6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

—— Kia đại khái là, nụ cười mà em cả đời cũng không cách nào quên được.

Ngày sau vẫn là như vậy bất biến, Biện Bạch Hiền vẫn là thích anh Xán Liệt, anh Xán Liệt vẫn là thần kinh thô cái gì cũng không biết. Nhưng là nếu có một chút biến hóa, thì phải là —— Ngô Thế Huân thích Biện Bạch Hiền.

Nhưng là cậu cũng không có nói ra, vẫn chỉ giống như thường ngày đi theo sau bọn họ chơi đùa.

Cậu sợ hãi, nếu đem tất cả sự tình đều ngả bài, chính mình sẽ thất bại đến không còn đường lui.

Ngày mai chính là Valentine, Ngô Thế Huân vốn mười sáu năm qua chưa từng đặt ngày này ở trong lòng, bất quá cậu biết, người họ Biện ngốc nghếch nào đó khẳng định sẽ chuẩn bị cho anh Xán Liệt cái gì đi? Đều làm được đến trình độ này, anh Xán Liệt thế nhưng còn không biết Biện Bạch Hiền thích anh ấy, thật sự là trì độn đến một cảnh giới khó tả. Cậu thậm chí muốn dùng dao bổ não anh ấy ra xem có phải thật sự chứa toàn đất để mọc cây không.

Nhưng là sau khi tan học, Ngô Thế Huân thế nhưng ma xui quỷ khiến đi đến trung tâm thương mại.

Ở trong trung tâm thương mại đương nhiên chật như nêm cối, thậm chí khiến Ngô Thế Huân có điểm không thở nổi. Cậu ở trong trung tâm thương mại chán chường dạo quanh, cũng không biết chính mình đặc biệt đến đây là vì cái gì.

Đi đến một cửa hàng bán khăn quàng cổ là lúc, nhìn đến chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ở trong tủ kính, trong đầu vô thức hiện ra hình ảnh Biện Bạch Hiền đeo nó.

Thật đúng là... Một chút cũng không hợp, một chút cũng đáng yêu.

Đi vào trong cửa hàng, rồi lại đột nhiên thanh tỉnh.

"Cái gì chứ... Mình vì cái gì lại muốn mua cho anh ấy quà Valentine?"

Nhưng là vừa nghe đến hai cô gái vào cửa hàng sau cậu nói chiếc khăn quàng cổ kia không tồi, cậu lại lập tức mua cái khăn quàng cổ kia.

Cho nên vẫn là mua.

Valentine ngày đó, Ngô Thế Huân cũng trộm mang chiếc khăn quàng cổ tới trường học, tuy rằng không biết có thể cho đi hay không.

Kết quả là tới khi tan học, chiếc khăn quàng cổ vẫn là không nhúc nhích nằm yên trong balo của cậu. Ngô Thế Huân không nghĩ tới, Biện Bạch Hiền thế nhưng còn chưa có đưa quà Valentine cho Phác Xán Liệt, thời điểm đi đến hành lang chỉ thấy anh ấy tay cầm một hộp quà thật lớn đi về phía phòng học của Phác Xán Liệt.

Là tính hiện tại mới tặng sao?

Sao biết đối diện đột nhiên có người chạy tới, tay của Biện Bạch Hiền trượt một cái, quà trên tay Biện Bạch Hiền rớt xuống mặt đất rồi bung ra. Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ, cũng không nói cái gì, chỉ quay đầu, không còn đi về phía phòng học của Phác Xán Liệt nữa, mà là tính toán quay về lớp học của chính mình.

Ngô Thế Huân lúc này mới đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền.

"Thế nào? Anh không phải là muốn đưa nó cho anh Xán Liệt sao?"

"Rách rồi."

"Không sao đâu, anh Xán Liệt sẽ không để ý đến chuyện này đâu."

Đối phương vẫn nhắc lại câu kia: "Rách rồi." Sau đó lại bổ sung một câu: "Không thể đưa cho Xán Liệt."

Quả nhiên, trong đầu của Biện Bạch Hiền, toàn bộ đều là Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt.

Không chấp nhận được sự tồn tại của người khác.

Ngô Thế Huân thở dài, người con trai này thật đúng là không phải quật cường bình thường. Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy cái khăn quàng cổ ở trong balo ra, dùng nó thắt món quà trong tay Biện Bạch Hiền thành cái nơ con bướm, "Anh xem, như vậy là được rồi chứ?"

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn cậu, hỏi: "Em tại sao có khăn quàng cổ lại không đeo? Thời tiết hiện tại lạnh như vậy."

"Không phải chuyện của anh. Rồi rồi, mau đưa quà của anh cho anh Xán Liệt đi, anh ấy chính là loại học sinh chuông tan học vừa vang liền khẩn cấp chạy khỏi trường học đó."

Biện Bạch Hiền không có tiếp tục nói gì nữa, lập tức bỏ chạy đến lớp học của Phác Xán Liệt.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân lại nhìn đến Biện Bạch Hiền, đối phương quả nhiên là mang vẻ mặt tươi cười mỹ mãn. Nhìn đến chính mình lại lập tức thu hồi tươi cười. Ngô Thế Huân cũng không có nói cái gì, chỉ cùng đối phương đi đến cổng trường, sau mới phát hiện, thì ra bên ngoài trời đang mưa.

Vào thời điểm Biện Bạch Hiền tính toán bung dù rời đi, Ngô Thế Huân lúc này mới gọi lại đối phương.

"Anh Xán Liệt nói cái gì?"

Anh ấy cũng không có quay đầu lại, vẫn là đứng ở tại chỗ, "Cám ơn."

Quả nhiên là đáp án cậu dự đoán, bất quá cũng chịu, cái loại thần kinh thô giống như anh Xán Liệt, đại khái chỉ cần Biện Bạch Hiền không nói ra, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết được. Sao biết đối phương lại mở miệng.

"Này... Lời mới vừa rồi... Em cũng có thể nhận."

Mắt Ngô Thế Huân đương nhiên không có bỏ qua vành tai ửng hồng của đối phương.

"Nếu.... Nếu em không ngại... Thì em cũng có thể đứng dưới tán ô của anh..."

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười, "Đương nhiên không ngại, chiếc ô của em, vẫn còn để ở chỗ anh nơi đó cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro