03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc mười giờ. Tôi được tin chuyển lịch học từ cả ngày còn có nửa ngày khiến tôi nhẹ nhõm hơn chút. Có lẽ là đã xong khoá học dự bị ở trường, nên bây giờ bớt đi một gánh nặng phải lo rồi.

Bù lại là tôi phải ngồi ở nhà ôn thi cái môn chết tiệt đó đến khi tôi qua được môn thì thôi. Và môn đó thì đặc biệt dễ, nghe các khoá trên và bạn cùng lớp nói vậy, nhưng đâu có nghĩa là tôi có thể qua nổi. Môn đó mà dùng cái tiếng Hàn bập bẹ của tôi vào phòng thi là tôi sẽ tự nguyện úp mặt xuống cầu xin van lạy cho ra về mất.

Và từ ấy cũng chỉ còn có hai ngày để thi, tôi không khỏi hết sang chấn tâm lý vì thông báo đột ngột ấy. Không phải tôi là dạng chủ quan, biết môn dễ nên không thèm học, mà tôi còn học rất chăm nữa, nhưng chỉ sợ thua mọi người đúng cái khoản ngôn ngữ thôi. Dù sao thì... mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Sáng ấy tôi dậy muộn hơn bình thường, phải chăng vì tôi được nghỉ hẳn hai ngày cuối mà đáng ra phải cắp sách đi học hàng ngày. Và sau hôm sự cố ấy thì tôi lại có thói quen ra ban công sau nhà để hóng gió nhiều hơn bình thường. Từ ấy mới biết được cách Sora trèo từ căn hộ tôi sang căn hộ bên kia mà không cần phải mở cửa chính rồi.

Nhắc căn hộ bên mới nhớ...

Khi tôi ra ban công ngắm gió, thì cũng là lúc đôi khi gặp được cặp đôi ấy. Thú thực thì tôi vẫn chưa thể tin được họ là một cặp, dù cho có cố bình tĩnh và tin vào mắt mình là vậy. Không, chuyện đó không sao cả, nhưng là do trước giờ tôi cứ nghĩ chuyện yêu nhau cùng giới xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi bọn tôi thôi. Chứ tôi đoán anh Chan cũng phải gần ba mươi rồi, mà vẫn chọn xu hướng đó được. Điều ấy sau khi suy nghĩ lại mất vài ngày thì tôi lại càng thấy yên tâm hơn, vì có lẽ cũng do anh phóng khoáng, thoải mái và dễ tính hơn nhiều. Có lẽ đó là lý do vì sao lúc nào anh cũng mang lại cảm giác an toàn đó.

Thế nhưng cái anh còn lại thì không... hẳn. Jihoon, tôi nhớ là vậy, anh không hay tươi cười như người kia. Lúc nào cũng trong trạng thái lười biếng và co mình lại với khuôn mặt không mấy cười lên dù chỉ một lần. Tôi không có ý xấu, nhưng mấy đặc điểm đó lại khiến tôi phần nào nhớ đến lũ mèo. Không phải Sora nhà tôi, có thể là những con mèo khác, nhưng trông anh Jihoon thực sự rất giống mèo. Cả cách anh ấy nằm ngửa lưng ra ở ban công sau nhà và để người còn lại đùa nghịch đè lên cả người anh nữa...

Trời đất ơi, càng đứng ở đây càng khiến tôi nghĩ rằng mình là một tên biến thái đi rình mò người khác đó. Dù tôi đã cố quay mặt đi để không chạm mắt họ rồi, nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn không thể bớt tò mò để hé mắt ra nhìn bên kia cả.

Và hôm nay tôi thấy Chan nằm gục trên ngực của người còn lại, và người ấy thì đang quàng tay qua cổ của anh để lướt điện thoại. Đã có anh Jihoon lười nhác rồi, mà giờ còn có cả anh Chan lười biếng nữa. Ý tôi là... điều đấy không phải là điều xấu, nhưng mà cái cách nó lây lan qua đường va chạm thật là kỳ diệu đến mức kỳ cục.

Tôi thở dài, lại ngước mắt lên nhìn lần nữa thì ngay lập tức ánh mắt tôi chạm vào mắt của Chan. Anh nhìn tôi rồi nở nụ cười thật mềm mại, để anh Jihoon biết được và lập tức cố đẩy Chan ra khỏi mình. Tôi cũng cuống cuồng không biết trốn đi đâu, nên tôi ngồi thụp xuống sàn để họ không thấy tôi. Nhưng vẫn có thể nhìn được họ qua khe hở ban công. Tôi thấy một Jihoon đỏ mặt che miệng của Chan lại, ngăn người kia nhảy vào người của anh và làm gì đó tôi cũng không biết.

Trời đất ơi, thiên địa ơi... Nếu tôi tiếp tục nhìn trộm thế này thì tôi sẽ bị trời trừng phạt mất.

"Không!"

"Cho em hôn đi mà!!"

"Không là không. Hứa vứt hết đống bao thuốc lá đi rồi tôi nghĩ lại sau."

"Ư... thôi được rồi."

Họ nói to thật đấy, dù là chỉ có mỗi giọng của Chan là to thôi. Nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn có thể nghe được hết.

Thôi bỏ đi. Tôi không dám ở đây thêm một giây nào nữa mất, xấu hổ quá.

...

Tối sập xuống khá sớm ở tiết trời mát mẻ này. Tháng mười mát hơn trước một chút, đâu đó còn có mấy hạt mưa rơi lộp độp xuống hiên nhà rồi lại thôi. Tôi về nhà sau một buổi chiều đi mua đồ về ăn tối, không nhiều cho lắm, chỉ đủ cho một bữa thôi. Vì được nghỉ cả ngày nên tôi nghĩ cũng nên bỏ sức ra nấu một bữa cho ra hồn đi.

Cả bữa tối của tôi kết thúc bằng một bát ramen. Tôi đã nghĩ mình phải nấu cái gì đó hoành tráng lắm, nhưng... có lẽ thế này cũng còn ổn hơn là mỳ gói rồi.

Trong lúc đang làm nước dùng thơm phức thì dưới chân tôi xuất hiện một Sora tò mò quấn quanh chân. Chà, có vẻ như ngửi thấy mùi thơm quen thuộc rồi sao? Tôi cười khúc khích, cắt một ít thịt lợn chashu để vào bát ăn của nó, rồi yên tâm nhìn nó ăn hết luôn trong một lượt. Tay nghề nấu ramen cũng tôi cũng không tệ, dù đây mới là lần thứ hai làm. Vừa khẩu vị của tôi là được rồi.

Xong xuôi, tôi đi tắm rửa một lúc rồi ra ngoài với toàn thân bốc khói lên. Ở đây không có bồn tắm để ngâm mình, nhưng được đứng dưới vòi hoa sen ấm nóng đó thì cũng không tệ lắm. Tôi chùm khăn lên đầu, để thấy Sora loắt thoắt chạy ra ngoài ban công khiến tôi cũng phải chạy theo.

"Này... Đừng có chạy sang nhà anh ấy nữa đi nhá..." Tôi lẩm bẩm, cầu nguyện cho mình rằng mèo nhà tôi đừng có ngày càng nghịch ngợm hơn nữa. Dù bên kia luôn vui vẻ cho nó ăn hàng ngày, tôi vẫn thấy rất ngại thay nó bởi nó đến làm phiền hàng xóm quá nhiều rồi. Mà Sora chỉ chọn ở lại mỗi nhà của cặp đó thôi, tôi cũng không hiểu vì sao nữa.

Khi chạy ra đến ban công, tôi khẽ khàng bò theo Sora và bắt lấy nó trọn trong tay, đồng thời cũng nằm bò luôn ra ở ngoài với niềm vui của chiến thắng.

"Bắt được rồi nha... Đừng hòng chạy trốn nữa đi."

Tôi vuốt đầu nó, hôn vào má nó một cái rồi cũng lười chẳng muốn ngồi dậy luôn. Nhưng việc tôi ở lại cũng là một cái gì đó rất khó xử.

Bởi ngay lúc ấy tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở ban công bên kia. Tôi không dám nhìn, nhưng lại rõ tiếng. Trời buổi tối nay yên tĩnh khi ở trên cao, và tôi thì lại nghe rõ mồn một được những gì đang xảy ra ở bên cạnh.

Tiếng hôn lớn. Và cả hơi thở của ai đấy tôi không rõ nữa. Chúng hỗn loạn và gấp gáp đến đáng sợ. Cả xì xào tiếng thì thầm của một trong hai người, ngày càng dồn dập nữa. Tôi đỏ bừng mặt lên, nghĩ không thông suốt về những thứ đang xảy ra ở ngay căn hộ bên cạnh mình.

K-Không phải chứ?! Mặc dù tôi đã đủ tuổi để chứng kiến hoặc hiểu những thứ đó rồi, chưa kể là hồi ở cao trung lũ bạn con trai của tôi thường xuyên nhắc đến nó, nhưng việc bây giờ nó xảy ra ở ngay cạnh mình khiến tôi thấy hốt hoảng và hồi hộp cùng một lúc.

Tôi hé mắt qua khe ban công lần nữa, thả tự do Sora ra để nó không kêu lên bất cứ tiếng động nào. Bên kia ban công là một người, là Chan, vùi mặt vào cổ của người còn lại, ôm chặt lấy anh ở dưới eo rồi rúc mặt vào đó sâu hơn. Jihoon không kháng cự nhiều, chỉ cố đứng yên một chỗ và giữ thăng bằng, hai tay siết chặt lấy đôi vai của người kia. Không ổn rồi, tôi có cảm giác như mình đang biến thái quá mất rồi.

Nhưng trong khi tôi đang nín thở vào vì ngỡ ngàng, thì Sora từ dưới đất nhảy lên tay ban công, khiến cho hai người kia giật mình dừng lại và quay ra nhìn về phía căn hộ của tôi, làm tôi cũng lại càng nín thở chặt hơn và không dám động đậy một ly. Tôi hy vọng rằng họ không thấy tôi, và may thay rằng cái biểu cảm nhẹ nhõm sau một giây hết hồn ấy của Jihoon khiến tôi thấy an toàn hơn chút.

"Mang anh vào phòng đi. Ở ngoài này nguy hiểm quá, lỡ có ai thấy thì sao?"

"Không sao mà. Hơn nữa, em muốn ngắm anh ở dưới trời sao hơn cơ..."

"Văn vở quá. Dừng lại đi, ngoài này có người đó..."

"Chỉ là Sora thôi mà, nó không nói với ai được đâu."

Ừ, cả tôi và Sora đều đã thấy hết rồi đó. Ôi tôi đúng là một thằng biến thái mà, nhưng bây giờ có bò vào trong nhà thì cũng lộ ra mất, kỳ cục lắm.

"Chiều em chút đi..."

"...Hừ. Nếu bị bắt thì anh sẽ không cho vào nhà nữa đâu. Khoá cửa luôn."

"Vâng vâng. Yêu anh."

Tôi đã mong rằng nó kết thúc sớm để tôi được bình an. Nhưng tôi phải nín thở thêm lâu hơn nữa, rồi nằm yên ngoài ban công dù không nhìn thì cũng bị tấn công bởi những tiếng động thân mật đó. Tôi biết chắc rằng họ sẽ không nỡ tàn nhẫn làm vậy với tôi đâu mà, tôi còn muốn chạy thẳng vào nhà để nằm ngủ nữa.

Tôi biết chắc mà...

Và đúng mười giờ đêm từ lúc tôi bò ra ở ban công thì cũng đã được hai tiếng rồi. Tôi cuối cùng cũng được về phòng sau khi họ chán chê đùa nghịch nhau rồi kéo nhau về phòng. Sora nhảy từ bờ tường chạy vào trong với tôi, dường như hiểu được nỗi khổ của tôi mà dụi đầu vào chân, muốn được vuốt đầu.

Ừ, Sora à, anh mày khá là vất vả rồi, mày cũng biết thương anh là tốt đấy.

....

Sáng chủ nhật. Gió mát. Vẫn là tháng mười mát mẻ, tôi được ngày nghỉ cuối cùng trong tuần thì quyết định ngủ nướng thêm chút nữa trong lúc chờ cho máy giặt xong việc của nó.

Tôi lười biếng bước chân thật chậm ra khỏi giường để lấy quần áo đã giặt ra, nhét chúng vào chiếc giỏ lớn để ra sau ban công phơi đồ. Sora hôm nay cũng kiên trì ở lại nhà để chơi đùa với tôi một lúc, ngoan ngoãn ăn hết pate ở bát rồi chạy nhảy dưới chân nơi tôi đang phơi quần áo. Được một lúc thì tôi cũng bị cuốn vào trò nghịch ngợm của nó, cũng vui đùa cười thật thích thú vờn quanh Sora mà không hề để ý tới chiếc áo nãy vừa phơi trên dây nay đã không còn ở đó nữa. Tôi hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, nhìn cả xuống dưới chục tầng dưới chân để xem lỡ nó có bay xuống đó không.

Thì lúc tôi quay ra ở căn hộ bên cạnh, đã thấy có người đáp trọn chiếc áo trắng tinh của tôi lên mặt rồi.

Tôi nuốt ực một cái, mặt tái mét vào khi biết người đó không phải anh Chan.

Mà là anh Jihoon.

"A, em xin lỗi..."

Tôi run rẩy nhìn anh, chiếc áo vẫn chùm quanh mặt anh như thể không có gì xảy ra, hoặc anh chỉ đang đơ một lúc. Mãi sau Jihoon mới kéo chiếc áo xuống, và tôi thề là tôi đã chuẩn bị cho một vụ nổ đùng đùng lớn tiếng rồi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Anh đứng đó, kéo áo xuống, lộ ra khuôn mặt tỉnh bơ ấy như thất thần nhìn tôi.

Và tôi cũng nhìn lại anh.

"Em xin lỗi..."

"Không sao. Bắt lấy này."

Chưa để tôi kịp phản ứng thì Jihoon đã cuốn chiếc áo lại thành một cuộn tròn bé xíu rồi ném ngay lại cho tôi. Đương nhiên là vận dụng đống kiến thức bắt bóng chày của tôi thì sẽ bắt được rồi, nhưng vẫn rất bàng hoàng khi anh thật sự ném thật về chỗ tôi mà không chần chừ bước nào. Tôi đã nghĩ đâu đấy trong đầu anh có ý định giết tôi. Nhưng cái vẻ mặt bình tĩnh mà mềm mại ấy thì lại không nói vậy, nên tôi có chút yên tâm hơn.

"Em cảm ơn ạ!!" Tôi nói vọng ra, cúi đầu rồi chờ cho anh đi mất mới dám ngẩng đầu lên, và hổ thẹn tiếp tục đi phơi quần áo tiếp.

Tôi đã gây đủ rắc rối trong suốt tuần qua rồi, hầy.

"Sao mà um xùm thế?" Trong nhà của Jihoon có tiếng nói vọng ra, tôi không cần quay lại cũng đoán được đấy là Chan.

"Không có gì đâu. Tadashi làm bay áo ra chỗ anh ấy mà. Anh vừa ném trả lại cậu ấy xong."

"Hể, thật sao... Đáng yêu quá~"

"Liên quan gì chứ?"

"Liên quan mà, đáng yêu quá đi mất~"

Vâng, vẫn là tôi, Terushima Tadashi, mười chín tuổi, đang sống một mình ở khu chung cư có hàng xóm bên cạnh là một cặp đôi khó hiểu song cũng thật thú vị.

Và nhân chứng đáng giá là Sora nữa. Từ nay em sẽ được gọi là Terushima Sora, xin hãy là người nhà thân thiết và nhân chứng quý giá của anh nhé Sora.

。*✧⁠*   。

01/09/2023.

Fun fact:
- Sống cạnh phòng mình cũng từng có tiếng của hai nam nữ nói chuyện rôm rả trong phòng đến mức mình đóng cửa cũng nghe thấy =)) Mình sống ở cuối hành lang nên hơi tí là cặp đó ra cuối hành lang để vờn nhau, làm mình hơi tủi thân vì không có đôi có cặp. Nhưng ít nhất thì mình có mèo cưng 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro