chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Luhan vừa khuất, chiếc điện thoại của Sehun lại rung lên. Ánh sáng mờ của màn hình khiến sự hụt hẫng của cậu hiện lên nhàn nhạt. Kai gọi tới và nói muốn gặp cậu.

Vào cái giờ này thì có chuyện gì chứ? Chưa quá muộn, Sehun ậm ừ vài câu rồi bấm vào nút đỏ trên màn hình. Cho dù là không bắt máy nhưng cậu không muốn người kia gọi đến lại bị máy bận. Cũng đang muốn tìm một ai đó để giải tỏa, cậu quay lưng đi về phía ngược lại.

Nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại, Sehun thấy mình thật vô vị. Người ta từng bước đi đều có mục đích nhưng cậu đi cả một đoạn đường dài mà lại không biết bản thân muốn tới đâu. Ngồi dưới bến xe bus, cậu mệt mỏi khép hờ đôi mắt. Nghĩ về người bạn trước kia và Park Chanyeol….. Hai người có thật nhiều nét tương đồng. Đôi tai, chân compa, ánh mắt tinh nghịch và cả cách hắn gọi cậu là ‘Oh Móm’ nữa. Cứ như ông trời mang một Tửng khác đến bù đắp cho cậu vậy.

Gạt bỏ suy nghĩ, Sehun cầm điện thoại lên gọi cho Kai. Nó trễ hẹn, cậu không thích điều đó.

Bỗng cậu cảm thấy rợn tóc gáy. Bốn nam nhân vừa lướt qua tạo cho cậu một cảm giác bất an. Chợt, một cánh tay bịt chặt miệng cậu. Tấm vải cọ mạnh vào da mặt khiến cậu khó thở.

Mùi hạnh nhân!~

Hoảng loạn, Sehun giãy giụa. Nhưng càng cự mạnh lại càng thấy mình yếu dần. Chân tay dần tê liệt, mí mắt cậu xụp xuống, không gian xung quanh chìm vào màu đen…

.

*****

.

Giật mình tỉnh dậy, Chanyeol chộp ngay lấy chiếc điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, hắn thất vọng. Theo bản năng mới phát sinh, bản nhạc chờ quen thuộc lại vang lên bên tai.

Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda

Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda

Bỗng, im lặng.

Cuống cuồng, Chanyeol quát lớn vào điện thoại:

– Sehun! Nghe tôi nói này. Thực ra tôi là…

– Phòng Kim Jongin.

Bất ngờ, Chanyeol không hề nghe nhầm bên kia là giọng của Kris. Tại sao điện thoại Sehun lại trong tay Kris?

– Oh Móm! Sao cậu lại ngủ ở đây?

.

.

.

Cúi xuống hôn lên môi Sehun, Chanyeol thấy có mùi hạnh nhân thoang thoảng của thuốc mê. Hắn đoán không sai thì bọn họ đúng là dùng thủ đoạn của Kris bày sẵn để ăn thịt Suho mà đối phó với Sehun: Bắt cóc rồi cưỡng đoạt.

Lấy chai rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn, Chanyeol từ từ thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết của Sehun. Hôm nay có phải ngày đẹp không nhỉ? Có thích hợp để tổ chức lễ trưởng thành cho tiểu kỹ nam này không?

Men rượu mang theo dục vọng xộc thẳng lên não, Chanyeol hơi gầm gừ trong cổ họng. Nhẹ nhàng lột sạch quần áo trên người Sehun, hắn không khỏi thán phục. Đẹp tuyệt trần! Làn da trắng và căng mọng như vỏ chiếc bánh bao khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức thưởng thức. Mông vểnh, khuôn ngực rộng, đường eo cong, bắp đùi săn chắc… Thân thể này thật dụ tình! Tiếp tục nhâm nhi ly rượu khá nặng, hắn nóng lòng muốn nuốt chửng vẻ đẹp gợi tình của Sehun khi hắn khuấy động bên trong.

Thời điểm đôi lông mi Sehun cử động, hắn không vội. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thẹn thùng của cậu, dây thần kinh của hắn tưởng chừng đứt ra thành từng đoạn. Cùng những động tác pha chút yếu ớt khi giật mạnh hai cánh tay bị trói của tiểu kĩ nam, cơ thể hắn bùng phát một cảm giác kích thích.

Phát hiện thân thể không có lấy một mảnh vải phòng thủ, Sehun hoảng sợ vô cùng. Phía trong còn có gì đó như ngọn lửa âm ỉ. Không giữ được bình tĩnh, cậu nhìn thấy ánh mắt háo sắc của Park Chanyeol liền la lên:

– Tến khốn Park Chanyeol! Mau thả ra! Bỉ ổi! Mau cởi trói!

Ngồi xuống mép gường, Chanyeol đưa tay xoa nhẹ bắp đùi cậu. Một sự mịn màng đến rùng người. Nếu bộ phận kia không dần ngẩng cao, hắn có lẽ đã nhầm lẫn nghiêm trọng về giới tính của nam nhân này. Nhếch mép tấn công sự thẹn thùng của cậu, hắn trêu chọc:

– Em có muốn cùng anh vui vẻ chút không?

Xuân dược! Vùng da trên thân thể Sehun vừa được chạm vào liền hóa đỏ.  Cậu xấu hổ đem mặt lấp sau cánh tay bị cột cao qua đầu. Cậu nằm đó, mái tóc in trên tấm ga gường như bức tranh lụa. Làn mi rủ của cậu đã ướt nước mắt. Đẹp hơn cả chính là đôi mắt chìm trong dục vọng luân thường.

Chanyeol hôn cuồng nhiệt như dã thú, đôi tay vẫn tiếp tục trải dài hơi ấm khắp thân thể Sehun. Xuống dưới, hắn dải những nụ hôn lên xương cổ, xương quai xanh và ngực cậu. Ngậm lấp một núm đỏ trên khuôn ngực cậu mút mát, đầu lưỡi mân mê khiến nó cứng lên như nhậm viên kẹo nhỏ trong miệng.

Sehun cong người đón nhận khoái cảm. Khuôn ngực mở rộng như chào đón những nụ hôn khác dữ đội hơn. Điều đó làm Chanyeol vô cùng bất mãn. Hắn muốn lần đầu sẽ đưa cậu tới mọi ngóc ngách của hoan lạc nhưng cậu lại không cho hắn cơ hội làm điều đó. Cậu dụ dỗ hắn chiếm đoạt sự trong sáng của cậu.

Được thôi! Hắn cũng vì men rượu bên trong mà mất kiểm soát, muốn nhanh chóng khiến tiểu kỹ nam này trở thành người của mình.

Nâng cao hai đầu gối của Sehun, Chanyeol suýt thì mất máu. Sehun, cậu không nơi nào là không đẹp. Cúi xuống hôn lên thành viên của cậu, hắn đưa lưỡi vuốt dọc chiều dài.

Cậu nhỏ của tiểu kỹ nam đã cương lớn tới mức da thịt chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nứt ra.  Phía thâm sâu, cái miệng nhỏ đã quặn chặt vì sợ hãi.

Chanyeol không thương xót, một lần đưa toàn bộ đại nhục bổng vào bên trong hang động, muốn bắn phía trong cậu, muốn hương vị của mình ám lấy cậu.

– Chỉ lần đầu tiên thôi! Rồi em sẽ thoải mái! Ngoan nào!

Chanyeol ôn nhu vuốt những giọt nước mắt của Sehun. Hắn vì đau đớn của cậu làm bản thân cũng không dám cửa động. Nhưng sao đây? Bên trong cậu thực sự rất tuyệt. Nhiệt lượng của cậu như muốn thiêu đốt hắn. Không thể diễn tả cảm giác xung sướng của xác thịt, Chanyeol liền mang hết dục vòng dồn vào những lần đưa đẩy.

Đôi tay thỏa mãn phía trước của Sehun, Chanyeol tuyệt nhiên đang giúp cậu giảm đi nỗi đau. Thay vào đó là những cảm xúc khác tuyệt vời. Nội bích co chặt như không muốn dị vật dừng lại những hành vi bạo loạn.

Chanyeol không đủ kiên nhẫn mà cường cúc mạnh mẽ hơn. Không hề chuẩn bị, không dịu dàng mà như sóng cuộn. Như lần đầu của một thiếu nữ, mùi tanh của máu trộn trong mùi mồ hôi khiến cuộc sát phạt đậm vị trong trần. Hắn vì luồng điện chạy trong cơ thể thúc đẩy mà tăng dần tốc độ đưa đẩy.

Giấu sâu khuôn mặt bi ai sau cánh tay, nước mắt của Sehun không kìm được mà lăn trên gò má. Không phải vì đau đớn, cậu khóc vì nhục nhã. Một phần trong cơ thể đã hòa vào trận vũ bão của Park Chanyeol. Cậu không muốn vậy!

Buông xuôi để hắn giày vò,  Sehun nhìn vào khoảng không vô định. Nhận ra tương lai mờ tối hoàn toàn chìm trong nỗi đau, cậu hận đã quá lún sâu vào mối quan hệ này.

.

***

.

Nước mắt lưng tròng, Sehun hận không có khả năng băm vằm tên khốn làm con trai của cha mẹ mình bị ô nhục. Tâm nguyện từ thời kì bắt đầu xem phim con heo của cậu là được làm tình với một nàng ngực bự. Không ngờ vừa chớm sang tuổi mười tám đẹp rạng ngời lại bị một thằng cha khốn nạn xơi sạch.

Cử động chân một chút, Sehun thấy toàn thân ê ẩm. Nhất là vùng thắt lưng.  Vận lực khó khăn, cậu dùng chân chạm nhẹ vào hắn, gọi:

– Park Chanyeol! Mau cởi trói.

Vì đêm qua nhiệt tình, lại được hoàn thành ý nguyện cả đời nên Chanyeol ngủ rất an tâm. Vuốt ve da thịt mềm mại, hắn cuốn chặt vòng eo thanh mảnh của nạn nhân một chút.  Gối đầu lên cánh tay Sehun, hắn tiếp tục khoan khoái đi vào mộng.

Bất đắc dĩ, Sehun nén đau, đạp mạnh vào hạ bộ của hắn, lớn tiếng:

– Có dậy không thì bảo.

Thành công!

Chanyeol nhăn nhó ôm thành viên của mình, cảm nhận một nỗi đau tới thấu tủy. Đúng là sướng trước khổ sau. Nội thương nghiêm trọng, hắn lồm cồm bò dậy, thở nặng nhọc từng chữ:

– Em còn muốn sung sướng nữa à?

Nghe mà muốn cho thêm trưởng nữa, cậu thấy khinh.

Chợt nhận ra cơ thể bị lộ thiên, lại còn hành vi đêm qua nữa, mặt Sehun nóng bừng vì xấu hổ. Quay sang phía khác, cậu co quắp người che đi vị trí tế nhị, giữ giọng nói lạnh lùng:

– Cởi trói.

Nhìn chiếc dây màu đỏ đang định vị cổ tay Sehun trên thành giường, Chanyeol mỉm cười hạnh phúc. Ôm gọn lõa thể của Sehun trong lòng để da thịt chạm nhau, hắn hôn lên cổ của cậu, mút mát đến thâm tím. Chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, tên dâm tà ưng ý hôn nhẹ lên má cậu. Dùng đầu ngón tay giữa miết một lên đường đùi trong của tiểu kĩ nam, hắn thì thầm vào tai cậu:

– Chúng ta chưa vui xong mà.

Bậm môi nén nhục nhã vào trong, Sehun lại vùi mặt sau cánh tay, lí nhí yêu cầu:

– Cởi trói ra! Tôi .. tôi còn phải tới trường.

Nhẹ lòng, còn tưởng đòi tự tử chứ.

Lên phía trên, Chanyeol nắm chặt cằm Sehun, bắt cặu nhìn mình. Hắn đang vô cùng hạnh phúc và hắn muốn cậu cảm nhận được điều đó.

– Hôn anh đi!

Sehun phát hỏa toàn thân. Bờ vai, khuôn ngực, hơi thở, giọng nói trầm tràn ngập tà khí và cả tư thế này… cậu nhắm chặt mắt để gạt khỏi tầm mắt những hình ảnh của cuộc sát phạt hôm qua. Nắm chặt đôi tay khiến những đốt ngón tay trắng bệch, giọng cậu run rẩy:

– Thao anh có thể yêu cầu điều đó chứ?

Cười ra thành tiếng, Chanyeol không thể tin được sau bao năm không gặp Sehun vẫn bị ngọng. Thật dễ thương! Rút gọn khoảng cách, hắn tạo một đường ẩm ướt trên xương quay xanh của cậu, nói trong ý cười:

– Chúng ta hai người có hai đôi môi, tại sao không thể?

Thoái không được, Sehun nói thẳng:

– Vì tôi và anh đều là nam!

Chủ động hôn lên môi cậu, hắn lẳng lơ:

– Chuyện gì cũng đã làm… chỉ chạm môi thật thật biến thái ha!

Không còn gì để nói, Chanyeol tháo từng nút thắt trên cổ tay Sehun chậm chạp đầy tiếc nuối. Giúp cậu xoa vùng da trên cổ tay bị xước, hắn nói không hề ngượng miệng:

– Lần sau em nên tận hưởng, đừng tự làm đau mình.

Ghê tởm, Sehun đẩy hắn ra, nhặt quần áo dưới sàn. Bỗng một cánh tay từ đằng sau bế thốc cậu lên, khí thế  vô cùng hưng phấn:

– Để anh giúp em làm sạch!

Cơ thể còn đau nhức, Sehun không thể kháng cự lại được. Miễn cưỡng chấp nhận vì chẳng còn gì để mất, cậu lấy hai tay che đi khuôn mặt phẫn uất.

……

Cục xà bông lạnh trượt qua cơ thể làm Sehun rùng mình bám vào vai người kia. Chân cậu mất lực, toàn thân đổ về phía trước làm cả hai ngã xuống nền đá hoa.

Hắn lại nâng cơ thể cậu lên. Đôi chân khi không chạm đất khiến con người mất đi cảm giác câm bằng. Sehun bặm môi không nói gì, mặc hắn mang mình tới bên bồn tắm sứ.

Khi cả hai cùng bị nhấn trong làn nước, Chanyeol liền phàn nàn:

– Anh muốn được nhìn cơ thể em dưới dòng nước chảy hơn.

Đến cùng của sự chịu đựng, Sehun lớn tiếng:

– Cút!

Chanyeol xoa gáy. Kỳ thực hắn đâu có muốn ra ngoài. Nhưng cũng nên cho tiểu mĩ thụ một khoảng riêng để tĩnh tâm lại. Với chiếc khăn tắm, Chanyeol quấn hững hờ bên quanh hông rồi đi ra ngoài.

Giãn những nếp nhăn trên trán, Sehun thở dài đau khổ. Cậu không nghĩ hắn lại dám đưa cậu tới cuối cùng của mối quan hệ của hai con người. Toàn thân trọn trong làn nước, cậu e thẹn giấu đi nụ cười khó hiểu…

.

.

.

Mặc đồ xong, Sehun nhìn vào thân thể trong gương tự tâm đắc. Dí sát mặt vào chiếc gương ấy, cậu nhận ra trên cổ có một vết tím. Cắm môi dưới, cậu bối rối nghĩ thầm “Hắn ta in dấu hôn đậm ở một nơi dễ thấy, chứng tỏ là người có tính chiếm hữu rất cao.”

Mở cánh cửa phòng tắm ra, tâm trạng Sehun trở lại như vừa rồi, tồi tệ như giẫm phải sh*t chó. Park Dobby đang duỗi dài hai cẳng vòng kiềng, tay chống vào cằm nâng thân trên lên tạo dáng. Thấy buồn ói, cậu ném cả cái thảm lau chân vào mặt tên hạ lưu khiến hắn nổi cáu, gắt yêu:

– Đồ của Kris hyung, em không hỏi mượn đã sử dụng sao?

Tên khốn này, không lúc nào có thể ưa được. Sehun đảo mắt, trả lời lịch sự:

– Phiền hyungmin nói với chủ nhà là tôi trưng dụng cái tấm lau chân của phòng này vào mục đích chính đáng.

Giọng vẫn còn nhưng Sehun đã khuất bóng. Nhìn về phía cậu biến mất, năm phút trôi qua, Chanyeol bỗng thấy nhớ người con trai đó. Lật đống chăn tìm kiếm, hắn chợt phát hiện ra vệt máu đã khô trên tấm ga trắng. Cười thích thú, hắn không biết có nên lưu trữ kỉ niệm lần đầu của hai đứa không.

Tìm một chút nữa, hắn thấy cả hai chiếc điện thoại trên bàn để đèn. Có lẽ cậu nhóc đãng trí hoặc cố tình quên để cắt đứt mọi liên lạc. Cầm điện thoại của cậu, hắn chụp một bức ảnh rồi cười nham nhở. Lần đầu đương nhiên phải giữ lại làm kỉ niệm a!

Thả lỏng cơ thể nằm thẳng, Chanyeol nhìn lên trần nhà, nghĩ một hồi. Chuyện đó đã làm nhưng với tính cách của Sehun chưa chắc đã chịu ngoan ngoãn để thuộc về hắn. Bên ngoài kia còn có Luhan, hắn sợ cậu mất rồi sẽ buông thả.

Lại cầm điện thoại, Chanyeol lục danh bạ rồi gọi cho một số:

– Ngày mai con đón vợ về nhà nha!

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng nói phấn khởi:

– Quý hóa quá!

.

* * *

.

Cầm chiếc gậy để tập wushu của Tao, Sehun biến thành ác quỷ. Bạn bè mà phản bội nhau là không thể chấp nhân được. Gõ mạnh chiếc gậy xuống nền bê tông cứng, cậu nghiến răng, phát âm từng chữ một:

– Mày có bị tội phải bội tổ quốc sẽ bị xử bắn không?

Ngước mắt nhìn Sehun, Kai biết mình là thằng tồi. Chanyeol dùng D.O dụ dỗ Kai làm điều sai trái. Cũng tại chuyện giường chiếu tốt đẹp mà Kai không thể giữ mình. Chỉ vì người đẹp mà quên đi bằng hữu, Kai rất nhiều lần đã tự mình kiểm điểm trước gương.

Tội nghiệp cho thân phận tình báo bị bại lộ, hôm trước bị anh trai Suho tái sống, hôm nay bị Sehun cho lên thớt, Kai cố khóc ra nước mắt:

– Sehun, tao xin lỗi! Tao phải nuôi vợ.

Vợ sao? D.O là con trai của hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng, lại là idol, thật thiếu thốn sao mà phải nuôi. Hơn nữa mấy tháng nay chính D.O là người theo đuổi Kai, chuyện tặng người đẹp thật là cả ba cùng có lợi. Chỉ có thằng học sinh cấp ba ngu ngơ như cậu là bị chịu thiệt thòi thôi.

Vụt mạnh chiếc gậy vào tường rào làm vụn bê tông bay là tả, Sehun quát lớn:

– Vậy là mày bán đứng tao lấy tiền bao thằng cha vốn đã sẵn giàu đó hả?

Hùng dũng tiến lên phía trước, Sehun bỗng nghe tiếng ồn ào phát ra từ bên nhà mình. Bỏ qua tên tội đồ, cậu ngước lên Tao đang đứng trên tầng hai ngắm cảnh tàn sát, hỏi lớn:

– Tao hyung! Có chuyện gì vậy?

Như loa phát thanh phường, giọng Tao vọng xuống:

– Bên nhà em đang dọn nhà đấy hả?!

Vứt chiếc gậy xuống, Sehun lừ mắt nhìn Kai với thái độ sẽ cho nó và cây gậy thử sức bền sớm thôi.

Bước ra khỏi cổng anh hàng xóm, Sehun choáng váng khi thấy mấy cái ô tô tải đỗ trước cổng. Nhìn bố mẹ tỏ vẻ nhăn nhó nhắc nhở mấy người khuân đồ phải cẩn thận như mấy ông bà nhà giàu phách lối, cậu thấy buồn cười. Chạy ra ôm lấy mẹ yêu, cậu nũng nịu:

– Oa~! Nhà ta cuối cùng cũng được dùng đồ hàng hiệu.

Hôn lên mái tóc của con trai, Mẹ Oh cười hiền từ:

– Nhờ phúc đức tổ tiên tích góp, nhà ta sinh được quý tử.

Cha Oh cũng ôm lấy hai mẹ con mà phấn khởi:

– Đầu năm tôi xin quẻ cũng nói nhà ta năm nay phát mà.

Sehun lấy làm mừng rỡ, chắc là cha Oh đi đua ngựa trúng lớn. Nhìn chiếc ti vi tinh thể lỏng năm hai inch, bộ loa bose và cả bộ bàn ghế gỗ mịn từng đường vân nữa, cậu cảm thấy chóng mặt vì những đồ cao cấp đang lần lượt được mang vào nhà nối tiếp như kiến tha đường về tổ. Lon ton theo hai chú bê dàn máy chơi game đua xe xa xỉ, cậu tự hỏi cha Oh đã may mắn như thế nào.

Đứng ở cửa soi vào trong càng choáng hơn, căn nhà như lột xác. Mọi đều được thay thế khiến trẻ nhỏ tưởng mình đi nhầm vào một căn biệt thự ở khu Gangnam.

Bỗng một cánh tay quấn lấy eo, kéo Sehun ngồi lên đùi chủ nhân của nó. Không khí rung động theo nhịp thở của kẻ đó bên tai khiến cậu rùng mình. Đôi tay đó lại tự tiện chạm vào cậu. Dường như không thể thoát khỏi, người con trai nhỏ dồn toàn lực la lớn:

– Mẹ ơi! Có thằng cha dâm tà sàm sỡ con.

Mẹ Oh chạy nhanh vào, vẻ mặt hớt hải. Khi nhìn thấy nam nhân kia với hài nhi bé bỏng nhà mình quấn quýt, ánh mắt người mẹ bỗng trở nên trìu mến. Bà úp hai lòng bàn tay bên ngực, thổn thức nỗi lòng:

– Con rể Park! Nhìn Hinnie nhà ta gọn trong lòng con, mẹ thật an tâm.

Cười tươi rói khoe núm đồng tiền mờ lấy lòng, Chanyeol hiếu kính đáp lại:

– Con cảm ơn mẹ!

Ôm lấy bà nhà, cha Oh bùng phát niềm hoan hỉ:

– Hun ah~! Cha yêu con nhất.

Suy sụp tinh thần, Sehun thật không còn gì để mất. Trước giờ mẹ luôn ao ước cậu lấy được kiều gia nuôi cả nhà. Tưởng mẹ trêu không ngờ sự thật lại chứng minh mẹ hiền không hề dối gian con yêu. Cay đắng nhìn hành lý của mình quạnh hiu ngoài cổng, cậu thấy tên cường hào này thật ngu ngốc. Mấy bộ đồ mua ở cửa hàng thanh lý đó giúp cha mẹ đổi được cả đống đồ cao cấp. Đúng là ngu ngốc!

Bạn bè phản bội, sự tự do bị cha mẹ đem bán, đến zin cũng không còn. Sehun là một thằng trắng tay, còn gái nào muốn theo một thằng như cậu nữa. Giấc mơ có người vợ ngực bự mông to để sĩ với bạn bè, cậu nhìn thấy nó đang bay theo bồ công anh trong gió.

Mất hết cả rồi! Cuộc đời một thằng con trai chính thức bị cướp hết tất cả. Tên khốn Park Chanyeol đã phá hủy cuộc đời cậu. Cậu hận hắn….CẢ ĐỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro