Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peony."

"Hả?" Chàng trai ngẩn ra.

"Là hoa Peony, màu hồng nhạt, ừm, khá xinh đẹp."

Lý Xán khịt mũi, còn chẳng xinh đẹp bằng anh đâu.

Đó giờ cậu chỉ tiếp xúc với những người buôn bán quanh năm ngoài chợ, tay đầy dầu mỡ chân đầy bùn. Chàng trai trước mặt cậu đây trắng trẻo xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất riêng biệt, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, mỗi tấc da thịt đều như trong suốt dưới ánh mặt trời, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu hít thở không thông.

Chàng trai ngạc nhiên, dường như không ngờ mình chỉ tùy tiện hỏi lại có được đáp án. Anh mỉm cười nói: "Cảm ơn, chắc chắn rất đẹp."

Lý Xán thấy mặt mình nóng rang lên, nhịp tim cũng chẳng bình tĩnh như trước, chúng cứ thay nhau mà nhảy loạn xạ: "Nhà tôi trồng nhiều lắm, đẹp hơn cả cái này nữa!"

Chàng trai khựng lại vài giây, rồi bật cười vui vẻ. tia nắng nhạt lấp lánh trên gương mặt, lộng lẫy như những viên kim cương cậu từng được nghe qua những lời bốc phét của các chủ sạp hàng ở chợ.

Xinh đẹp vô ngần.

"Cậu tốt bụng thật đó." Chàng trai nói.

Tốt bụng ư? Lần đầu tiên có người dùng từ này để miêu tả về cậu, một kẻ phải bò qua bao vũng nước đục mới có thể le lói được chút ánh sáng.

"Tôi, tôi nói thật, nếu có thể, sau này tôi nhất định sẽ đưa anh đi."

Như vừa đưa ra một quyết định liều lĩnh nào đó, cậu dứt khoát mở miệng: "Tôi là Lý Xán, có thể làm bạn với anh không?"

Chàng trai vui vẻ giơ tay về phía trước, "Tôi là Từ Minh Hạo."

Cậu ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, ngón tay thon dài, các đốt xương rõ ràng đẹp đẽ, lại nhìn sang đôi tay mình, chúng đầy những nốt chai sần thô ráp do năm tháng, thấm đượm dáng vẻ của bụi trần.

Cậu chần chừ, nhưng lại chẳng dám suy nghĩ quá lâu, chùi tay qua loa vào chiếc áo đang mặc, vội vàng đáp lại bàn tay vẫn chờ lại trên không trung.

"Chào anh, Từ Minh Hạo."

Đó cũng là lần đầu tiên, Lý Xán biết được, trên đời này thì ra có nhiều điều nhiệm màu như thế, dù chỉ là một tia nắng vương nơi mi mắt, cũng có thể trở thành mỹ cảnh nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro