04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy dù ít ai dùng cũng phải đợi một lúc lâu mới có. Tôi đứng chờ cũng đâu đó được gần năm phút rồi, đến khi có người bắt đầu bước đến đứng ngay cạnh tôi mà thang máy vẫn chưa lên. Trên tay tôi cầm một túi rác đầy và to, vì gì đó mà tôi cũng nghe thấy tiếng xột xoạt của người bên cạnh.

Người ấy cũng cầm túi rác, không những vậy mà còn là cả hai tay. Anh không quay ra nhìn tôi, và tôi chỉ biết liếc qua nhìn anh một cách rụt rè. Jihoon vẫn cứ im lặng như vậy, không nói một câu gì để tiếp chuyện khiến tôi thấy cũng hơi khó xử. Đến khi thang máy bắt đầu mở cửa ra, tôi nhẹ lòng đi bao nhiêu. Lúc ấy tôi vội vã nhấn nút, để anh Jihoon đi vào trong trước rồi tôi cũng theo sau anh.

Jihoon đứng ở gần chỗ nút bấm, nhưng hai tay anh lại đều bận hết khiến cho tôi và anh trải nghiệm hẳn cả một khoảng lặng dài. Tôi lặng lẽ nhìn sang anh, thấy khuôn mặt bối rối của anh cầu cứu tôi một cách ngại ngùng khiến tôi cũng luống cuống chạy ra bấm nút thang máy giùm anh.

"Ah... Anh cũng xuống đúng không? Để em..."

Tôi nhấn nút xuống tầng một, và Jihoon chỉ gật đầu rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Sau đó thì là cả một khoảng lặng dài. Trong khi đợi thang máy xuống, tôi cứ ngứa ngáy khắp người muốn nói gì đó mà chẳng biết có nên mở lời trước hay không, vì dù gì cũng đã quen nhau được một thời gian rồi.

Tôi lại liên tục xoa cánh tay đang cầm túi rác của mình trong e thẹn.

"Anh Jihoon này, ừm..." Tôi ấp úng, nhìn qua anh vẫn đang nhìn xuống ở dưới chân mình. Có thể thấy luôn cả vẻ mặt im lìm đó của anh qua phản chiếu gương trước cửa thang máy luôn. "Sora... Sora dạo này có hay sang nhà anh quậy phá không...? Nếu có thì, cho em xin lỗi nhiều..."

Tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng ở trước gương kia tôi thấy anh cứ nhìn vào vô định rồi hai má cứ đỏ dần. Với một người lớn hơn tôi đến gần một con giáp đó rồi nhưng vẫn thẹn thùng như này làm tôi cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm. Cứ ngỡ rằng đứng cạnh một học sinh cao trung nhỏ bé vậy. Khá là... dễ thương.

"Không... Không sao đâu." Cuối cùng anh cũng lên tiếng để trả lời tôi. "Cho nó ăn cũng vui mà."

Nghe anh nói mà lòng tôi yên tâm hơn chút. Hơi rụt rè và lẳng lặng, nhưng có thể đó là những gì thật lòng nhất từ anh mà ra. Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ vui vẻ chơi với con mèo của hàng xóm bởi lẽ ngày thường ở nhà cũng không có ai chơi cùng.

"V-Vậy sao? Vậy thì tốt quá nhỉ..." Tôi cười nhẹ, hơi lo lắng nhưng cũng hiền lành đáp lại anh, để rồi khiến anh thấp mặt xuống hơn nữa. Lần này thì tôi không thể nhìn rõ mặt anh nữa, nên cũng thôi không dám nhìn nữa.

Thang máy mở cửa ra, chúng tôi đều ra ngoài và ném túi vào trong thùng rác lớn, tôi có giúp anh một tay vì anh cầm đến hai túi lận. Khi chúng tôi quay trở lại thang máy, thì khoảng lặng ấy lại rơi vào thêm lần nữa khi cả hai đã đứng yên vị ở trong đó rồi. Tay tôi, có thể nói là do sơ suất trong lúc xử lý đồ nên có hơi bẩn chút, và tôi thì cứ liên tục xoa tay mình lại ngứa ngáy muốn được rửa.

Jihoon vẫn cứ im lặng, đến khi thang máy hiển thị đã lên được tới tầng ba.

"Tối nay..." Anh bắt đầu lên tiếng. "Nếu cậu rảnh, có thể... sang nhà tôi cùng ăn tối, được không?"

Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? Là anh Jihoon mở lời trước sao?? Và còn là mời tới ăn tối nữa?? Tôi... có lẽ đang nghe nhầm mất thôi, chắc là vì mới ngủ dậy quá, không đời nào-

"Nếu được thì mang cả Sora nữa... tôi không phiền đâu."

Chắc luôn rồi. Tôi không biết nên phản ứng ra sao nữa, nhưng chắc chắn là tim tôi đang nhảy nhót rồi.

"Dạ... Em sẽ tới!"

Tôi quay qua để nhìn Jihoon, nhiệt tình đáp lời anh, thì thấy đôi mắt của anh giương lên nhìn tôi rồi lại nhanh nhẹn chạy đi sau khi mắt tôi chạm mắt anh. Tôi cao hơn anh một chút, không nhiều nên trông anh lúc đó rất, phải nói sao nhỉ, "dễ thương" có còn hợp với người như anh không vậy? Có chứ, rất dễ thương.

Gì vậy này, tôi dần có chút tình cảm kỳ lạ tới anh hàng xóm rồi sao? Tỉnh lại đi Tadashi, anh ấy có người yêu rồi đó!

"Em cảm ơn ạ! Chiều em sẽ qua giúp anh cùng!" Ra khỏi thang máy, tôi vội vã cúi đầu tạ ơn Jihoon trong khi anh còn đang bối rối không biết nên làm gì.

"Không, không sao mà, tôi sẽ nấu. Cậu chỉ cần tới và chờ thôi."

"Thật vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!!"

Tối đó anh không hề nói điêu.

"Hể~ Jihoonie cuối cùng cũng muốn vào bếp phụ em rồi sao~"

"Im đi."

Phải nói là bây giờ tôi đang ở một tình huống quá là... khó diễn tả. Trên tay tôi ôm chặt cứng Sora khiến nó không ngừng kêu gừ gừ lên, nhưng rồi nhìn khuôn mặt bất lực của tôi xong thì nó cũng ngoan ngoan chịu để yên cho tôi. Tôi, một Tadashi rụt rè, đang ngồi co chân lên ghế ở bàn bếp sau khi đã tắm rửa xong xuôi để chạy sang nhà của hàng xóm, hiện đang đứng giữa một tiểu phẩm hài lãng mạn của cặp đôi nhà bên trong phòng bếp thơm phức mùi đồ ăn bay từ nồi niêu ra.

Ở đó có anh Chan không ngừng múa may quanh bếp, hết ra tiếp chuyện với tôi rồi lại chạy qua chỗ của anh Jihoon để làm phiền anh. Tôi không nhìn, nhưng tôi biết đâu đó anh ấy đã cố đòi mấy cái hôn của Jihoon trong lúc đang bận rộn đảo thịt trong chảo.

"Nào... Bỏng giờ."

"Lâu lắm rồi em mới được thấy anh mặc tạp dề đó. Chà, quả là đồ em mua mà, trông hợp với anh lắm luôn. Có lẽ anh nên lăn vào bếp nhiều hơn để em được thấy cái này trên người anh đó. Nhỉ Tadashi? Nhờ cậu mà anh ấy mới chịu động tay đi làm một bữa thịnh soạn đấy~"

"Hả? À.. Dạ, ừm..."

Tôi giật mình. Từ bao giờ tôi lại thành cái trung tâm của những ý kiến này vậy? Kỳ lạ quá...

"Hừm... Hôm nay mình còn được ăn nhiều thứ hơn hôm trước em làm nữa. Tại sao lại như vậy nhỉ? Anh giấu tài năng khỏi em sao?"

"Xì... Kệ tôi."

"Hì~"

Rồi đúng lúc tôi quay ra nhìn hai người thì lại thấy họ trêu chọc nhau bằng cái hôn phớt lên môi. Thật tình... Họ không còn muốn giấu nhẹm đi khỏi tôi nữa sao? Hoặc là từ trước giờ đã luôn như vậy rồi?

"Vui thật nhỉ? Ngày nào Tadashi cũng đi học về rồi lại qua thăm mình, cứ như đứa con đã lớn của mình rồi đấy anh nhỉ?"

"C-Con sao...?" Tôi giật mình quay lại nhìn Chan, suýt nữa đánh rơi Sora ra khỏi tay.

"Nói vớ vẩn gì vậy? Đồ điên."

"Nhỉ Tadashi?"

"V-Vâng?!" Tôi lại lần nữa bị bắt phải trả lời, dù vẫn đang bối rối đến khó tả.

"Nói linh tinh đấy, cậu đừng để ý."

"Haha, nhưng mà cũng đúng thật mà. Nhà mình có bốn cái ghế, giờ có thêm hai người nữa ngồi chung rồi này. Ấm no hạnh phúc quá đi mất."

Ý là Sora ấy hả? Nhưng nó chỉ biết nằm ườn ra sàn thôi. Dù sao thì, việc tôi qua ghé thăm cũng hầu như khiến cho cả tôi và nhà này thêm vui vẻ hơn chút khỏi những ngày u ám chỉ có ở một mình. Tôi cười nhẹ, cũng gần như bị cuốn vào những cuộc trò chuyện lặt vặt của họ mà cũng thấy thích thú theo.

Đến khi anh Jihoon xong xuôi hết rồi, và tôi nhanh chân chạy ra để bưng bê giúp anh nốt đồ ra bàn để chiêm ngưỡng hình ảnh thực của cái mùi thơm nắc mũi từ nãy đến giờ.

"Đồ Hàn sao? Hửm, vẫn khá tuyệt nhỉ." Chan mỉm cười nhìn đồ trên bàn hấp dẫn đến khó tả. "Bảo sao anh muốn đi chợ và tự quyết định mua đồ vào chiều nay."

Tôi quay sang nhìn Jihoon, để thấy anh điềm đạm không nói gì đáp lại và còn dọn bát đũa ra cho tôi. "Mời cậu. Thoải mái đi nhé." Anh nói nhỏ nhẹ, còn lấy một bát thừa ra cho Sora nữa.

"Oa... Cảm ơn anh!" Tôi phấn khởi đáp lời, khiến anh đỏ mặt chỉ biết gật đầu.

"Nhìn này nhìn này." Chan nhanh nhẹn kéo ghế ra để ngồi vào bàn. "Ở đây vẫn có một đĩa gyoza này. Gyoza tôm sao?"

"Gyoza..." Mắt tôi long lanh nhìn vào đĩa gyoza mà Jihoon chuẩn bị cho, lại càng tò mò hơn khi biết nó là nhân tôm. Tôi chưa nghe thấy món này được làm bởi người nước ngoài bao giờ, nhưng mà cũng khá ấn tượng đó, nhìn nó cũng rất bắt mắt nữa.

"Mời cả nhà ăn cơm~"

"Cảm ơn vì bữa ăn~"

Trong lúc tôi không biết nên chọn thử món nào trước thì tôi để ý Chan cứ mãi không ngừng cười khi nhìn tôi. Anh khiến tôi hơi bối rối, nhưng rồi cũng thôi không dám lo lắng nữa.

"Tadashi cứ như đứa trẻ của mình vậy nhỉ."

"Ăn đi." Sau đó là một Jihoon nhắc nhở anh tập trung ăn uống bằng một cái cốc trên đầu, khiến tôi phì cười ra.

Lúc ấy, tôi lỡ thấy cái đó gì sáng lên ở phía hai người. Nhìn kỹ thì mới thấy trên tay trái của anh Chan có một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Tôi nghe tiếng tim mình thịch một cái. Là thật sao? Tôi liếc qua bên của anh Jihoon, tay cũng có một chiếc nhẫn giống y hệt, cũng cùng một ngón tay. Tôi mới bàng hoàng nhận ra không chỉ là một cặp đôi, mà họ còn là... một cặp đã đính hôn?

"Ừm, cho em hỏi..." Tôi bắt đầu ấp úng. "Chiếc nhẫn trên tay hai anh, em tò mò về nó lắm."

Tôi đợi cho một trong hai người nhai xong rồi mới trả lời.

"Nhẫn này sao?" Chan giơ bàn tay của mình lên. "À, vậy là Tadashi cũng để ý rồi nhỉ. Vài năm về trước bọn tôi đã tuyên bố lấy nhau rồi, nhưng vì hơi khó về mặt pháp luật và định kiện của riêng gia đình nữa, nên là cũng khó để mà tổ chức một lễ cưới đàng hoàng."

Tôi vừa nghe vừa đút cho mình một miếng gà sốt nữa vào miệng.

"Vậy nên tôi đã kéo anh Jihoon chạy trốn đi để kết hôn. Dù chưa được chính thức, nhưng mà tôi cũng đã đeo được nhẫn cho anh ấy khi ở Úc rồi. Toàn bộ số tiền kiếm được hồi ấy là để tiêu hết vào chuyến bay sang Úc đó."

Tôi quay sang phía anh Jihoon, để thấy anh vẫn điềm tĩnh ăn nốt bát cơm.

"Hồi ấy tôi theo đuổi Jihoon không biết trời đất là gì, từ tận hồi trung học đến cao trung cơ. Còn giữ máy ảnh mua từ hồi đó đến giờ cơ, ảnh vẫn còn dù mất một vài cái. Jihoon từ chối lên xuống tôi mà tôi vẫn mặt dày chạy theo anh ấy, kỳ cục không chứ. Thế nhưng lại kết thúc bằng việc ở chung với nhau đến bây giờ đấy."

Chan cười khúc khích trong lúc nắm tay người kia lại và giơ lên vẻ tự hào lắm.

"Tại sao... lại không được kết hôn vậy?"

Tôi buột miệng hỏi một câu khó nói cũng khó trả lời, để rồi người kia ngẫm một lúc lâu rồi mới đáp trả tôi.

"Hừm, xem nào... Nhiều lý do quá. Ở Hàn không chấp nhận kết hôn đồng giới, bố mẹ ngăn cản vì mang cùng họ... Nhiều lắm. Hơn nữa, sẽ rất kỳ cục nếu như phá luật để kết hôn. Dù không có luật cấm nhưng việc đi ngược lại với điều đó cũng rất buồn cười."

Chan cười hiền từ, đặt nhẹ đôi đũa xuống. "Nếu như bọn tôi khác giới thì chuyện cũng đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng nếu khác giới thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy đến với tôi đâu. Vì anh Jihoon vẫn là người tôi yêu nhất mà. Không phải, chỉ yêu mình anh ấy thôi mới đúng chứ."

Gì vậy chứ. Bỗng nhiên tôi thấy muốn khóc quá. Không phải chuyện của tôi, vẫn cảm thấy như cái gì đó mình đã trải qua, dù tôi hoàn toàn chẳng có chút gì giống họ cả. Tương lai tôi vẫn còn dài, có thể sau này sẽ có bạn gái, nhưng liệu tôi có đủ kiên nhẫn để kéo dài mối quan hệ ấy như cái cách hai người này kiên trì từ năm đó tới giờ không? Còn nhiều thứ tôi phải học quá, nhưng tôi biết một điều rằng cặp đôi trước mặt tôi này rất kiên cường. Không ai ủng hộ, thậm chí là còn bị ngăn cản, nhưng vẫn bất chấp và theo đuổi nhau đến cùng. Để rồi cuối cùng, cũng có thể hạnh phúc bên nhau sau cả một quãng đường dài đầy chông gai.

Trong mắt tôi, họ là một tiêu chuẩn của sự hoàn hảo bình dị. Hoàn hảo, từ nét đẹp vẻ ngoài đến bên trong, cái gì cũng đẹp đẽ đến xiêu lòng. Từ tấm lòng đến lời nói, thứ gì qua tai tôi cũng khiến tôi yên lòng và phấn khích cùng lúc. Nhưng chỉ cần ở bên họ một thời gian là sẽ thấy họ cũng chỉ đơn giản là hai con người bình dị ở bên nhau. Chỉ là hai người đàn ông trưởng thành, yêu thương nhau hết mực và cùng nhau sống sót qua từng ngày còn có nhau. Đến khi không còn ánh sáng để soi vào nhau thì thôi.

Hoá ra tình yêu lại có thể cao cả đến vậy. Khác với những gì tôi tưởng tượng ở hồi cao trung; hồi mà đến một mối tình vụn vặt tôi còn chẳng có. Một lá thư tình cũng không, hoặc là việc bàn tàn về lũ con gái với đám bạn cũng chẳng bao giờ xảy ra. Hồi đó tôi cũng như bao đứa trẻ, chỉ biết hoặc là học hành, hoặc là đợi ra về rồi chạy về ăn kem, chơi điện tử. Thanh xuân của tôi chỉ có đến vậy thôi, nhưng thanh xuân của hai người ấy lại là cả một quãng thời gian đầy hoa lá màu hồng, chỉ còn người còn lại trong đáy mắt của cả hai. Họ thu nhau vào ánh mắt của mình, và coi như đó là thứ phải theo đuổi đến cùng.

Và giờ họ ngồi ở đây, ngay cạnh nhau, hạnh phúc và hoan hỉ, ấm no. Khiến tôi thấy như mình đang can thiệp vào một thứ thật vĩ đại, một thứ mà tôi muốn cũng không thể phá vỡ được. Họ đẹp đôi, là sự thật.

Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa về thời còn vắt sức ra để về bên nhau ấy của họ.

"Hửm? Không ăn nữa sao Tadashi? Cơm sẽ nguội mất."

Từ lúc mà tôi không để ý thì tôi đã ngồi nghệch người ra đó rồi. Nước mắt suýt chút nữa thì đẩy ra khỏi mắt tôi.

"À à, vâng ạ..." Và cuối cùng thì tôi cũng sụt sịt, quệt mắt mình đi dưới khuôn mặt lúng túng của người ngồi trước mặt.

"Cậu có sao không? Có chuyện gì sao?" Tôi nghe tiếng Chan lo lắng hỏi han, và tôi thì chỉ biết lắc đầu cố gượng cười và cố vồ về mình lại. Không được khóc, Tadashi, mày yếu đuối quá.

"K-Không sao đâu... Chỉ là, đồ anh Jihoon nấu ngon quá..."

Nghe đến đấy, Chan cũng yên tâm nở nụ cười bất lực trước phản ứng của tôi. Y hệt như nụ cười của bố tôi khi biết tôi oà khóc lên chỉ vì được đưa đi chơi xa cùng gia đình.

Trời ạ... Rời Nhật rồi mà vẫn còn có một gia đình khác nữa ấm cúng đến như vậy sao?

....

"Oà... Ở Úc có nơi đẹp đến vậy sao?"

Tôi trầm trồ nhìn vào từng bức ảnh mà Chan đưa ra cho tôi xem, long lanh nhìn cái xanh của biển chiếm một nửa tấm ảnh. Còn lại là những tấm chỉ có anh Jihoon trùm một chiếc khăn lớn trên đầu, khuôn mặt đỏ ửng lấp ló dưới tấm khăn trắng muốt.

"Hehe... Đẹp nhỉ đẹp nhỉ? Úc kỳ diệu lắm, dù sau đấy bọn tôi phải cố xoay xở ở đó đến rạng sáng mới dám bắt xe về thành phố được đấy."

"Vậy ư..." Tôi cười phì, nghĩ đến bao nhiêu chuyện họ phải trải qua ở một nơi xa lạ như vậy.

Chan đưa tôi thêm vài tấm ảnh nữa, nơi đó có thêm bóng dáng của anh bao trùm cả tấm lưng của Jihoon.

"Đây này, tôi cầu hôn ở đây này. Chỗ này lúc đấy nhiều nắng lắm, mà lại không có người nữa. Sau đó thì tôi cũng được làm rất nhiều thứ khác nữa..."

"Này, im đi. Cậu ta còn nhỏ đấy." Ngay lúc ấy Jihoon vội vã quay đầu lại khi đang ngồi trên sofa và vội quát mắng người kia.

"Nhỏ bé gì chứ~ Đại học rồi mà, haha~"

Ừm, tôi cũng không nghĩ là tôi chịu nổi cái câu chuyện đó đâu, cảm ơn Jihoon-sama nhiều vì đã ngăn cản anh ấy kịp thời.

。*✧⁠*   。

03/09/2023.

Fun fact:
- Mình từng được phòng trọ bên cạnh mời qua ăn cơm, phòng có 2 nam nhưng 1 bạn đi vắng, và mời thêm 1 bạn nữ là bạn thân qua ăn cơm tối cùng =)) Cũng vui lắm, mình đúng kiểu chỉ ngồi im ắng ăn như Tadashi =)) nhưng được cái 2 bạn đó hướng ngoại nên bắt chuyện tốt lắm. Hồi đó mình chưa nuôi mèo nữa.
Mới nhớ ra mình cũng từng như vậy nên mang nó vào fic luôn hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro