Chap 8: Sự hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kkaaakka

Ngay từ lần đầu gặp mặt ( mà chưa chắc đâu) Vy Như và Triệu Vũ đã được "chú trời" định sẳn tình duyên, lấy dây nhện lộn dây tơ hồng quấn lung tung ( "chú trời" rảnh ý mà) nên 2 kí ức xưa mang ánh nắng trở về, nụ cười sẽ đến với những con người hạnh phúc, chap gần hết rồi, Lam làm biếng viết quá, mong cho truyện kết thúc éo có hậu, nhưng làm người ai làm thế đành phải cho kết thúc truyện có hậu thôi π•π

Như nhớ lại kí ức bị tên kia chê là xấu này xấu nọ, ức chế vãi đ**
nhưng dù sao nó bây giờ cũng khác xưa rồi, đẹp nhiều rồi, được nhiều bạn boy mong ước đấy nhế
và củng có những người bạn và bà chị họ tuyệt vời và tỉnh nữa
Vy Như bật nhạc

Tình Yêu Màu Nắng

Âm nhạc mang con nhỏ chị họ nó qua nhà

"ngọn gió nào đưa chị đến thế" -Như hỏi

"gió gió cái quần mày á! , tao qua đây chơi, sẳn tiện tao hỏi mày một chuyện cực cực kì quan cmn trọng"- nó nói giọng rất quan trọng

" chuyện gì vậy chị êu?"-Như lại giờ giọng ẻo lả

"mày đang thích anh của thằng chảnh chó đúng không?"

"mới thôi, sao có gì không mày?"

" ừ, có đấy. anh đó muốn số điện thoại của mày!"

"rồi chị có cho không!"

" tao nói chờ hỏi mày đã"

" ờ, chị cho đi, để tao xử tên này"- mặt Như giờ rất nguy hiểm

" nói thiệt là tao cho sđt từ hồi anh đó vừa mới hỏi à! kkkkaaaa ^√^"

"nói dối có mục đích "tốt" tạm tha"

Nó đứng hình vài giây

"ô mai chuối"

" chuối tay hay chuối ta" Như nó ngứa miệng nói thế đấy

"chuối gì chín là tao "chơi" hết"m, thôi tao thăng đây, pái pai em êu"

Gr..grrr..grggrr

Tiếng điện thoại rề rề khi bật chế độ im lặng, nó củng biết ai đang gọi cho Như rội còn gì, thôi không làm mất sự trọng đại về là cách an toàn nhất

---------------------------------------------

Không cần nghe củng biết cuộc nói thoại giữ Như và Vũ như thế nào rồi, giống như là hỏi thăm, hẹn hò, ở đâu,... Lam không viết cuộc hội thoại này là chống chỉ định cho các thánh F.A và Lam cũng F.A, sợ các thánh chém, cắt, vắt, nhéo, xé, vò, quăn, ăn, chà, đạp, đốt... câu chuyện này của Lam quá

-----------------------------------------

Nó rủ 2 con nhỏ bạn là Lam Triều và Tú Linh đi hàng không (ăn hàng ở không) và mục đích lớn lao nhất là " rình Như hẹn hò"

-------------------------------------*-

Giờ tụi nó đang cư trú phía sau cái cây, lùm cây, cột điện, đó là những nơi lí tưởng của tụi nó

Triều: ê, ê, hình như Vũ tới kìa

Nó: ừ, ừ im lặng hết cỏi

Lam: im quần què, theo dõi từ phía xa nó có nghe mày nói đâu

nó: không nghe nói mà thấy mình động đậy sao?

Triều và Linh: ai kêu mày cựa quậy chi

: mấy mày im cho tao nghe nói chuyện cỏi, ồn ào hết sức

nó và Triều, Linh: ừm

1s

2s

3s

Nó và Linh: A......ưm ưm, ưm

Hắn lấy tay bụm miệng nó, còn thằng bồi bàn ( Lâm Khang)  lấy tay bụm miệng Linh. Linh là rất gét con trai khi thấy Khang như vậy Linh lấy cùi chỏ thục vào bụng Khang làm cho Khang đau nhưng không dám thét lên

Còn nó bị hắn làm vậy thì cắn vào tay hắn, hắn vẫn cùng chung số phận với bồi bàn

hắn: đéo má, mày không biết đau hả?

nó: không, tao cắn mày mày sao tao đau

hắn: muốn biết đau không

nó: không, tao đâu có ngu như mày

hắn: Khùng

Khang: 2 mày đủ cả chưa? má, tao bị con nhỏ kia thúc vào bụng đau thấy mẹ còn chưa cải um sùm như mày nà, Ê CON NHỎ KIA LÀM GÌ MÀ ỚN VẬY?

Linh: ớn con c** , do mày bụm miệng tao lại tưởng bắt cóc mà tao ghét thể loại con trai lắm

Khang: được mày có thể lấy lại lời nói hồi nãy

Linh: cu đang mơ hở?

Khang:....

Triều: mấy ổng làm vậy để mấy bà không la to hơn thôi, rồi cắn, chọt vào mấy ổng nữa

Nó và Linh: kaka sory

hắn và Khang:....

Triều: ê ê mấy nó vào quán kìa

Cả đám như ăn trộm và tìm được chổ lí tưởng để làm công vụ quan trọng

-------------------------------------

Cuộc đối thoại của Vũ và Như:

Như: anh hẹn em ra đây làm gì vậy?

Vũ: à..ừ, anh muốn làm quen

Như: làm quen thì được, chớ đừng làm người yêu

Vũ: ơ, sao vậy?

Như: thì, thì... à không có gì chỉ là em không thích thôi

Vũ: Tại sao em không thích hay em chê anh xấu, quậy không đủ để đi bên em?

Như: không, không, em không có ý đó

Vũ: chớ ý em là sao?

Như:.....

-------ở nơi bọn nó trốn--------

nó: ê, mày nghe gì không?

hắn: nghe, bọn nó đòi quen nhau

Linh: không phải, Vũ đòi quen Như, nhưng Như đồng ý cmn rồi

Triều: Con này điếc hả? Vũ đòi quen Như mà Như không chịu

Khang: ừ, Triều nói đúng đấy. Chúng mày cải nhau vài có nghe được con mẹ gì đâu. Chúng mày phải THƯƠNG NHAU MÀ SỐNG ( dịch: THÔNG NHAU MÀ SƯỚNG)

Từ sau tiếng nói của khang thì sao lùm cây có tiếng gì kì lạ lắm đại loại là: Rầm, chát.. chát, Bịch,, choảng , choảng, Bụp, Bốp..bốp, Hu..hu..hu, kkakakakak, hố hố, huhuhu

--------Trong quán------------------

Như: thôi em đi về nha

Vũ: ừ, pp em

--------chỗ tụi nó----------

nó: tụi nó ra kìa mày

Triều: nhanh lên theo tụi nó

hắn: thôi khỏi đi, mấy nó về rồi. Phải MỪNG CHO EM NÓ (dịch: MÒ CHO EM NỨNG)

Linh: mày học cách nói của thằng Khang hồi nào vậy

Khang: ô mai chuối, chú hâm mộ anh thì chú cứ việc nói để anh chỉ cho, kakakaka

nó: hiazz..hiaz

Hắn: hay là tụi mình đi ăn hem?

triều: ý kiến không tồi

nó: ok

khang: ờ

linh: otê quyết định vậy đi

cả đám: THẲNNG TIẾN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro