chap 7: Sự bất ngờ 0-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm lắm lun Lam mới viết lại truyện này, một phần vì thấy mọi người ít đọc, một phần quá lười,

không nói dòng do nữa bắt đầu vào truyện thôi...

------------------------------------------------

Trời mưa tầm tã, bầu trời không có một chút nào gọi là ánh sáng, âm u, gió khẽ lướt qua làn da trắng hồng của nó, chợt nó rùn mình , cảm giác nhớ một ai đó cùng với cơn gió lúc nãy nó cảm thấy nhớ càng da diết

Ở nơi nào đó hắn nhìn những hạt mưa rơi, mưa rơi một cách lạnh lùng, hắn mặt vẫn đau đáu hướng về phía nhà nó, đôi mắt tìm kiếm một thứ vô cùng quan trọng

Cũng trong một căn nhà nhưng một con người hoàn toàn khác với hắn, nhưng bây giờ lại cùng chung một cảm giác , đúng một cảm giác nhớ về ai đoá, nhớ một cách ấm áp hơn hắn nhiều

------------------nhà hắn-----------------

hắn tay lấy cốc nước tay kia lấy chiếc ipad nhìn anh của hắn( Phi Vũ nhưng mình gọi là anh đi)

Hắn: anh có quậy phá gì ở trường không vậy?

Anh: ừ....thì có, do 2 thằng đó nó đánh mấy thằng em của anh rồi anh phải trả thù nhưng tự nhiên không không có con nhỏ Hội học sinh vào ngăn lại, nhỏ đó bị thằng kia đánh lén nên anh đưa vào ytế rồi

Hắn: .....

Từ khi nghe 3 từ Hội học sinh hồn hắn gần lìa khỏi xác, khi biết nó bị anh của mình đánh mà có phải anh của nó đánh đâu bọn em của anh nó mà, thôi kệ bây giờ qua nhà thăm nó.

Đang mơ mơ màng màng thì anh của hắn nói tiếp

Anh: em có qen con nhỏ đó hả? Hình như nó có vỏ hay sao ý nó đánh gần hết chục thằng em của anh rồi!

hắn: .....

hắn định qua thăm nó thì cơn mưa nặng hơn hẳn, nên hắn đành quay lại cầm ipad chơi audition

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơn mưa tạnh hẳn, trời trong lành đã trở về, không khí thật thoải mái

Hắn lật đật qua nhà nó

--------nhà nó-----------------

pính..pong..píng...pong

-ụa? -nó tròn to cặp mắt khó cưỡng lại của nó

-Ụa cái gì mà ụa? Không thấyngười nào đẹp trai như tao hả- hắn nói

nó: thấy rồi, cái thằng đại ca đó, công nhận đẹp trai mà ấm áp lắm luôn nạ, mày thì.... - nó nhìn hắn tắc lưỡi

hắn: thì sao?

nó: thôi vào nhà đi..

Hai đứa nó vào nhà mặt 2 nó nhiều tia hạnh phúc lắm nun

-mày có bị sao không? -hắn hỏi

-khôg-nó trảlời

-sao mày biết nhà tao hay vậy? nó hỏi hắn vẻ nghi ngờ

-thì 2 nhà gần sát bên chớ đâu (thiệt ra nhà hắn ở bên trái nhà nó bên phải cách khoảng 10 căn nhà)

-ê, xíu nữa mày dẫn tao qua nhà mày chơi nhá -nó năn nỉ

-......- hắn im lặng

-nha nha- nó vẫnlấy ra đôi mắt đó

-ừ- hắn không thể cưởng lại đôi mắt ấy buộc miệng nói vậy cho xong chuyện

-Bây giờ đi luôn nha- nó hấp ta hấp tấp

-ừ, lên xe tao chở đi- hắn cố giữ bình tĩnh

Ngồi trên xe hắn sau cơn mưa tầm tã một cảm giác ấm áp và hạnh phúc chỉ có những người yêu nhau mới hiểu, nó và hắn muốn thời gian cứ thế này mãi thì hay biết mmấy (mặc dù vẫn chưa tỏ tình)

----------nhà hắn------------

Hắn: anh ơi. píng pong...píng pong

Nó: mày củng có anh nữa hả?

hắn:

Anh: ụa sao em về mau vậy? còn....

Đến đây thì anh và nó đứng hình, bất ngờ làm nó nhăn mặt khẽ cười trừ

hắn: anh cũng nhớ rỏ ghê, chính con nhỏ này làm sao đỏ đấy, nhưng nó đòi qua nhà mình em không thể từ chối được anh thông cảm cho em

nó: thì ra là anh hả? anh là anh của thằng chảnh ch...ưm ưm

Nó chưa nói hết câu thì bị hắn lấy che miệng nó lại

Anh: ừ, em vào nhà chơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh: anh xin lỗi chuyện hôm bữa nha, bọn đàn em nó mất dạy quá

Nó: không sao đâu, anh củng đưa em vào ytế mà, hhihi

hắn: ......

anh: 2 đứa là gì của nhau thế?

hắn và nó: không....không có có gì

anh: không có gì sao làm căng thẳng dữ vậy? -ánh mắt của anh đầy vẻ nghi ngờ nhưng cũng chứa phần hụt hẫn

hắn và nó: .......

anh: à, hay là 2 đứa đang....

hắn và nó: không phải

anh: anh có nói gì đâu mà không phải, đừng có tật giật mình nhá

hắn và nó chỉ biết cười cho qua chuyện chứ nói với anh thì có mà dấu đầu lồi đuôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nó: thôi em về nha, ê tao về nha mày chảnh chó!

hắn: chảnh cái nồi mày á, biến cho tao nhờ.!

nó: à, mày đuổi tao chớ gì?

hắn: ai kêu mày nói tao chảnh chó

nó: tao nói sự thật mà! hức hức tao vô cmn tội mà *hố hố*

hắn: mày nghĩ sao mà cái đó là sự thật, tao nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, lãng mạn, hào phóng, trong sáng, vân vân và mây mây

nó: anh! em về nhá, pp. -nó cho hắn nguyên rổ bơ chà bá

hắn: sao mày không nghe tao nói hả?

nó: ụa, mày nói chuyện với tao hả? tao tưởng mày tự kỉ... hehehhe sory nha bấy bê

Nói rồi nó bước nhanh ra cửa, dáng nó đi thon thả lạ lùng. Hắn tức giận nhìn nó vớ ánh mắt hình viên đạn

Anh cũng vậy, nhưng khi biết hắn thích nó thì tình cảm giờ có thể cứu vãn được, anh sẽ tìm được người con gái ưng ý

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, có một đứa con gái đứng gần với nó, không ngoài ai khác là Vy Như

Vy Như là hot girl khắp trường, đúng như mọi người đoán anh đã thích Vy Như khi ở trường, Vy Như nhìn anh khẻ cười và kí ức xưa đã ùa về, ánh mắt của anh khẻ mỉm cười đáp lại nụ cười tỏ sáng của Vy Như

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn thì phải, hêhê chúc một ngày tốt lành dù bây giờ là 21h56'

happy day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro