Chapter 3. Cô Đơn Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sau khi rời khỏi tiệm cà phê, cậu nhanh chóng bắt chuyến tàu điện ngầm, lẫn vào trong dòng người ngổn ngang. Tàu điện ngầm quá đông đúc, để có một vị trí ngồi gần như là điều không tưởng. Xung quanh toàn hơi người, xen lẫn là mùi nước hoa rẻ tiền, mùi của bụi bặm, mồ hôi khó ngửi, song Oh Sehun không còn tâm trạng để tâm.

Thực ra cậu đánh mất lý trí mất rồi.  Một con người sống chết bài xích loại hình phương tiện này vì sự hỗn tạp và lộ cộ của nó vậy mà hôm nay quên mất tất cả.

Một chiều ồn ào trong khoảng không gian nhồi nhét, ánh mắt u hoài của Oh Sehun cứ dõi về phía bên ngoài cửa kính, rất nhiều những cảnh vật im lìm vụt qua. Giống như cảnh tượng vừa xảy ra giữa cậu và Park Chanyeol mới khi nãy vậy, hình như cả cậu và cả anh đều đánh mất một thứ gì đó...

- Lần này, vẫn lại là em làm sai ư...

Lời độc thoại rất nhỏ, rất khẽ ấy tất nhiên sẽ bị bốn phía ồn ào đó nhấn chìm đi. Nỗi tư riêng đó của Oh Sehun dù cho có bao lần trăn trở, khắc khoải chắc có lẽ cũng sẽ không ai hồi đáp lại cậu.

Tàu điện ngầm cuối cùng cũng dừng lại ở một trạm xa lạ, Oh Sehun nhanh chóng xuống tàu, nhân ảnh hòa vào biển người hối hả. Cậu bắt một chiếc taxi, ánh nắng cuối chiều đã nhạt nhòa, màu vàng vốn ấm áp kia trở thành giá lạnh, lan cả vào trái tim con người.

Đến một cánh đồng hoang vắng cậu bảo xe dừng, trả tiền rồi nhanh chóng men theo con đường chật hẹp đi xuống bên dưới. Bồ công anh bay rợp trời, gió mang theo mùi hương ngây ngất của đồng cỏ nội, ráng chiều ửng hồng như một bức tranh phối sắc tinh tế. Chỉ có về lại nơi đây cõi lòng cậu mới bớt cằn cỗi, yêu thương kia như vang vọng trở về, bao thương tích mới được chữa lành, lắng dịu bớt...

Sehun đi bộ rất lâu, cho đến khi thấy một cây đại thụ già cỗi tán rợp cả một khoảng trời, cậu mới khẽ cười, chuyển thành chạy nhanh tới đó. Những ngón tay gầy chạm vào chiếc đu tự làm, dây thừng buộc vào cành cây đã nhuốm màu năm tháng thế nhưng nó vẫn luôn ở đây, im lặng và tồn tại. Cậu ngồi xuống chiếc đu, đưa ánh mắt hoài niệm nhìn cánh đồng rộng lớn, mặc tâm trí giục giã ký ức thức dậy.

Ở nơi đây có hai đứa trẻ, một lớn hơn, một nhỏ hơn, chỉ hai thôi nhưng cười nói tíu tít, sống động cả không gian khổng lồ. Chiếc đu cứ lên cao thật cao rồi lại từ từ hạ xuống thấp thật thấp, đứa trẻ lớn hơn một chút cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại hành động đẩy chiếc đu cho nhóc con bé hơn mà không hề biết mệt.

Anh, chúng ta cứ mãi mãi bên nhau vui vẻ như lúc này nhé!

Ừ. Mãi mãi, Sehun.

Ngây thơ.

Mãi mãi là thời gian mông lung và chẳng bao giờ xác định nổi, vậy mà năm xưa cậu cũng nói ra được. Nếu như chỉ là 5 năm, hay 10 năm thôi, có lẽ còn đỡ đi cảm giác bực dọc như vậy. Chỉ có cậu vẫn ngốc nghếch thực hiện lời hứa, còn người kia của cậu, anh đã vô tình quên rồi.

- Nghĩ gì thế, Sehun?

Một giọng nói đánh động tâm tình của cậu, sau đó cậu thấy chiếc đu được đẩy đi, như cảnh tượng hồi còn bé. Sehun quay đầu nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cậu, khoảnh khắc này cậu vậy mà tự dưng nghẹn ngào.

- Anh bám theo em?

Tính cách ương bướng không cho phép cậu rơi nước mắt dễ dàng, Sehun quay ngoắt đi, lại ngắm hoàng hôn đẹp đến mộng mị. Cậu tuy rằng không nói ra, nhưng lòng cậu vui vẻ vô cùng, đối với cậu hạnh phúc cũng chỉ đến như thế.

- Dùng từ khó nghe quá.

Chanyeol khẽ thở dài, động tác tay vẫn không dừng lại, thực ra anh luôn biết cậu nếu còn ở Hàn Quốc sẽ tìm đến đây khi có tâm trạng. Khi nãy nhìn thấy cậu nhỏ bé giữa bộn bề người trên tàu điện ngầm đó, tâm anh thực sự xót xa.

- Anh là ông chủ. Đừng tùy hứng vì một nhân viên quèn như em.

- Oh Sehun, dù sao thì hiện tại tôi cũng đã ở đây rồi. Em nói giờ trở về còn nghĩa lý gì nữa không?

Oh Sehun đột nhiên đứng dậy, cậu lại muốn bỏ đi, nhưng chưa đến ba bước chân đã bị anh giữ lại. Park Chanyeol nặng nề nhìn cậu, rất lâu sau mới có thể lên tiếng.

- Tôi phải làm gì với em đây, Sehun?

Đôi mi của Sehun khẽ run, cậu nhìn anh thật sâu, ánh nhìn đến cả người điềm đạm như Chanyeol còn phải lo lắng. Anh tự thấy lắm lúc mình rất hiểu cậu, phần lớn anh luôn tìm ra cách vỗ về được Sehun, nhưng bây giờ thì không, anh hoàn toàn không biết gì hết.

- Thứ em cần anh cho em được sao?

- Sehun, em...

- Chanyeol.

Sehun giằng tay ra, cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối, cười như không cười với anh, chủ động nới rộng khoảng cách giữa mình và Chanyeol khi ấy.

- Điều em muốn anh mãi mãi không thể cho em. Mất một khắc, một giây, một phút đều không còn là mãi mãi.

Trời đã nghiêng về tối, hoàng hôn đã mỏng manh vô cùng, ánh sáng yếu ớt đang bị màn đêm thôn tính, cũng làm cho anh không còn nhìn thấy rõ cậu.

- Em biết tôi luôn canh cánh về em. Tôi sẽ không để em thiệt thòi hơn Kyungsoo, tôi vẫn luôn quan tâm đến em...

Thậm chí còn nhiều hơn người ấy.

Nhưng câu nói này anh không nói ra, cuối cùng lại nuốt xuống, vì ánh mắt của Sehun đã đạt đến nhiệt độ hóa băng được rồi.

- Anh ngốc thật hay anh cố tình không hiểu?

Sehun cười khúc khích, cậu bước xuống cánh đồng, các loại cỏ phải cao đến ngang bụng cậu. Chanyeol không chần chừ vội đi theo, đi mỏi chân rồi mới dừng lại.

- Đừng ép em phải đáng ghét hơn nữa. Anh biết là em rất cứng đầu mà, phải không?

Chanyeol chìm sâu vào suy tư, anh nhìn cậu, ngắm đến đau lòng. Anh không hiểu tại sao cứ mãi dây dưa tới người con trai này, cũng quên mất từ khi nào cậu xuất hiện, chỉ biết rằng lúc nhận ra thì cậu đã ở bên cạnh như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời anh. Oh Sehun cho anh biết sướng khổ, cho anh lòng thấu cảm và sức nhẫn nại, cho anh biết tới những cảm xúc trước nay chưa khi nào có.

- Tôi không cần nghe người ta nói gì, không muốn đoán họ nghĩ như thế nào về em. Em trong ấn tượng của tôi chưa lúc nào là đáng ghét.

Nụ cười trên môi cậu cứng lại, nhưng cũng rất nhanh lại trở nên tự nhiên, Sehun chống cằm nhìn anh chằm chằm, như đùa lại như thật.

- Chanyeol, đã vậy sao anh không yêu em? Em chẳng ngại là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của anh với anh ta đâu.

Phải, chỉ cần anh mở lòng. Chỉ cần một sự đồng ý...

- Sehun...

Chanyeol cúi đầu, mái tóc anh rũ xuống, hoàn toàn che đi đôi mắt của anh.

- Kể cả tư cách anh trai, hay tối thiểu là bạn bè cũng không được sao?

Sehun hít vào một ngụm khí lạnh, hít thở còn khiến cậu cảm thấy đau, cậu nghiêm túc bật ra một lời chắc chắn, đến nỗi cậu biết rõ dù thế nào cũng phải như vậy.

- Không thể. Thứ lỗi em không rộng lượng được đến thế.

Một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Park Chanyeol, vì nếu không phải là đáp án đó thì chẳng còn là Oh Sehun mà anh vẫn biết. Nhưng vào một buổi tối ở nơi đây, chỉ có ánh trăng lạnh, gió cùng bồ công anh bầu bạn, anh bỗng cảm thấy một điều gì rất khác. Hình như có cái gì quen thuộc vô cùng, có điều quan trọng anh bỏ quên, nhưng là gì thì không tài nào hay biết.

- Thả lỏng nào.

Ngón tay lạnh của cậu chạm vào anh mới khiến cho anh tỉnh ngộ, cậu xoa nhẹ đôi mày đang chau lại của anh, trông anh sẽ xa cách hơn nhiều.

- Thôi, em không làm khó anh nữa. Chúng ta cứ thế này đi, được đến đâu hay đến đó.

- Sehun, cảm ơn em.

Chanyeol nở nụ cười, điều đó không thoát khỏi con mắt của Sehun, cậu mím chặt môi, cậu không thể mỏi mệt, cậu vẫn phải tiếp tục làm người rượt đuổi. Cũng tốt. Cũng tốt thôi.

- Mình về đi. Muộn rồi.

Chanyeol làm theo lời Sehun, anh mượn xe của một người bạn gần đó để trở về thành phố, vì anh biết rõ cậu chúa ghét tàu điện ngầm. Sehun không cho anh bật điều hòa, cậu mở cửa kính xe, để cơn gió mát hong khô đôi mắt ướt.

- Em lên nhà trước đi. Anh còn phải đi có công việc.

- Được.

Sehun tháo dây an toàn toan đi xuống thì vô tình trông thấy bóng dáng ai cách đó không xa, lại nảy sinh ra một sự ác ý.

- Anh.

Sehun áp đến bên anh, từ phía đối diện sẽ nhìn thấy một cảnh hết sức mờ ám.

- Sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là bồ công anh còn dính trên người anh thôi.

Sehun bật cười, khua tay trước mặt anh, xong rồi mới đóng cửa đi xuống.

- Sehun, mai em có tới không?

- Nếu anh còn muốn giữ thì em còn đi làm.

Cậu quay lưng bước đi, thấy bóng dáng kia đã không còn, nở nụ cười chua chát, đến cả cách hèn mọn này cậu cũng đã làm rồi. Vốn dĩ xem thường Kim Jongin hèn nhát trong chuyện tình cảm, thì giờ cậu có tư cách gì đây...

Con người đứng trước tình yêu, chung quy luôn là vai yếu thế. Chỉ có bản thân khát khao nó, không có chuyện nó khát khao một ai.

Oh Sehun trở về phòng, cậu biết sau đây anh đi tìm ai, thế nên khi thấy anh ta, cậu mới không nhịn được mà hẹp hòi như thế.

Thà rằng là từ đầu đã cô đơn, chứ nhất thiết đừng mở lòng, đừng đem một ai khắc quá sâu vào tâm trí. Như Park Chanyeol trong lòng Oh Sehun.

- Tại sao anh lại không nhớ em? Ai cho phép anh quên mất...

Sehun gục mặt xuống gối, khóc đến điên dại như một kẻ tâm thần, cậu cô đơn một góc nhà, đèn cũng không buồn thắp sáng.

Đơn độc không đáng sợ, mà là sự quạnh hiu sau khi đã được biết tới hơi ấm yêu thương.

Nhưng những lúc thế này cậu biết phải làm sao, vì không hề có một tia sáng nào cho cậu.

Cậu chỉ có một mình, âm thầm chịu đựng, âm thầm nhớ nhung, âm thầm ôm ấp quá khứ đã xa xôi ấy. Park Chanyeol thật ra đã đối xử với cậu hết lòng, trách sao được anh khi số phận ép con người đi theo cái guồng quay và quỹ đạo của nó...

Bởi vì thật ra bản thân của chính mình còn phản bội lại chủ nó, có phải được như mong muốn mãi đâu. Giống hệt như là cái bóng của cậu lúc này vậy, đêm tối tăm cũng sẽ bỏ cậu mà đi đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro