Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng nằm viện của Lý Xán cũng không còn buồn tẻ nữa, mỗi khi mắt đưa về phía vườn hoa nơi cửa sổ, cậu chỉ nhớ mãi về hình ảnh chàng trai hôm nọ.

Nhưng từ sau hôm vô tình gặp nhau ấy, cậu không còn thấy anh nữa.

Nhưng cậu cũng chẳng dám ở lâu, một kẻ nghèo nàn như cậu, ở thêm một đêm là lại thêm một mớ tiền. Cậu còn chưa nghĩ ra sau này nên làm gì với cái chân què quặt này đây.

Chỉ là, còn chưa gặp lại anh ấy, nếu không được, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Anh ấy, gọi là gì nhỉ?

"Từ Minh Hạo!"

Khi Lý Xán đang ngồi chờ bọn lâu la của mình thu dọn đồ đạc xuất viện, khóe mắt chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bên khóm hoa Peony. Cậu buột miệng gọi lên cái tên vẫn luôn âm ỉ trong lòng, Tiểu Lê, một trong những người anh em của cậu, nghe thế ngơ ngác hỏi: "Từ Minh Hạo? Ai thế ạ?"

Cậu không trả lời mà sốt ruột bảo Tiểu Lê đẩy mình ra ngoài, cách đó không xa chàng trai nghe thấy tiếng bánh xe thì liền quay đầu, dịu dàng mở miệng.

"Lý Xán?"

"Là tôi."

Tiểu Lê kinh hãi nhìn anh lớn nhà mình, anh Xán từ bao giờ mà nói chuyện với giọng điệu ngọt xớt đó thế, còn nữa, anh trai xinh đẹp ở đối diện kia là ai vậy?

Nhưng khi cậu ta còn chưa kịp hỏi đã bị anh Xán của mình đuổi đi. Tiểu Lê đành mang một dấu chấm hỏi to đùng bước vào nhà.

Lý Xán ngượng ngùng nói: "Không ngờ lại gặp anh ở đây?"

Lại chẳng ngờ chàng trai đối diện lại cười khẽ, đưa cho cậu một giỏ trái cây, "Tôi đợi cậu mà, lần trước quên phải hỏi cậu ở phòng nào, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, đứng đây chờ vận may."

Cậu nhìn thứ trong tay mình, bên trong có táo, nho, cam.... đều là những thứ chỉ thấy chứ chưa ăn bao giờ, ngày trước thì có, những ngày có bà ấy bên cạnh, cậu chẳng thiếu cái gì cả.

Cậu nhìn chàng trai đối diện, Từ Minh Hạo vẫn xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng, lại dường như càng có chút sức sống hơn cả lần trước. Dường như nghĩ đến gì đó, cậu nói: "Nếu như tôi không thấy anh thì sao? Anh sẽ đứng đây cả ngày à?"

Có lẽ anh không ngờ cậu sẽ hỏi thế, có chút sững sờ rồi lại nhanh chóng mỉm cười: "Ừ."

Cổ họng cậu khô khốc, như chẳng tìm được giọng nói của mình, "Anh cần gì phải thế...."

"Vì chúng ta là bạn mà."

Gió khẽ gợn, những cành hoa tung tăng múa lượn, mang theo hương hoa nhàn nhạt bao phủ khắp không gian, gió lay cả mái tóc vốn được chải chuốt ngay ngắn của anh, nghịch ngợm bay nhảy, hòa vào sắc vàng ấm nồng của nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro