạo mà Jeong Jihoon cất công làm ra à?

Những lời nói vừa rồi như gạt đi tảng đá nặng trĩu trong lòng Park Dohyeon. Bọn họ có con rồi ! Không nghe Park Dohyeon trả lời, Jeong Jihoon đành tiếp tục

"Anh kém thông minh hơn Kim Geonwoo nhiều đó"

"Chăm anh ấy cho tốt, có gì không biết cứ mạnh dạn hỏi Geonwoo, về mảng chăm sóc người khác cậu ta siêu giỏi"

Jeong Jihoon nói xong đã vội cúp máy, ngày mai phải tìm cách dỗ anh Sanghyeok thôi. Tự nhiên kế hoạch không thành còn bị người yêu giận? Trộm gà ai ngờ mất cả nắm gạo, quả thật mấy người mới yêu siêu phiền phức mà!

____________

Sáng hôm sau Han Wangho đã đi ngoài sớm, một bàn đồ ăn dinh dưỡng cùng 3 cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

"Anh cho em 5 phút giải trình"

"Này... mọi người làm gì coi tôi như tội phạm vậy. Nói thì nói"

"Đây là em mới thử bằng que lúc sáng"

"Hai vạch... Anh Wangho bị covid rồi anh ơi" Choi Wooje hốt hoảng nói lớn, may mà Son Siwoo bịt miệng lại kịp

Han Wangho với Lee Sanghyeok cũng bó tay với thằng nhóc này

"Sao anh dẫn con nít theo chi vậy" Son Siwoo lên tiếng

"Nó cứ bám lấy xe anh đòi lên, anh cũng hết cách"

"Em cũng muốn được tham gia cùng mấy anh"

"Miệng còn hôi sữa thì về nhà chơi game cho anh"

"Không chịu"

"Hai người trật tự chút đi"

Choi Wooje với Son Siwoo cứ chí choé mãi tới khi Han Wangho nhắc nhở mới dừng lại

Bốn người bọn họ đành dừng lại một chút tập trung ăn sáng để người mang thai và thằng nhóc no bụng trước đã. Han Wangho dự đoán cái thai của mình chắc tầm hơn hai tuần thôi nhưng theo bản năng anh vẫn vô thức sờ lên bụng 

"Anh với Siwoo hẹn em ra đây là vì hai chuyện. Trước nhất là đưa em đi khám, sau là chỉ bảo em một vài điều"

"Đúng đó, anh tao là bác sĩ chuyên khoa sản giỏi nhất còn anh Sanghyeok thì có thằng chồng trẻ trâu nhất. Mày cứ yên tâm giao vụ này cho họ"

"?"

Lee Sanghyeok đang uống nước mà nghe Son Siwoo nói vậy cũng xém phun hết nước ra ngoài. Nói mới nhớ sáng giờ vì giận dỗi nên anh đã không trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon, mặc cho con mèo cam điên cuồng spam

"Cục cưng ơi trả lời em đi mà 🥺"

"Sao anh im lặng quài dọ ? Em biết lỗi rồi"

"Anh không trả lời là em giận anh luôn"

"..."

"Không trả lời thật à? Đồ omega tệ bạc chơi xong bỏ, em ghéc anhhhh"

Nhìn thấy cả đống tin nhắn mà đầu óc Sanghyeok quay cuồng, có chồng trẻ khổ tâm lắm. Wangho à rồi em cũng sẽ như anh thôi

___________

Choi Wooje không biết các anh lớn đang làm gì, cậu nhóc tò mò nhìn theo ba ông anh đang lấp ló như trộm ở cửa khoa bệnh viện.

"Này, em lại cái gì vậy?" Son Siwoo thấy Choi Wooje tự nhiên đi vào như không có gì thì sợ đến xanh mặt. Dù gì bọn họ cũng là người nổi tiếng, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ rất phiền phức. Tới nối Son Siwoo còn đưa ra ý kiến là mọi người cùng nhau hóa trang đi nhưng bị Lee Sanghyeok kiên quyết từ chối

"Em hỏi mấy anh mới đúng ? Vào thì vào đi, lấp ló như trộm làm mọi người bàn tán kìa"

Choi Wooje nói xong liền chỉ tay về phía hàng ghế dài nơi có mấy bệnh nhân lớn tuổi đang nhìn vào họ . Sau khi nhận giấy kết quả từ bác sĩ Kang, bạn thân anh trai mình thì cả đám rơi vào trầm tư, Son Siwoo hiểu chuyện liền dặn dò mong bác sĩ giữ bí mật . Cả bốn im lặng ngồi trên chiếc xe đắt tiền nhìn chằm chằm vào giấy kết quả . Lee Sanghyeok bất đắc dĩ lên tiếng, phá tan đi sự im lặng

"Giờ em tính sao đây?"

"Em không biết"

"Mày tính thế nào với đứa nhỏ"

"Thì có rồi, sinh thôi chứ sao..."

Cũng không còn cách nào khác, với tình trạng sinh nở kém và chênh lệch giới tính hiện tại. Phá thai là phạm pháp . Sanghyeok thở dài, có cả ngàn biện pháp tránh thai an toàn mà chơi đến nỗi dính bầu thì cũng hơi quá rồi ... anh sợ đứa em này bị tổn thương. Dù gì bọn họ cũng kết hôn theo ý gia đình, xuất phát điểm không có tình cảm, khác hoàn toàn với những người còn lại

"Em định khi nào nói chuyện này với alpha của em"

"Em chưa biết nữa anh ơi, em muốn nói chuyện với mẹ trước, em ... sợ" Giọng Han Wangho lúc này có chút run, theo kết quả cái thai đã hơn 9 tuần rồi, vào tuần thứ 10 là thời điểm nhạy cảm bắt đầu nên chuyện tâm lý Han Wangho đột ngột thay đổi là có thể lường trước được. Sanghyeok vỗ vai Wangho an ủi, Siwoo cũng nắm chặt Wangho động viên. Choi Wooje từ khi nhận ra vấn đề thì không nói gì thêm. Em biết là các anh đang lo lắng nên không muốn gây rắc rối, Choi Wooje đã nghe quá nhiều về mối quan hệ giữa các giới trong những buổi đặc huấn nhưng em được mọi người bảo bọc rất tốt nên đây là lần đầu tiếp xúc thực tế, em nhìn chằm chằm vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Han Wangho, nhỏ giọng nói

"Em sờ bé con một chút được không anh"

Han Wangho hơi giật mình nhưng cùng gật đầu chấp thuận

"Nơi này thật sự có một em bé sao anh" Choi Wooje vẫn chưa tin được hỏi

"Đúng vậy, sau này anh Sanghyeok mang thai cũng vậy đó" Son Siwoo mỉm cười trả lời

"Au! Sao anh đánh em"

"Mắc gì mày lấy ví dụ là anh ? Không lấy mày ấy"

"Jaehyuk còn lâu lắm mới quay lại, em ví dụ người có khả năng nhất thôi"

Bốn người bọn họ cứ thế cười thành tiếng, chí chéo với nhau suốt đường về

__________

Cạch

Âm thanh mở cửa phòng vang lên, Han Wangho theo thói quen định giơ tay bật đèn thì đã bị bế xốc lên, mùi hương này còn ai ngoài cha đứa bé nữa. Không biết do bên nhau nhiều hay anh nhạy cảm hơn khi mang thai mà Han Wangho cảm nhận được mùi của Park Dohyeon ngày càng rõ, anh không phản kháng gì mặc cho cậu bế mình lên giường

Đặt anh nằm gọn trên chiếc giường rồi Park Dohyeon mới bật đèn ngủ ở đầu giường lên, căn phòng thu vào mắt Han Wangho có chút khác so với thường ngày, đèn ngủ được đổi thành loại đèn xanh dương kiểu mới, trên bàn còn có thêm máy xông phòng, dưới giường được đặt thêm một cái thảm lông rất dày, vừa nhìn đã biết đặt chân lên sẽ rất thoải mái. Nhìn bao quát hết một vòng rốt cuộc anh cũng nhận ra điểm khác biệt nhất, hai chiếc giường đơn đã được thay thế bằng một chiếc lớn, tấm đệm cũng êm ái hơn rất nhiều, đặt lưng vào một chút đã có cảm giác buồn ngủ

"Anh thích không"

"Sao em lại thay đổi mọi thứ vậy"

"Giường có dễ chịu không"

"Có! Rất êm"

"Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay anh ham chơi quá đó... Em gọi mãi mà không trả lời"

Park Dohyeon vẫn dùng giọng nói ấm áp hằng ngày chỉ là anh đột nhiên cảm thấy nó pha thêm rất nhiều sự dịu dàng trong đó. Han Wangho gật đầu đáp lại, Park Dohyeon vén nhẹ tóc anh rồi xoay người rời đi

Sau khi cậu đi anh mới lấy điện thoại ra kiểm tra, có 28 cuộc gọi nhỡ, lịch sử trò chuyện của bọn họ trước giờ cũng rất nhạt nhẽo, không có gì quá đặc biệt

Han Wangho thở phào, anh bắt đầu quan sát lại căn phòng, quả thật là trông xịn hơn hẳn. Anh ngã người dang rộng tay chân cảm nhận không gian mà chiếc giường mới đem lại. Trước đây bọn họ làm tình xong là giường ai nấy về ? Han Wangho nghĩ vậy vì mỗi lần anh thức thì đều thấy Park Dohyeon nằm yên vị ở giường của mình còn không thì Park Dohyeon ra ngoài từ sớm, trên giường chỉ còn mình anh. Trong lòng Han Wangho lại dâng lên một thắc mắc, liệu đổi giường rồi thì Park Dohyeon có ngủ chung với mình không?

Quá khứ của Han Wangho không mấy tươi sáng, anh ghét việc bị đồng giới chạm vào, cũng rất giữ khoảng cách với người khác. Một tuần đều đặn tiêm thuốc ức chế 3 lần, kháng thể một lần, đeo miếng dán ngăn tin tức tố hàng ngày. Không tiếp xúc cũng không cho người khác quá gần gũi mình, Han Wangho hầu như không tin bất kỳ ai. Cho tới lần đầu tiên gặp Park Dohyeon, trước đó bọn họ đã từng đối đầu và chạm mặt nhau, Park Dohyeon cũng lại nhiều ấn tượng cho anh vì lối chơi của cậu ấy, chỉ có vậy. Lần gặp chính thức của họ là ở trung tâm xét nghiệm, Han Wangho không may bị vấp ngã ở hành lang bệnh viện, bỗng một thanh niên từ đâu chạy đến anh dậy, người này rất ân cần nắm lấy tay kéo anh đứng lên. Đáng lẽ theo bản năng Han Wangho phải giật bắn người né tránh, nếu là người khác anh chắc chắn sẽ như vậy nhưng với người này thì không, anh xấu hổ cúi mặt đưa tay cho người ta kéo mình. Lúc phát hiện là Park Dohyeon, Han Wangho phải nói là ngại điên lên, muốn tìm chỗ nào đó trốn cho đỡ ngại ngùng...

Nghĩ lại những kí ức ngốc nghếch đó khiến Han Wangho vô thức mỉm cười

"Đi tắm thôi anh, em pha nước xong rồi"

"Ừm, vậy anh tắm trước?"

Park Dohyeon nói xong liền bế anh đi vào nhà tắm, cậu đặt anh lên ghế chỗ gần bồn rửa mặt rồi thuần thục cởi quần áo. Han Wangho ngại ngùng nắm lấy tay cậu, anh muốn phản kháng

"Anh tự làm được, em ra ngoài có được không?"

"Em nói không thì sao? Anh định nói em đừng có quá phận đúng không ?"

Han Wangho nghẹn lại, quả thật anh định nói như vậy. Trước đây nếu Park Dohyeon quá lo lắng chuyện riêng tư của anh thì anh lại sẽ nói ra câu đó để cậu dừng lại . Nhưng lần đầu tiên nghe câu nói này từ chính miệng cậu, trong lòng Han Wangho tự nhiên có chút chua xót

"Anh muốn gội đầu" Han Wangho bối rối quăng đại một câu

"Ừm"

Cởi quần áo xong Park Dohyeon bế anh đến bồn tắm, không biết do ngại ngùng hay do nước nóng mà má anh ửng hồng lên, Han Wangho lúc này trông như một chú cún nhỏ vừa ra ngoài quậy phá xong bị chủ nhân phát hiện bắt về nhà, dù mang thai ảnh hưởng đến anh thật nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn không thay đổi

"Gội đầu cho anh mau lên" Han Wangho có chút thúc giục Park Dohyeon. Cậu giội nước ấm làm ướt tóc sau nhẹ nhàng xoa xà bông mát xa tóc cho anh, Han Wangho nhắm lại cảm nhận sự phục vụ từ alpha, anh tinh nghịch tỏa ra chút tin tức tố. Nếu không làm tuyển thủ thì Park Dohyeon nên cân nhắc làm nhân viên gội đầu dưỡng sinh, quả thật Han Wangho rất dễ chịu. Cả ngày hôm nay ở ngoài đường khiến anh mất rất nhiều năng lượng, hiện tại được chăm sóc như vậy không khác gì trên thiên đường. Han Wangho vẫn đang thoải mái tận hưởng thì nhận ra có gì đó không đúng lắm, không biết từ khi nào mà tay Park Dohyeon đã trượt xuống tới ngực anh, đầu vú nhạy cảm bị kích thích làm anh vô ý phát ra tiếng rên gợi cảm

"Ưm, em... làm gì vậy"

"Em đang mát xa toàn thân cho anh"

"Em mát xa toàn thân gì chứ? Anh không cần, đừng có..." Han Wangho muốn nói gì đó nhưng anh lại xấu hổ ngập ngừng, bình thường khi cao trào nói bao nhiêu lời dâm mỹ cũng không ngại nhưng bây giờ cả hai đang rất tỉnh táo, điều này khiến anh vô cùng xấu hổ

"Ý anh là em cần xoa vú anh đúng không?" Park Dohyeon ghé sát vào tai anh nói, cậu còn xấu xa ấn mạnh vào hai đầu ti của anh. Han Wangho bị phục kích bất ngờ rên một tiếng còn dâm đãng lúc nãy, anh thẹn quá hóa giận gạt tay Park Dohyeon ra đáp

"Em đừng có quá đáng, hôm nay anh không muốn làm"

"Không muốn làm nhưng lại thả tin tức tố lung tung?"

Hết đường chối cãi, Han Wangho nhận ra nãy giờ bản thân luôn vô thức tỏa ra mùi thơm khiêu khích Park Dohyeon, chắc là do mang thai thôi, anh thầm trấn an bản thân

"Đủ rồi, xả nước đi. Tắm nãy giờ anh thấy lạnh"

Anh cố ý đổi chủ đề, Park Dohyeon biết nhưng cũng không muốn trêu chọc anh thêm nên gật đầu đồng ý

Park Dohyeon đưa cho anh một bộ quần áo ngủ mới, chất vải vừa mềm mại vừa giữ ấm, chỉ là họa tiết Doreamon này có phải quá trẻ con rồi không? Được rồi, hiện tại thì đành mặc kệ vậy, Han Wangho hiện tại buồn ngủ lắm rồi !

Sau khi được thả lên giường Han Wangho nghĩ mình sẽ ngủ ngay lập tức, nhưng bản năng của anh khiến anh thất vọng rồi, tới khi Park Dohyeon tắm ra xong anh vẫn chưa thể ngủ được

Đêm nay Kim Geonwoo lại không về, cứ một hai hôm thằng nhóc lại chạy sang chỗ người yêu nó làm loạn. Quản lý cũng đau hết cả đầu. Nói về bám người thì Jeong Jihoon phải đứa sau Kim Geonwoo một bậc, cũng chịu thôi ai bảo omega của nó chiều quá làm gì, thấy alpha nhỏ tuổi hơn mình thút thít một chút liền cuống lên dỗ dành, ngay cả Lee Sanghyeok cũng vậy. Miệng nói giáo huấn này nọ mà thật ra được một chút đã phải dỗ dành Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng thuận thế cậy vào đó làm đủ trò. Han Wangho nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ, Park Dohyeon nhỏ tuổi hơn anh thật tuy nhiên anh sẽ không vì vậy mà nương tay, sau này khi có được em ấy rồi nhất định Han Wangho sẽ dạy dỗ ra hồn, không đi theo vết xe đổ của Lee Sanghyeok và những người khác. Chắc chắn là như vậy!

Park Dohyeon vừa tắm xong bước ra thì đã thấy Han Wangho lăn lộn tự cười ngốc trên giường. Anh khi phát hiện ra Park Dohyeon nhìn mình liền giả bộ đắp chăn ngủ, Park Dohyeon cũng không vạch trần tiến đến kéo chăn cho anh xong định quay rời đi

"Nằm với anh đi, có được không?" Han Wangho kéo tay Park Dohyeon nói

___________

Chúc mừng HLE vào playoff ✨
Giờ thì
ba má đánh nhau không biết theo ai 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro