Chapter 2. Bông Hồng Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol không có nhiều thời gian để ngủ, anh có mặt tại cửa tiệm Fasino vào đúng 5h sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người còn đang say ngủ. Tiếng chuông gió vang lên khi bị cơn gió tinh nghịch trêu đùa, dạ lan hương thoang thoảng trong không gian, the mát và êm dịu vô cùng.

- Anh Chanyeol, anh đến rồi.

Kim Jongin uể oải vươn vai, buổi sáng sớm làm anh có vẻ biếng nhác, tất nhiên chỉ là bề ngoài, bằng không sẽ không có mặt trước Park Chanyeol.

- Ừ. Chào mọi người.

Park Chanyeol đáp lại, nụ cười sáng cả gương mặt tuấn tú, tính cách và cách xử sự của anh từ trước đến giờ vẫn chưa làm phật ý ai bao giờ. Chanyeol nhìn đến một vị trí sâu ở bên trong quán, không giấu khỏi kinh hỷ khi Oh Sehun đã thực sự đứng trước quầy pha chế.

- Sehun, em đến rồi à?

- Sao? Anh đuổi em rồi? Hay em lại về nhà ngủ nhé.

Dù Sehun ăn nói cộc lốc và xa cách như vậy, nhưng Park Chanyeol chẳng mấy để tâm, thực ra cậu có quyền nổi nóng, vì hết lần này đến lần khác anh đều từ chối Sehun. Chanyeol tủm tỉm cười, mái tóc nổi bật của Sehun đã trở về màu đen cổ điển, cậu cũng chịu mặc đồng phục của quán, sơ mi trắng như sinh ra là để dành cho cậu vậy.

- Đừng thức trắng đêm. Em cứ làm việc đi, chưa bị sa thải đâu.

Chanyeol vào trong phòng thay đồ, tâm trạng của anh hôm nay dường như rất tốt, vì ai cũng nhận thấy anh ít khi vui ra ngoài lòng bao giờ.

- Sehun, em cũng thật tệ. Bỏ đi mà chẳng tin tức gì, anh định báo cảnh sát tới nơi rồi đấy.

Kim Jongin khoác vai Sehun, ngoài Park Chanyeol, người thứ hai thân thiết với cậu nhất chỉ có thêm anh. Thế giới của Sehun vốn chỉ đơn giản và hạn hẹp như vậy, kể cả trong cách suy nghĩ, nhìn nhận mọi thứ xung quanh và những người cậu yêu thích.

- Anh khoác lác. Tránh xa em ra!

Sehun đẩy Kim Jongin ra, đi đến máy xay cà phê kiểm tra, không thèm chấp nhất nụ cười nham nhở của anh. Kim Jongin thở dài, khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, lại trở lại với công việc của mình.

- Nhìn đủ chưa?

Sehun ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn tốp nhân viên đang tụm lại một chỗ thầm thì nhỏ to, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía cậu. Oh Sehun không phải kẻ ngốc, càng chẳng vô năng, cậu thừa biết đám người đó bàn tán gì về mình.

- Sehun, đừng gây sự. Tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi.

- Em thích gây sự vậy sao? Em rảnh rỗi đến thế kia à? Không có lửa sao có khói, lần nào cũng lấy em ra để kiếm chuyện, không dành thời gian để nâng cao và rèn luyện năng lực của mình đi.

- Đây là tập thể, phải làm việc chung. Em cứ xích mích như vậy, bảo tôi phải làm sao?

- Không chịu đựng được thì nghỉ đi. Em thì không chịu đựng họ chắc? Em đâu có nhờ vả ai, cũng chẳng cần phải hợp tác với đám người ấy. Một mình em cũng đủ rồi!

Kim Jongin đến đau đầu với Oh Sehun, anh đã quá hiểu sự ương ngạnh này của cậu, lâu rồi chỗ này mới trở về đúng nghĩa sự phức tạp của nó. Quan trọng là ngoài anh và Park Chanyeol chấp nhận được con người Oh Sehun, gần như không còn bất kì ai ưa cậu.

- Ngốc lắm...

Quả nhiên Park Chanyeol mặc kệ cậu rồi, Sehun trút giận lên những hạt cà phê, máy móc cũng không thèm dùng, tất cả bỏ làm thủ công. Nhưng khi chỉ còn Kim Jongin và Oh Sehun một chỗ, cậu cũng không còn cứng đầu, ánh mắt hạ thấp xuống làm đôi mi dài gần như che hết đi.

- Anh ấy mặc kệ em rồi...

Sehun ỉu xìu nhìn anh đang niềm nở với những nhân viên khác, đón những vị khách đầu tiên của ngày, tất bật với máy pha cà phê. Trái tim của cậu nhói buốt, một cảm giác vô cùng khó chịu, có thế nào cũng khó nguôi ngoai. Anh ở ngay đó thôi, cùng một thời điểm và không gian địa lý, nhưng làm sao lại xa xôi cách biệt tới như vậy... Cậu không biết...

- Tại em đó thôi. Thực ra đôi khi anh ấy không thể bênh vực em mãi.

Kim Jongin vò mái tóc của Sehun, cậu cũng không phản ứng lại, chỉ cúi gằm mặt xuống, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.

- Em biết chứ...

Biết nhưng vẫn làm, đó dường như là một sự lựa chọn cuối cùng của cậu. Thế giới của anh có nhiều người bao quanh như vậy, ai cũng tốt đẹp và khuôn phép, nếu cậu cũng giống người ta, cậu sợ mình sẽ bị lu mờ. Thế nên thà làm một người hách dịch, một Oh Sehun xấu tính cũng không sao, chí ít cậu sẽ thành công để anh chú ý, dễ dàng thành một ấn tượng thật riêng biệt.

Đến trưa, quán mới ngớt khách một chút, nắng càng gắt hơn, vàng ruộm cả một góc phố xa cách. Chanyeol lui về bên trong, định lấy một cốc nước lọc thì trước mắt đã là một tách Cappuchino nóng ấm nghi ngút khói, lớp sữa phủ bên trên cầu kỳ và cách điệu.

- Làm sao?

Sehun ngồi đối diện với anh, làn da trắng quá mức khiến cậu nhìn yếu ớt hơn nhiều, điều đó có vẻ như luôn thành công lấy hết thương cảm của anh. Cậu mím chặt đôi môi, giọng nói khi không cùng anh cãi cọ cũng thuận tai và nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Anh giận em đấy à?

Chanyeol cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có ánh mắt hiện lên nét cười khá nhạt, ngữ điệu bình thản đáp lại.

- Tôi nào dám giận em.

Sehun nghe vậy chẳng hề vui vẻ, cậu đẩy tách cà phê về phía anh. Anh vẫn nhướn mày nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu mục đích thực sự.

- Em không tin. Nếu không giận thì anh không được từ chối tách cà phê này.

- Chỉ có vậy à?

Chanyeol kiên nhẫn giết thời gian cùng Oh Sehun, gương mặt của cậu đã khó coi lắm rồi, chỉ là anh không cho cậu đường lui sớm thôi.

- Em không để ý đám người đó nữa. Anh uống đi.

Park Chanyeol bật cười, cuối cùng cũng chiều lòng Sehun, đôi mắt cậu cong vành bán nguyệt, nụ cười như có sức lây lan niềm hân hoan. Anh chưa bao giờ hoài nghi khả năng chế tác những ly cà phê thượng hạng của cậu, từng lớp hương vị đều được bóc tách và nâng tầm vô cùng kỳ công.

- Đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Muộn rồi.

- Được. Chờ em một chút.

Sehun hớn hở bỏ đi, Chanyeol bất đắc dĩ cười, ngày nào cũng như vậy thì thật tốt. Tuy nhiên ngay sau khi bật ra ý nghĩ này, anh lại vô tình giết chết nó. Thật nguy hiểm. Anh không thể ôm ấp một ý tưởng vô thực như vậy, vì rõ ràng chẳng thể đi cùng nhau được mãi mãi...

- Anh Chanyeol, người đến rồi kìa.

Một nhân viên trong quán cởi mở bắt chuyện với anh, ngoài cửa một bóng dáng nhỏ thó tung tăng bước vào, thu hút sự chú ý của không ít người. Park Chanyeol nhìn về hướng ấy, vẻ ngoài không còn quá cứng nhắc, dường như dịu dàng đi nhiều.

- Kyungsoo.

- Channie, đến giờ ăn cơm rồi.

Người con trai hào hứng đặt hộp cơm lên bàn, nhanh nhẹn chạy đến chỗ Chanyeol, có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người họ thực sự rất tốt. Kyungsoo tháo vát bày biện từng món ăn ngon mắt ra cho anh, tài nấu nướng của cậu trước giờ vẫn rất khá.

- Đâu cần mất công chuẩn bị nhiều như vậy. Em còn phải di chuyển tới đây, vất vả cho em.

- Biết em đã mất công vậy anh đừng bỏ lại. Anh lúc nào cũng bận rộn cả, suốt ngày ăn cơm hộp đâu có tốt.

Chanyeol cuối cùng cũng cầm đũa, mọi người đều theo dõi anh, dù anh không bày tỏ trên nét mặt nhưng ngầm khó chịu với sự soi mói này. Và khi ấy anh hiểu được cảm nhận của Sehun, anh lẽ ra không nên khắt khe với cậu quá.

- Này, tạm thời em đừng qua đó.

Sehun đã dùng xong bữa trưa chóng vánh, cậu có ý định tiếp tục đàm tiếu với Chanyeol khi quan hệ có vẻ đã tốt trở lại. Thấy cánh tay Kim Jongin chắn trước mặt, cậu thật sự không hiểu, càng tò mò với hành động của anh.

- Kyungsoo đến đây. Hai người họ đang cùng ăn trưa.

Một câu nói như ngàn vạn mũi dao tàn nhẫn cắm xuyên trái tim của cậu, từng vết túa máu ra, cảm nhận được cả vị tanh nồng. Sehun cắn chặt môi, cậu gạt phăng cánh tay Kim Jongin ra, càng muốn đi về phía ấy.

- Nghe lời anh đi Sehun. Đừng gây chuyện nữa.

- Anh bỏ ra!

Sehun gắt lên, nhưng Jongin lại cũng quyết liệt, cậu ngơ ngác nhìn anh, còn anh khó xử nhìn cậu.

- Này, đây là cách anh thích một người đó à?

Sehun cười khẩy, nụ cười của cậu mang theo chế nhạo nhưng trên cả là bi thương. Càng như vậy cậu càng lạc lõng và nhỏ bé, càng trơ vơ đến tội nghiệp.

- Ừ, đó là cách của anh.

Sehun nghe xong như chạm đến đỉnh điểm của giới hạn, cậu dùng hết sức bình sinh để thoát ra, không quên ném lại cho Kim Jongin một lời rất khó nghe.

- Anh là đồ hèn!

Kim Jongin không còn tìm cách ngăn cản, đứng bất động một chỗ, đau đáu nhìn theo. Có vô vàn khoảnh khắc anh ước mình có thể được như Sehun, như một chú ngựa bất kham, ước được như Park Chanyeol, như dòng suối mát lành ai cũng muốn thổn thức. Anh thừa nhận trong tình yêu mình chỉ như một con rùa, hèn nhát rụt đầu vào trong mai, nguyện chỉ nhìn từ xa, tâm đắc một người. Vì anh sợ nếu anh nói ra tiếng lòng của mình, tư cách đứng từ xa nhìn cũng không còn nữa, khi mà ngay từ đầu người mà người anh yêu chẳng phải là anh.

- Anh Chanyeol.

Sehun xuất hiện trước hai người, nụ cười của Kyungsoo cứng lại rồi tắt ngấm, rõ ràng là ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu.

- Sao vậy?

Sehun muốn nói gì đó nhưng cậu đứng lặng một chỗ, nửa ngày không nói được câu nào. Nhìn bàn ăn chi chít thức ăn ngon, tách cà phê còn dang dở đã nguội ngắt, lòng cậu phát lạnh.

- Ngồi xuống ăn chung đi Sehun.

- Không thèm.

Nhã ý của Kyungsoo bị dập tắt như vậy, Sehun càng không thèm đếm xỉa đến sự bực dọc của Kyungsoo. Cậu thay đồng phục ra, sau đó quay lại thu dọn tách cà phê, đem đổ không còn sót lại trước sự bàng hoàng của Chanyeol.

- Này, em còn định đi đâu? Đừng cư xử kiểu ấy nữa, tôi nói rất nhiều lần rồi.

Chanyeol chặn trước cửa, anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, đè nén tâm trạng cố gắng đến mức bình ổn. Oh Sehun luôn biết cách làm anh lo lắng, làm anh bực mình, nhưng có thế nào cũng chẳng thể làm ngơ.

- Muốn em nghe lời anh? Cũng dễ ấy mà.

Sehun kéo tấm áo dạ để xua đi cảm giác giá lạnh, cậu bật cười thành tiếng, thú thật là vì cậu không thể khóc mà thôi.

- Trừ phi anh cho em một tư cách như anh ta.

Cái Sehun nhắc tới chính là mối quan hệ giữa Park Chanyeol và Do Kyungsoo. Chanyeol nghe xong tái mặt, anh bây giờ rất nghiêm khắc, mà đó là kiểu trạng thái xa lạ với cậu nhất.

- Hoang đường.

- Đó. Anh thấy chưa?

Sehun cố tình đâm mạnh vào bả vai anh, sự tiếp xúc làm cậu cũng thấy đau, nhưng chẳng so nổi với tổn thương lòng.

- Đã chẳng là gì của em thì đừng tìm cách kiểm soát em. Anh như vậy là không công bằng.

- Nhưng bây giờ là giờ làm. Em vẫn là nhân viên ở đây.

Sehun đã đi ra ngoài, may mắn giờ là lúc nghỉ trưa khách khứa ít ỏi, nếu không cảnh tượng này sẽ thu hút biết mấy.

- Không có công việc này em vẫn sẽ sống rất tốt.

Sehun đi thẳng, cậu dứt khoát tới nỗi không buồn quay đầu, để cho ánh nắng rợp trời ngoài kia nuốt chửng lấy. Chỉ là giây phút đó Chanyeol không thể nhìn thấy giọt nước mắt thủy tinh từ khóe mắt Sehun tuôn rơi, chạm xuống nền đất, rồi im lặng vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro