Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xán, một gã lưu manh.

Cũng là một tên nhóc khốn khổ phải gánh trên vai số nợ ngập trời, thay cho người bố rượu chè chỉ biết chui nhủi ở góc xó nào đó.

Cậu muốn bỏ đi cho rồi, bỏ đi biệt xứ, không để đám giang hồ hay ông bố kia tìm được nữa, ha, nhưng ai bảo ông ta lại là cha cậu chứ.

Từ sau khi mẹ mất đi vào năm cậu 5 tuổi, vào cái năm mà cậu phấn khởi bước chân vào cánh cửa học đường, cái chết của bà như đập vỡ tất cả mộng tưởng đẹp đẽ của cậu. Bố cậu sa vào cờ bạc rượu chè, số nợ cũng chẳng biết từ lúc nào đã như mất phanh mà tăng không hồi kết.

Học hết lớp hai, ông ta mặc lời khuyên của hàng xóm, bắt cậu nghỉ học, ngoan ngoãn trở thành thú vui cho ông ta trút giận. Thua bạc sẽ đánh, uống rượu cũng đánh, nhưng thà là say, cậu càng không muốn đôi mắt trống rỗng của ông ta nhìn chăm chăm vào cậu khi còn tỉnh táo.

Cậu giống mẹ.

Mỗi lần như thế, dường như người ông ta nhìn không phải Lý Xán, mà là người vợ ông ta từng hứa hẹn với trời xanh, rằng sẽ yêu đến đời đời kiếp kiếp.

Cứ rồi mỗi năm trôi qua, cậu lớn dần trong những đòn roi của bố, cũng dần quen thuộc chuyện trốn chạy mỗi khi bị bọn đòi nợ dồn dập đe dọa.

Để sống, cậu không từ bỏ bất cứ việc gì, vác gạch, phục vụ, rửa chén, chạy vặt,... số tiền ít ỏi đó, một nửa cho cậu, một nửa cho ông ta.

Chẳng vì lý do gì cả, vì ông ta là bố cậu, dù ông ta tàn nhẫn đến mức nào.

Cậu từng cứu giúp một vài đứa trẻ trong tay bọn giang hồ, thế là sau mông lúc nào cũng có mấy cái đuôi bám rít bên người, cậu làm gì bọn nhóc cũng líu rít làm theo, đánh nhau cũng phải đi theo cho bằng được.

Nhưng cũng là nhờ mấy cái đuôi này, thế nên cậu vẫn còn sống.

Hôm đó khi bọn nhóc tìm được Lý Xán sau một trận đánh nhau, cậu đã bê bết trong vũng máu, chân cũng gãy nát.

Đó cũng là tin dữ đầu tiên khi cậu mở mắt, chân trái không còn nữa.

Cảm xúc lúc đó của cậu như thế nào nhỉ?

Đau đớn, tức giận, buồn bã?

Hình như chỉ có hụt hẫng.... mất một chân rồi, làm sao kiếm tiền nữa đây, còn ông ta, sẽ sống thế nào.

Từ một kẻ bận rộn đến chân không chạm đất, giờ đây chỉ có thể nằm một chỗ nhìn trời xanh, Lý Xán chán nản nghĩ, hay là chết quách đi cho rồi, vốn dĩ sống đã đủ khổ rồi.

Không khí trong bệnh viện chẳng dễ chịu chút nào, cậu nhìn ra bên ngoài, phòng cậu vừa hay đối diện với vườn hoa, hoa cỏ lòe loẹt càng nhìn càng đau mắt, nhưng cũng chẳng có gì khác để mà ngắm nữa rồi.

Ngắm được nửa tiếng, bỗng cậu thấy lạ, ở đó có một chàng trai, từ lúc cậu bắt đầu nhìn đến bây giờ, chàng trai ấy chưa từng di chuyển, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh khóm hoa thắm sắc hồng.

Cậu nhờ mấy đứa nhóc đỡ mình lên xe lăn, tự mình đẩy xe đến bên vườn hoa.

Càng đến gần, hình dáng chàng trai ấy càng rõ nét, là một gương mặt thanh tú, bên môi luôn có nét cười nhàn nhạt, anh đang nâng niu một cành hoa, dùng ngón tay miết nhẹ nơi viền cánh.

Là một chàng trai xinh đẹp!

Lý Xán thầm nghĩ.

"Anh......"

Khi cậu vừa toang mở miệng, chàng trai như giật mình, vội vàng đứng dậy cúi người, "A, xin lỗi, tôi chắn đường sao?"

Lúc này cậu mới thấy, trong tay chàng trai là một chiếc gậy trắng dành cho người khiếm thị.

Cậu chợt có chút bối rối, không biết mình nên nói gì. "Anh, anh không nhìn thấy sao?"

Vừa nói xong cậu liền muốn vả cho mình một bạt tay, tất nhiên là không thấy rồi, hỏi nhảm nhí.

Lý Xán vội vàng nói: "Xin, xin lỗi, tôi nói năng hơi......"

"Không sao, tôi bị mù mà."

Cậu sững người, câu sau liền không biết đáp lại thế nào, đành nhìn sang khóm hoa bên cạnh: "Anh thích hoa sao?"

Chàng trai mỉm cười, có chút ngại ngùng thốt lên: "Hoa rất xinh đẹp, ai mà chẳng thích hoa nhỉ?"

Hoa xinh đẹp? Trước giờ cậu chưa từng thấy điều đó.

"Tôi bị mùi hương của nó thu hút mà đến đó, thơm thật, chẳng biết là hoa gì nhỉ?"

Chàng trai lại cúi người, tìm lấy nhành hoa rồi nhẹ nhàng đặt bên cánh mũi.

"Peony."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro