chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ cha Oh lại nghiện đua ngựa tới mức gán nhà vẫn không đủ trả nợ. Tiếp đó còn vì cố muốn gỡ mà vay nặng lãi. Mấy ngày trước bị bọn xã hội đen tới tận công ty xiết nợ. Park Chanyeol lo chuyện bao đồng, mang một số tiền lớn giúp cha trả cho bọn chúng. Hắn không những thế còn giúp sửa sang nhà cửa và nhượng cho cha Oh một chức vụ trong công ty. Chính vì vậy, dù bị Park Chanyeol vũ nhục, Sehun vẫn phải nhẫn nhịn đi theo hắn.

Ngôi nhà to lớn của Park gia làm Sehun không khỏi ghen tỵ. Trên đời những tên đểu cáng thường được sống sung sướng trong lụa là gấm vóc trong khi người hiền lành như cậu lại chỉ được dùng đồ thanh lí. Đút tay vào túi quần, cậu cố tình đi với dáng vừa gù vừa rù như mấy tên lưu manh người chợ để dọa cha mẹ Park. Thấy một người phụ nữ mặc âu phục, váy bó cậu đoán đại là mẹ của Chanyeol liền nhổ một bãi nước bọt, tỏ ra như thằng học sinh cá biệt để được đuổi ra khỏi nơi này.

Nhìn Sehun làm trò kì cục, Chanyeol không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu mà tiếp tục quan sát. Hẳn là cậu chưa bao giờ làm trò khạc nhổ mất vệ sinh cả nên trên khóe miệng chợt vương lại một sợi chỉ óng ánh. Bắt lấy cánh tay đang đưa lên, hắn vòng tay qua thắt lưng kéo cậu áp vào người mình, dùng chính lưỡi của lau sạch tơ nước miếng đó. Nhưng trái lại còn khiến cằm người kia thêm ẩm ướt.

Đẩy tên dâm tà đang khống chế mình ra không được, Sehun chán ghét mà buông thõng để hắn tiếp tục tùy tiện trêu đùa. Cậu hận tại sao mình lại có phụ mẫu quá độc ác vậy. Không những đem bán con mình mà còn dọa tự tử nếu cậu không theo hắn. Quả là nực cười! Trong hoàn cảnh này thì ai mới là người nên liều chết chứ?

Kết thúc bằng một nụ hôn hờ tinh nghịch trên môi Sehun, Park Chanyeol tách rời để Sehun thoải mái. Hắn giới thiệu người phụ nữ đang mặt lạnh trước mặt là quản gia Lee, người thay cha mẹ trông coi hai đứa, sau đó kéo tay cậu vào trong đi vòng vòng giới thiệu nhà ăn, thư viên, phòng khách,…

Nơi cuối cùng họ dừng lại là một căn phòng có phong cách rất khác so với những phòng cậu vừa đi qua. Màu hồng là một trong những điều đặc biệt của căn phòng. E dè nhìn vào, Sehun cảm thấy có hơi chút kì lạ vì những nét nữ tính của nội thất bên trong. Còn chưa hết khó hiểu, Chanyeol đã đẩy cậu vào trong, tự hào khoe khoang:

– Em thấy thế nào? Anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó.

Cái gì mà đặc biệt chuẩn bị chứ? Tùy tiện mang phòng của em gái cho cậu ở thì có. Đá vào mông tên dở hơi, Sehun quát:

– Não bị nhũn sao?

Mở hết cỡ khiến hai con mắt to như mắt bò, Chanyeol không hiểu mình sai chỗ nào. Chẳng nhẽ Sehun thích màu đỏ khuyến rũ? Hay cậu hợp với gu huyền bí của màu tím? Xoa gáy, Chanyeol hỏi trực tiếp:

– Có chỗ nào không vừa ý sao?

Vung tay loạn xạ, Sehun hét lên:

-Tất cả!

Có chút thất vọng, Chanyeol xịu mặt, ngồi xuống gường ôm con Hello Kitty phụng phịu:

-Anh nghĩ màu hồng thích hợp với em nhất đó. Đừng quá kén chọn!

Bực mình, Sehun đảo mắt. Dù sao đây cũng không phải nhà mình, lại cũng không phải là khách nên chẳng có quyền gì quyết định. Miết tay quanh họa tiết trên tấm giấy dán tường, cậu chán ghét muốn đuổi tên khốn Park Chanyeol ra khỏi phòng mà yêu cầu:

-Tôi đói! Xuống bếp nấu gì cho tôi ăn đi

Chanyeol mừng rỡ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, đích thân xuống bếp. Ít nhất cậu cũng không quá tỏ thái độ ghét bỏ. Mở tủ lạnh, hắn ngẫm một lúc với những đồ xanh xanh đỏ đỏ rồi quyết định lấy tất ra làm nguyên liệt cho bữa tối. Vì thân hình của Oh Móm hồi nhỏ quá gầy gò nên năm năm nay hắn rất chăm chỉ học nấu ăn, mong bồi bổ cho tiểu mỹ thụ của mình có da có thịt chút. Cư nhiên, hắn mang cậu về không khác gì mua lợn sữa về nuôi, to béo sẽ làm thịt. Không cần đến quản gia Lee, hắn làm một mạch dọn ra cả một bàn đầy món ăn.

Xong xuôi, Park Chanyeol lớn tiếng gọi Sehun, mau mau thưởng thức khi còn nóng. Vài câu chưa thấy tiếng dép cậu đi xuống, hắn liền cởi tạp dề, rảo bước lên trên.

Đúng là con heo con, ngủ trông thật dễ thương. Cúi xuống hôn lên trán Sehun, Chanyeol khẽ lay:

– Vợ à! Cơm thôi.

Bị động, Sehun khẽ xoay mình. Đôi tay thanh mảnh đưa lên dụi dụi mắt.Lưỡi theo thói quen liếm liếm môi hồng.

Mọi cử động đáng yêu của cậu đều lọi vào mắt người nằm trên. Chanyeol khẽ nuốt khan nghe tiếng ‘ực’. Hắn cúi xuống tính lộng một chút nhưng không hiểu nguyên nhân gì lại có chút xấu hổ mà chạy khỏi phòng. Áp hai tay lên hai bầu má đang tỏa nhiệt, hắn nói vọng:

-Mau xuống!

Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng Sehun liền cồn cào. Bản năng đem cậu men theo hương thơm đến với phòng bếp. Nhìn những món ăn đa dạng trên bàn, cậu không tiếc lời cảm thán:

-Quản gia Lee thật chu đáo.

Công sức bỏ ra mà người khác lại hưởng tiếng thơm? Biểu tình uất ức, Chanyeol khéo kể:

– Cô Lee nào? Nhà này chỉ có tôi với cậu thôi.

Không thèm hiểu, Sehun thò tay nhón một chút đồ nếm thử:

– Cô Lee thật khéo nha!

Thêm phần không cam, Chanyeol bốc hỏa:

-Này! Tôi nấu đó.

Chẳng nói thêm gì cả, Sehun trực tiếp càn quét bàn ăn. Cậu không tin nhưng cũng không muốn thêm lời ra vào nên trật tự. Hắn mà nổi cáu, bản thân sẽ thiệt thứ nhất. Cũng có lẽ do thức ăn ngon kích thích khẩu vị làm cậu chỉ muốn chăm chú thưởng thức.

Ôm bụng no căng, Sehun đặt đũa xuống bàn, ngồi duỗi thẳng hai chân. Chanyeol từ lúc bắt đầu bữa ăn đến tàn tiệc chỉ chấm đũa. Nhìn cách cậu nhóc kia đem hết các món ăn lùa vào chiếc miệng nhỏ xinh cũng đã đủ khiến hắn no bụng. Nhặt hạt cơm trên mép cậu, hắn hỏi:

– No chưa?

Sehun gật đầu khiến Chanyeol vừa ý. Đem đống bát đũa bỏ vào bồn, hắn vừa rửa mấy cái bát vừa sủng nịnh:

-Mai này ngày nào anh cũng nấu đồ ăn ngon cho vợ hết!

Thất thần vì cách Chanyeol vừa gọi mình, Sehun có chút đơ. Cậu ngưng đôi tay đang xoa vòng tròn trên bụng đặt lên bàn đồng thời cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười đang bán đứng sự căm ghét của mình. Có thứ gì đó đang tràn khắp lồng ngực, theo đó là một cảm giác kì lạ len lói.

Không hồi âm, Chanyeol tiếp tục độc thoại:

– Vợ ăn thức ăn của chồng…. còn chồng ăn vợ. Hì Hì….

Tới đó, Sehun liền đập bàn, hận tại sao lại vì câu nói kia mà rung động. Quan trọng là hắn chẳng có chút nghiêm túc nào. Tự thấy bản thân mất chất, cậu khẳng định với hắn và cả chính mình:

– Tên khốn này! Khát dục đến động kinh rồi sao? Tôi vì cha mẹ mới theo tới Park gia. Khi nào họ thông, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.

Lau đôi tay ướt vào chiếc khăn màu xanh nõn chuối bên cạnh, Chanyeol không hề buồn vì Sehun cự tuyệt, thậm chí còn nhăn nhở trêu đùa:

– Em không biết chúng ta đã đính hôn sao?

Nói rồi Chanyeol đi luôn lên tầng. Sehun đang ngồi quay lưng lại, hắn không thấy được biểu tình. Nhưng hắn đoán là cậu không sai thì cậu đang nghiến răng khen khét và không ngừng chửi rủa hắn bị bệnh động kinh.

Về phòng mình, Chanyeol hơi mỏi lưng nên nằm xuống gường. Hắn vắt hai tay ra sau gối đầu lên suy nghĩ. Đúng là cha già quyết định hắn kết hôn với nam nhân không phải sai. Chỉ là quá sớm. Lại còn có thể ảnh hưởng đến công ty nữa.

Nhưng lúc này nó không quan trọng với một nam nhân đang tràn ngập hạnh phúc. Bật dậy, Chanyeol lén lút chạy ra ngoài. Thấy người kia vẫn đang ngồi dưới đó, hắn liền lẻn vào phòng cậu, vào tận trong phòng tắm, trốn sau bồn tắm.

Vài phút sau, nghe tiếng mở cửa, Park Chanyeol vẫy cờ trong lòng. Vươn người nhìn cậu nhóc kia đang cúi xuống vali tìm quần áo, hắn trở nên háo hức, không ngừng cảm thán “Mông thật vểnh!”

Thở gấp, tim Chanyeol muốn nhảy ra ngoài vào thời điểm Sehun bước vào phòng tắm rồi đóng cửa  lại. Quan sát cách quần áo cậu trượt khỏi thân thể tuyệt đẹp, hắn bắt đầu cương cứng. Thò tay vào tự thỏa mãn mình, vài giọt nước miếng không kịp nuốt chảy dài trên khóe miệng.

Chanyeol phải cật lực kìm nén ngăn rên rỉ khi những tia nước lăn chạy dài trên tấm lưng của cậu xuống đùi, khi tiểu hồ yêu kia đưa cục xà bông quanh cơ thể hơi hồng vì nước nóng. Tới đỉnh cao trào, hắn mất kiểm soát la lên.

Sehun nghe tiếng liền giật mình, xông vào. Bộ dạng tên dâm tà cùng dòng dịch trắng đục bên cạnh khiến cậu ghê tởm. Dù sao cũng đã lộ cả, Sehun không ái ngại mà tiếp tới gần, đạp vào hạ thể của hắn, vừa day chân khiến dòng dịch trắng tiếp tục chảy ra, vừa đay nghiến:

-Biến thái! Vừa nhìn trộm con nhà người ta tắm vừa thủ dâm, thật bệnh hoạn.

Bị Sehun làm vậy, Chanyeol vừa đau lại vừa kích thích. Thở dốc, hắn không hề ngượng ngùng mà cầu xin:

-Ưm… Hồ yêu.. ưm.. nhanh chút!

Rùng mình, Sehun liền thu chân lại, chạy nhanh ra khỏi phòng tắm tà mị vì sợ hãi.

Nhìn xuân dược của mình chạy mất, Chanyeol khóc ròng vì xấu hổ. Một tay tiếp tục làm nốt công việc, một tay gạt nước mắt, hắn thấy nhục nhã. Trước đây nữ nhân có uốn éo trước mặt hắn cũng không cương, cho dù làm tới cũng không có phấn khích. Không ngờ chỉ một đêm xuân lại khiến hắn thèm khát như vậy.

Làm sạch cơ thể, Chanyeol bỗng trở nên đểu cáng. Nhếch mép cười gian, hắn nghĩ thầm “Tiểu kỹ nam! Em thật biết cách dụ người! Nhất định anh sẽ không để yên cho em!

.

***

.

Vừa chợp mắt trời đã sáng, Chanyeol hé mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Sáu giờ, ai lục đục dưới nhà sớm vậy. Chùm chăn quá đầu, hắn bịt hai lỗ tai lại cố ngủ tiếp.

Bỗng có người kéo chăn khiến hắn khó chịu vùng dậy, loạn ngôn văng tục. Bình tĩnh lại, hắn chợt nhận ra Sehun đang khoanh hai tay trước ngực nhìn mình ánh mắt khinh bỉ.

Nhớ lại chuyện mất mặt hôm qua, hành động như một tên dâm phu, Chanyeol xấu hổ chui tót vào chăn nói vọng ra:

– Có chuyện gì? Muốn cùng tôi ‘tập thể dục’ buổi sáng sao?

Đá vào mông tên dâm tà trở thành thói quen mới của Sehun. Vì hành vi đồi bại ngày qua cũng muốn dùng lực, vì câu nói khiêu kích vừa rồi càng muốn hơn. Cậu thượng cước, cao chân đá vào cái thúng tách đôi của Park thiếu gia, cao giọng:

-Tôi sẽ không kể với ai nếu anh cho tôi mượn chìa khóa con C-Class dưới gara.

Toàn thân vì vấn đề mà Sehun nhắc tới bỗng căng thẳng. Thò tay ra ngoài, Chanyeol phẩy phẩy tay chỉ vào ngăn kéo. Cậu thấy được chiếc chìa khóa, vui sướng tung hứng nó ra khỏi phòng, bỏ lại tên chủ nhà đang toát mồ hôi vì không tìm thấy nổi chút danh phẩm cho bản mặt đã bị dính mác ‘bệnh hoạn’.

Đạp chân vào không trung, Chanyeol bật dậy. Nghe tiếng rú không được êm, hắn thấy hơi lo. Không phải vì con xe mà là Sehun, hắn thấy không yên tâm. Chạy ra ban công, hắn nhìn đường lượn của lốp xe mà tim đập mạnh. Chú xế lao khỏi cổng như một con ngựa hoang không dây cương nào có thể trói buộc.

Mọi chuyện bất bình thường nối tiếp sảy ra đều từ một người mà phát sinh. Chanyeol chưa hiểu được thế gian này tại sao giai nhân lại hại con người loạn thần nhược trí như vậy. Nhớ tới thân hình trắng như tuyết, cái eo cong và đôi mông tròn công kích, mũi hắn nhói lên như sắp chảy máu cam. Cắn chặt móng tay cái, hắn căm ghét cái gen háo sắc cha già di truyền. Tại nó mà hắn không ít lần khổ sở.

Vào bên trong, Chanyeol nằm xuống nhìn lên trần nhà. Nhớ tới lần đầu là năm mười hai tuổi cũng vì Sehun mà xuất. Khi đó cậu nhóc mang trà sữa socola mà cha Park mua cho chia làm hai. Không may đổ vào đũng quần hắn. Vì sợ hắn mách cha, cậu dùng đôi tay nhỏ của mình phủi mấy hạt trân châu trên quần. Vô tình lão nhị bị chạm vào. Không dừng lại ở đó, cậu còn dùng khăn ma sát nơi đó khiến hắn cứng người bởi hỏa dục. Sehun cứ tiếp tục lau đến khi hắn bắn ra thì bỗng cậu khóc òa, chạy về mách mẹ hắn tè dầm ra tay cậu.

Trẻ con khi đã xuất tinh lần đầu sẽ chững chạc hơn. Khi đó Chanyeol biết bản thân không ngoan, không thể giúp cha mẹ khiến một nữ nhân sinh một đứa cháu kháu khỉnh, hiếu thảo. Toàn thân chỉ vì thằng nhóc con kia mà phản ứng, buồn bực cũng luôn muốn thằng nhóc kia giúp giải quyết. Kết quả là thường nhìn trộm Sehun tắm mà tự thỏa mãn.

Lại cười, Chanyeol nhớ ngày nhỏ ngây thơ lục trộm được đĩa AV của cha, rủ Sehun cùng xem. Sau đó, ngoài người vợ tốt bụng, cậu nhóc kia thêm tiêu chí mông to ngực bự để kiếm con dâu cho cha mẹ. Không ngờ là chẳng thượng được cô nào,ngược lại bị một nam nhân ăn sạch sẽ. Đem chuyện tiếu lâm cười lên xuống,hắn ôm bụng nhớ ngày nhỏ điên khùng.

– Oh Sehun! SARANGHAE.

Chợt có tiếng nấc đằng sau cánh cửa khiến Chanyeol giật mình. Sehun đứng đó, khóc nức nở.

Chạy ra ôm cậu vào lòng, hắn ôn nhu:

– Vợ ngoan!

Chẳng biết từ đâu, nước mắt nước mũi Sehun chảy loạn, ướt hết ngực áo của hắn. Chanyeol thêm phần dịu dàng vỗ về, hôn lên trán cậu trấn tĩnh.

Di chuyển về phía giường, hắn đặt cậu ngồi lên đùi, không hỏi mà chỉ ra sức hôn lấy. Cậu bỗng trở nên kì lạ, thái độ ngoan ngoãn khiến hắn càng muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Chanyeol hôn lên rèm mi ướt của cậu, nhẹ giọng hỏi:

– Kể cho anh nghe có chuyện gì?

Sehun ngước đôi mắt ướt nhìn vào mắt hắn, nước mắt chợt lại lăn. Cậu cúi xuống giấu đi bộ dạng thê thảm, lí nhí:

– Xe bị…

Bỗng Chanyeol trở nên thô lỗ, mang quần áo Sehun lột ra. Vài cái cúc áo bị lực làm cho rơi xuống đất. Sehun hoảng hốt kéo cổ áo bị kéo quá vai, thét lên:

-Anh có nghĩ phản ứng lúc này thật quá đáng không?

Tiếng tục mãnh bạo, hắn gắt lên vì lo lắng:

– Có bị thương ở đâu không?

Không còn kìm nữa, Sehun để cho Chanyeol lật qua lại, nước mắt lại trào ra. Cái kiểu này là sao đây? Quan tâm sao? Cậu không cần. Chân tay bỗng bủn rủn, cậu dựa toàn thân lên người hắn khiến hai người ngã xuống giường.

-Nói coi không là xôi thịt hỏng hết đó!

Ngượng ngùng đỏ mặt, Sehun thút thít:

-Không sao cả! Chỉ là vừa ra đường lớn liền bị công an vẫy thôi.

Tâm trạng vừa nhẹ nhõm, Chanyeol liền mang chuyện vừa rồi tra vấn Sehun:

-Vậy là em muốn anh trừng phạt?

Quay đầu tránh ánh mắt của Chanyeol, Sehun tự thấy không hiểu nguyên căn. Chỉ chút quan tâm đó, cậu đã muốn xà nhận thêm những hành động dịu dàng. Nước mắt nãy giờ là do thuốc nhỏ mắt mà ra. Chỉ vì sợ hắn mang lên lò mổ mà làm bộ dạng thê thảm. Không ngờ hắn lại quan tâm mình tuyệt đối vậy.

Đẩy hắn ra khỏi người, cậu ngồi dậy, ngón tay bắt vào nhau không biết phải làm gì.

Chanyeol cũng không làm quá! Người không sao là tốt rồi. Lại lau nước mắt cho cậu, hắn an ủi:

– Chuyện chiếc xe anh sẽ lo. Từ ngày mai anh sẽ đưa em tới trường!

Bĩu môi, Sehun hỏi ngược lại:

– Mà chuyện này có bị mang tới nhà trường không? Tôi không muốn bị đánh dấu học bạ.

Chợt nảy ra một ý khiến cực hay trong đầu, Chanyeol thốt lên:

– Nếu anh sắp xếp được, em sẽ tuyệt đối nghe lời anh chứ?

Nghĩa rộng quá! Sehun hơi lưỡng lự một chút. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt của hắn làm cậu có chút tin tưởng. Vừa rồi lại vì những hành động ôn nhu của hắn mà mất thăng bằng.

Nhất thời quên mất bản chất của sói, Sehun gật đầu mạnh mẽ:

– Được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro