Chapter 1. Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm, muôn vàn tinh tú tỏa sáng thêu dệt nên những hoa văn huyền diệu cho màn trời đêm vốn tẻ nhạt và u hoài. Nhịp độ thủ đô Seoul thưa dần, rồi giống như một người ngái ngủ, từ từ mà an tĩnh trong giấc mộng của riêng nó...

Park Chanyeol ngẩng lên nhìn đồng hồ, vừa điểm đúng 1h sáng, anh lại ngoái về phía bàn gần cửa sổ, vị khách cuối cùng cũng đã chuẩn bị ra về.

- Hẹn gặp lại quý khách!

Một chất giọng trầm ấm hữu lực mà vô cùng êm tai vang lên, sau đó là nụ cười hài lòng của quý bà sang trọng trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa. Tiệm cà phê Fasino, một cái tên Italia đầy thâm ý, có nghĩa là sự lôi cuốn và mê hoặc, vẫn sừng sững giữa lòng thủ đô, chẳng cần khoa trương, chiêu trò hay ồn ào. Tự thân nó đã mang một vẻ đẹp kỳ bí mà dẫn dụ, mỗi ly cà phê đầy chất lượng và sự hảo hạng sẽ một lần nữa níu kéo bước chân người ta trở lại nơi đây. Park Chanyeol là chủ cửa tiệm này, anh thường tất tả bận rộn từ rạng sáng cho tới kết thúc cũng lại là rạng sáng ngày hôm sau. 

- Anh Chanyeol, hết khách rồi. Chúng ta cũng nghỉ thôi.

Kim Jongin, một chàng trai điển trai, mang những đặc trưng không lẫn đi đâu được của người đàn ông Hàn Quốc là một chuyên gia pha chế trong cửa tiệm. Anh có một màu da nâu khỏe khoắn và rắn rỏi, chính là một trong những người Park Chanyeol rất tin tưởng.

- Cậu về đi. Ngủ ngon nhé.

- Em về đây. Mai gặp lại anh.

Kim Jongin và từng nhân viên lần lượt chào tạm biệt anh để ra về, hoàn hảo đúng 1h30 phút sáng.

- Vậy là... hôm nay em cũng chưa trở lại.

Chanyeol thở dài một hơi, đem tấm bảng trước cửa lật lại chữ close, khóa cửa thật cẩn thận mới chính thức về nhà trọ. Nhà trọ anh thuê cách đây không quá xa, chỉ cần cuốc bộ 15 phút đồng hồ là tới nơi. Chanyeol thích cảm giác phiêu đãng giữa vỉa hè lúc khuya khoắt như thế này, vì với anh khi ấy mọi thứ có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Bớt đi một chút huyên náo, bớt đi một phần vội vàng để có thể cảm nhận hơi thở của thành phố càng rõ ràng hơn.

- Sehun!

Park Chanyeol đột nhiên dừng lại, khi anh nhìn thấy bên kia đường là một nhân ảnh quá đỗi quen thuộc với mình. Người bên kia dường như cũng nghe thấy tiếng anh, đứng sững lại, lặng lẽ nhìn sang.

- Oh Sehun! Em đứng lại đó!

Chanyeol vội vàng băng qua đường khi người con trai kia bắt đầu bỏ chạy, tốc độ của cậu rất nhanh, rõ ràng không hề mong anh đuổi kịp mình. Dưới chân lá vàng xào xạc, dường như đánh động cả đoạn đường vô cùng yên tĩnh. Cuộc rượt đuổi thậm chí chưa hề dừng lại khi đó đã là tòa nhà chung cư kiên cố hiện ra ngay trước mắt của anh và cậu.

- Oh Sehun. Em nghe tôi nói đã!

Park Chanyeol không kịp vào thang máy, khuôn mặt bị giấu đi dưới mũ lưỡi trai đen kịt làm anh không thấy rõ diện mạo của cậu. Chanyeol biết Sehun lên tầng mấy, anh từ bỏ ý định đợi thang máy, trực tiếp chạy bộ lên tầng 5 của tòa nhà.

- Sehun!

Oh Sehun thấy anh chạy thang bộ lên thực sự rất bất ngờ, trong khi đó cậu vừa tra được chìa khóa vào để mở cửa. Vừa vào được nhà, Sehun đã dùng sức đóng của lại, nhưng cậu nhận ra có một bàn tay đã chặn lại ở cánh cửa, khiến cho dù cậu có muốn cũng không thể làm gì.

- Anh về đi! Em không muốn gặp anh!

Sehun vẫn không có ý mở cửa, cậu dùng lực nhiều hơn, vì cậu nghĩ anh sẽ nhanh chóng bỏ tay ra. Nhưng sự cố chấp và kiên định của anh nhiều hơn cậu nghĩ, cậu vô tình làm bàn tay kia tím bầm lên nhưng anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

- Em quậy đủ chưa?

Nhận thấy người bên trong đã mềm lòng, Chanyeol mới dùng sức đẩy cánh cửa ra, sau đó đóng lại một cách nhẹ nhàng. Sehun ngồi phịch xuống dưới nền nhà, giày còn chưa kịp tháo ra, nhìn cậu rất tiều tụy, đặc biệt là khi từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một màu đen.

- Em không muốn nói gì với anh lúc này cả! Muộn như vậy rồi em chỉ mong được nghỉ ngơi, anh đừng làm phiền.

Park Chanyeol nhìn xung quanh căn nhà, giản tiện đến khó tin, ở đây chẳng có bao nhiêu đồ đạc, như thể một căn nhà vô chủ. Anh ngồi xuống bên cạnh Sehun, bàn tay tháo chiếc mũ lụp xụp trên đầu cậu xuống, lúc này anh mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt thân thuộc của người con trai này.

- Em đã đi đâu suốt thời gian qua? Tôi thực sự đã rất lo khi không tài nào liên lạc được với em.

Oh Sehun là một người con trai có ngoại hình vô cùng xuất sắc, chỉ có điều cảm giác cậu mang lại cho người ngoài không mấy tốt đẹp. Một con người quá độc lập và mạnh mẽ, cũng quá cảm tính và thẳng thắn, không xiểm nịnh ai bao giờ, thực sự rất khó lấy được thiện cảm trong xã hội hiện tại. Sehun có một ánh mắt rất lạnh, khi không cười cậu hoàn toàn tự biến bản thân tách ra khỏi mọi người, thế nên cậu rất ít bạn, càng chưa nói đến người thấu hiểu cậu. Chỉ có Park Chanyeol mới biết khi người con trai kia nở nụ cười, vẻ ngoài ấy ngọt ngào và tươi sáng đến chừng nào.

- Không có em thì anh vẫn tốt, người ta vẫn đi làm, đám trẻ vẫn đi học, trái đất này vẫn quay, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả! Anh nhọc công quan tâm em làm gì? Nếu chỉ hỏi thăm em thì không cần thiết đâu, anh về được rồi đó!

- Em đừng bướng bỉnh nữa Sehun! Sao có thể ăn nói vô tâm như vậy? Em cho rằng vậy là hay lắm sao?

- Phải đó! Với em là hay! Cuộc sống của em, em sống, mắc mớ gì đến anh phải quản?

Park Chanyeol nhíu mày, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, lúc này nếu còn nói nữa chỉ e hỏa hoạn càng khó dập. Anh đã quá hiểu tính khí này và cách cư xử của Sehun, chỉ là đã lâu chưa gặp lại cậu, sức kiềm chế của anh có vẻ yếu ớt đi một chút. Trước giờ đều là anh nhún nhường để mọi chuyện êm thấm, và cả lần này cũng không ngoại lệ.

- Ta đừng như vậy được không? Khuya lắm rồi, hàng xóm còn đang ngủ.

Sehun dường như thấy Chanyeol có ý muốn hòa giải, cậu cũng không quá cứng đầu, lại rơi vào trầm mặc, như một đứa trẻ ủy khuất khi mắc lỗi. Chanyeol không nói gì, anh kéo Sehun rời khỏi phòng cậu, sang bên căn phòng đối diện của anh. Bởi vì anh biết cậu sẽ chưa ăn uống gì ra hồn, mà có tìm mỏi mắt cũng sẽ chẳng thu thập được thứ gì từ tủ lạnh nhà Sehun để nấu nướng.

- Muốn em giúp gì không?

Sehun cuối cùng chủ động lên tiếng, Chanyeol đang bận mải xào nấu cũng đã cảm thấy nhẹ lòng.

- Em ở đó đi. Sắp xong rồi.

Đối với Oh Sehun, Park Chanyeol vẫn luôn chiều chuộng cậu như vậy, anh chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải làm gì cho mình hay đền đáp tương đương. Anh không biết ở bên ngoài bàn ăn, Sehun vẫn chống cằm nhìn anh chằm chằm, đôi mắt của cậu dấy lên nhiều cảm xúc, có chua xót, có nhớ nhung.

- Giờ nói với tôi em đã ở đâu và làm gì thời gian qua được hay chưa?

Chanyeol ăn rất từ tốn, trong khi Sehun lại cúi đầu ăn như thể người bị bỏ đói lâu ngày. Chanyeol đương nhiên thấy khó chịu trong lòng vì cảnh tượng đó, anh biết cậu không tự chăm sóc tốt cho mình, nhưng được ăn uống cùng với Sehun lại làm sự thỏa mãn lấp chỗ triệt để.

- Em đi du lịch. Anh chỉ cần biết vậy thôi.

- Không được! Tôi muốn nghe đầy đủ.

Sehun dừng lại, cậu nhìn thấy bàn tay hơi tím bầm của anh, mím chặt môi lại, cảm giác hối lỗi cứ bao phủ toàn bộ suy nghĩ. Gác đũa xuống, Sehun sau cùng vẫn đem mọi chuyện kể lại cho Chanyeol, anh nghe đến chuyên chú, đôi lông mày từ đầu đến cuối không hề dãn ra.

- Sehun, khó khăn gì em cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng ra mặt giải quyết giúp em, đừng cứ một chút lại bỏ đi như vậy, xem chừng không hay lắm đâu.

Sehun ăn xong phần ăn của mình, nghe anh nói vậy bật cười, mái tóc màu bạch kim của cậu thật sự bắt mắt và rất tôn da. Nhưng Chanyeol không thích Sehun nhuộm nhiều như vậy, vì chắc chắn đầu cậu sẽ rất khó chịu.

- Thôi đi! Anh không cần thiết phải bao bọc em, đuổi việc đi là được, đỡ phải áy náy với ai đó cũng như nhân viên trong tiệm. Anh đừng tốt với em như vậy, người ta lại nói móc mói anh, trừ phi là anh yêu em.

Park Chanyeol nhận ra ẩn ý sau những lời này, nhìn thấy vẻ dò xét trên nét mặt cậu, chút chờ mong lộ liễu không hề giấu giếm kia làm anh đau lòng khó tả. Chanyeol ngồi thẳng lưng hơn, anh nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, từng lời từng lời thật dõng dạc và trôi chảy, đối với Oh Sehun chẳng khác nào tra tấn.

- Em hiểu mà Sehun. Giữa tôi và em không được. Tôi chỉ có thể xem em như em trai tôi mà thôi.

Sehun hụt hẫng đứng dậy, cậu vẫn luôn tỏ ra kiên cường, sự mạnh mẽ ngụy tạo đến độ ngốc nghếch trong mắt Park Chanyeol. Với Oh Sehun, Park Chanyeol luôn cho là mình nợ cậu rất nhiều, mà có những người anh tuyệt đối không bao giờ được phép mắc nợ.

- Biết ngay mà. Anh là kẻ tàn nhẫn và vô tâm tính khủng khiếp. Cảm ơn đã luôn quan tâm và chăm sóc em như em trai, em rất biết ơn.

Chanyeol thấy cậu quay đi, có trời chứng giám, anh thật sự đã muốn níu kéo cậu lại trong khoảnh khắc đó. Nhưng bàn tay kia vẫn cứng ngắc như người tật nguyền, anh lại chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn cậu bỏ đi.

- Sehun...

Nghe tiếng anh gọi Sehun đứng lại, cậu vẫn không từ bỏ đi chút ít hy vọng mong manh xuẩn ngốc cuối cùng của mình. Thế nhưng...

- Em đừng nhuộm tóc nữa. Tôi không thích, vả lại cũng chẳng tốt cho em.

Đó là tất cả những gì anh nói, Sehun đến ngoảnh lại chào cũng không, cậu về phòng của mình, cố ý tạo ra một âm thanh thật lớn khi đóng cửa phòng. Park Chanyeol cuộn chặt lòng bàn tay, đôi mắt miên man buồn, anh còn cố gắng níu lấy hơi ấm kia như một sự tưởng niệm vô vọng. Đúng vậy, vô vọng chính là tính từ duy nhất để mô tả mối quan hệ giữa hai người. Dù anh có biết cảm nhận của cậu, tình cảm của cậu, anh cũng đành phải bao nhiêu lần vô duyên với Sehun.

Oh Sehun, cái tên khắc thành tâm can, thành cốt tủy với Park Chanyeol, chỉ cần nhắc tới là không lẫn với ai được. Cậu là tất cả của anh, là nỗi đau, là sự kỳ vọng, là niềm vui, là nỗi nuối tiếc lớn nhất, là sự cắn rứt, là một món nợ cả đời này Park Chanyeol anh không bao giờ trả nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro