7.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

—— Thời điểm em vạch trần tất cả mọi chuyện, rõ ràng cái gì cũng đều nên chấm dứt mới đúng.

Ngô Thế Huân có vài tháng không có cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện dù chỉ là một câu. Nguyên nhân là, Biện Bạch Hiền đang trốn cậu, lý do của việc này chính là —— Cậu thổ lộ với Biện Bạch Hiền, ngay tại ngày bọn họ cùng nhau về nhà đó.

Biện Bạch Hiền sau khi nghe được gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng đưa cậu về trước cửa nhà, nói câu bye bye.

Sau đó Biện Bạch Hiền không còn cùng cậu nói một câu nào nữa.

Thời điểm nhìn thấy cậu và Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền luôn chạy trốn mất dạng. Phác Xán Liệt tự nhiên là khó hiểu, bởi vì đây là chuyện chỉ có cậu và Biện Bạch Hiền mới biết được.

Cứ như vậy bị đối phương tránh né vài tháng, thẳng đến ngày Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tốt nghiệp, anh ấy mới chính thức xuất hiện ở trước mặt cậu và Phác Xán Liệt.

Nhưng là lại hoàn toàn không nhìn cậu lấy một lần.

"Bạch Hiền thật là! Mấy tháng rồi cũng không gặp được cậu ~"

"Ha ha ha ha, phải không?"

Hiển nhiên, đối phương tính toán dùng nụ cười ngây ngô lảng tránh mọi chuyện.

"Đương nhiên là phải, tớ nhớ cậu muốn chết." Phác Xán Liệt vừa nói ra lời này, Biện Bạch Hiền quả nhiên lại thẹn thùng.

Còn tính toán chọc Biện Bạch Hiền thêm một chút, lại nghe đến bạn cùng lớp muốn cùng hắn chụp ảnh lưu niệm, Phác Xán Liệt đành phải đưa chìa khóa văn phòng của Hội học sinh cho Ngô Thế Huân, ý bảo cậu và Biện Bạch Hiền tới đó chờ hắn.

Biện Bạch Hiền cho dù không vui, rồi lại không thể cự tuyệt. Thế là dọc đường đi, hai người vẫn là một câu cũng không có nói thành lời.

Sau khi vào văn phòng Hội học sinh, trạng huống vẫn là như thế.

Biện Bạch Hiền nhìn nhìn Ngô Thế Huân mặt không biểu tình, cuối cùng đánh vỡ mấy tháng trầm mặc của bọn họ.

"Anh... Anh phải làm sao mới tốt?" Biện Bạch Hiền cúi đầu thật thấp, Ngô Thế Huân thấy không rõ vẻ mặt của đối phương.

Anh ấy lại lặp lại một lần nữa, "Anh... Anh rốt cuộc phải làm sao mới tốt?"

Ngô Thế Huân có điểm không hiểu.

"Lúc em nói với anh những lời đó, anh không biết phải làm như thế nào mới tốt. Anh là quả thật xem em là bạn của anh, em lại nói với anh như vậy... Mấy tháng nay, anh một mực suy nghĩ phải làm như thế nào mới tốt..."

Cậu cuối cùng cũng hiểu được.

"Lúc ăn cơm... Lúc đi học... Lúc tắm rửa... Lúc nằm trong chăn... Cũng một mực suy nghĩ..."

Ngô Thế Huân trong đầu hiện ra hình ảnh lúc đối phương ăn cơm, lúc đối phương đi học, lúc đối phương tắm rửa, lúc đối phương nằm cuộn trong chăn cũng vẫn nhíu mày suy nghĩ về những lời của cậu, không khỏi bật cười phốc một tiếng.

"Em cười gì chứ!" Người nào đó chính là thẹn quá thành giận.

"Như vậy là tốt rồi."

Chính là.... Những thời điểm ấy ở trong đầu anh...

"Hả?"

"Anh như vậy là tốt rồi. Như trước đây là tốt rồi."

Lại tất cả đều là suy nghĩ về em.

"Cũng chính là anh có thể giống như trước đây đánh em mắng em trêu chọc em?"

Chỉ cần tưởng tượng đến anh đã từng như vậy...

"Ừ."

Em liền cảm thấy thật hạnh phúc thật hạnh phúc.

"Thật tốt quá!"

Trong đầu của anh, thì ra cũng có thời điểm không có Phác Xán Liệt.

"Ha ha."

"Em cười cái gì?"

"Không có."

Trong đầu của anh...

"Em rõ ràng đang cười."

Thì ra cũng có thể tràn ngập hình bóng của em.

"Không có."

Ngô Thế Huân nở nụ cười, một nụ cười thật dịu dàng.

Dưới sắc cam đỏ của chiều tàn, tựa như sắc tà dương chiếu rọi phòng học bọn họ gặp nhau ngày đó.

"Đi thôi, em giúp anh chụp ảnh cho anh với anh Xán Liệt."

"Cái cái cái... Cái gì chứ!"

"Xem như hết, tưởng em ngu ngốc giống như người nào đó sao? Còn nhìn không ra tâm tư nho nhỏ này của anh sao?"

"Ngô Thế Huân em đi chết đi!"

—— Ở trong phòng học thấm nhuần sắc cam của ráng chiều, mối tình đầu của tôi lặng lẽ bắt đầu nảy mầm, sau đó lại tự nhiên như thế, chậm rãi úa tàn.

END.

____

Tự nhiên đọc tới câu cuối trong đầu lại chợt nhớ đến hai câu trong "Mùa hạ" của Đinh Đông. ."Nếu ngày hôm ấy, người xuất hiện trong buổi chiều tà không phải là anh, em vẫn sẽ yêu anh ư?""Nếu không gặp được anh trong buổi chiều hôm ấy, thì một buổi chiều nào đó khác, nhất định em cũng sẽ gặp được anh thôi." .Đọc xong mà lòng ngẩn ngơ... Mối tình đầu thuở học trò của cậu ấy, thanh xuân của cậu ấy, chưa kịp nở rộ, đã úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro