Chapter 4. Bốn Mảnh Chân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol không về nhà ngay sau khi Sehun đã rời khỏi đó. Vốn dĩ anh có dự định sẽ cùng đi lên nơi ở cùng cậu, nhưng điều đó nhanh chóng bị phá sản. Anh ngay lập tức nhận được một tin nhắn của Kyungsoo, cậu muốn gặp anh, mà tạm thời Chanyeol chẳng có lý do để thoái thác.

- Cho anh chút thời gian. Anh sẽ đến ngay.

Park Chanyeol không nhắn tin lại, thay vào đó là cuộc gọi ngắn cho Do Kyungsoo. Anh nhìn điện thoại khẽ nhíu mày, Oh Sehun chưa bao giờ nhắn tin cho anh, cậu luôn gọi điện trực tiếp, và hình như anh đã nhiễm thói quen của cậu mất rồi.

- Sehun... Em đang nghĩ gì...

Anh vô thức đưa mắt nhìn lên chuẩn xác căn phòng của cậu ở tầng thứ năm, ngay liền kề với nơi anh đang ở. Phòng của anh tối om, và phòng cậu cũng thế. Một nguồn xúc cảm ùa đến trong thâm tâm, anh muốn làm gì đó mà như thể bất lực, sự căm ghét bản thân mình là điều thường trực luân phiên xuất hiện. Park Chanyeol anh đang và đã rơi vào vòng quẩn quanh không lối thoát. Rất ngọt ngào mà cũng rất đắng cay. Như mỗi ly cà phê Oh Sehun từng vì anh mà pha chế, như mỗi một sự quan tâm cậu dành tất cả cho anh.

Em làm vậy là không đáng. Cậu bé của tôi, ngừng ngốc nghếch đi...

Park Chanyeol đột ngột tăng ga, đôi mắt đã chạm đến đáy của cực hàn, chỉ có tốc độ mới làm cho anh bớt đi bí bách, như một sự liều mạng để mặc kệ đi cảm xúc bản thân. Chữ tình kia anh không dám hàm hồ, càng không nhận nổi, vì vốn dĩ từ lúc bắt đầu, sự lựa chọn đã chẳng thuộc về anh.

*******

- Sehun, anh biết em đang trong đó. Mở cửa cho anh.

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, Kim Jongin phó mặc lời nhắc nhở của hàng xóm, vẫn liên tục làm ồn ào. Cánh cửa cuối cùng vẫn chịu hé mở, ngay trước thời khắc anh ấy bị dọa báo cảnh sát, và đồng thời đạt được mục đích của mình.

- Nên mời anh vào nhà rồi.

- Em không chào đón anh.

- Nhưng mà anh cũng đã tới rồi. Đừng vô tình thế chứ!

Tia sáng ngoài hành lang là thứ duy nhất giúp Kim Jongin thấy Sehun, anh nhận ra ngay rằng cậu vừa khóc thương tâm lắm. Anh không nhân nhượng sự bướng bỉnh của cậu nữa, dụng một chút lực là có thể đi vào bên trong.

- Đất nước mình giờ đang trên đà phát triển tốt lắm. Em không cần cứ mãi phải tiết kiệm cho ngân sách nhà nước dư giả của họ đâu.

Anh rất tự nhiên tìm đến công tắc để bật tất cả bóng đèn, chẳng hiểu sao lại có người thích tăm tối như Oh Sehun.

- Anh đến đây có việc gì? Em mệt rồi, không tiếp khách đâu.

Sehun hờ hững đứng dựa đầu vào cửa, giọng điệu cậu vẫn là kiểu xa cách đến đáng ghét như vậy, chỉ là không nghĩa lý gì với Kim Jongin.

- Gì chứ? Anh không phải khách khứa.

Kim Jongin chiếm dụng chiếc ghế sô pha giữa phòng, anh nhìn cậu chăm chú, những tưởng sự im lặng cứ thế tiếp diễn thì đột nhiên cất tiếng.

- Sehun, anh không muốn làm thằng hèn nữa.

Sehun thoáng sững sờ nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh, cậu đi tới ghế đối diện ngồi xuống, nghiêm túc nhìn anh.

- Kim Jongin, anh sao thế?

Kim Jongin không biểu lộ thái độ gì, chỉ điềm đạm đưa cho cậu một câu trả lời không thể thoái thác.

- Vì anh đơn giản là không muốn cảnh tượng này tái diễn. Dù cho thấy nước mắt của em hay cậu ấy, đều làm anh bực bội. Anh cũng không muốn tình anh em với anh Chanyeol một ngày nào đó cũng không còn, hiểu chưa?

Sehun vô thức sờ lên mặt, không đúng, cậu đã lau khô chúng rồi mới ra gặp anh. Kim Jongin bật cười, lắc đầu nói với cậu.

- Vậy nên em mới nói anh là khách làm anh buồn buồn đấy.

Sehun cũng biết khó qua được con mắt nhạy bén và tinh tường của anh, cậu cũng không còn vờ mạnh mẽ, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.

- Anh Jongin, thực sự em không hề muốn đối địch với Kyungsoo. Em hết cách rồi, thông cảm cho em.

Jongin thở dài.

- Anh hiểu.

Rồi anh tự rót cho mình ly nước, tiếp tục rót đầy một ly khác cho Sehun, nhưng sau đó thì chẳng ai trong số họ đụng vào chúng.

- Anh rất ghen tị với em. Có phải em thấy anh nhu nhược lắm không?

Sehun không nhìn anh, cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngôi sao hôm bên ngoài, nụ cười trên môi nhạt nhoà đến lạ.

- Là em nông cạn. Xin lỗi anh.

Kim Jongin nhận thấy Oh Sehun hôm nay yên tĩnh bất thường, cậu vẫn là chính mình đó thôi, nhưng dường như lại không phải Oh Sehun mà anh vẫn biết.

- Anh nghe nhầm đúng không? Cậu Oh hạ mình xin lỗi anh đó sao?

Sehun bật cười khúc khích.

- Đứng trước anh ấy em cũng có thể trở thành kẻ hèn. Chỉ là cách thể hiện của em không giống anh thôi. Thế nên, tận đáy lòng mình, cho em rút lại những gì đã phát ngôn về anh lúc trước.

Kim Jongin như ngộ ra, anh thấy dễ chịu hẳn. Là an ủi cũng được, là khích lệ anh cũng được, là thương hại cũng chẳng sao, chỉ biết rằng đó chính là một nguồn động lực ghê gớm anh được cậu truyền tải.

- Dù em có quá đáng thế nào, anh biết sau cùng đều có nguyên nhân. Đừng áy náy, anh hoàn toàn không để tâm.

Sehun rúc khuôn mặt vào chiếc gối ôm, lát sau mới đáp lại, rất nhỏ, thật khẽ.

- Cảm ơn anh. Cảm ơn đã đến...

*******

Park Chanyeol đến đúng chỗ hẹn, ngay ghế sát gần cửa sổ anh đã nhìn thấy nhân ảnh thân thuộc. Chanyeol đi vào bên trong, ngoại hình nổi trội của anh thu hút khá nhiều sự chú ý.

- Anh đến rồi.

- Xin lỗi đã bắt em đợi lâu.

Anh vẫn dịu dàng với cậu như vậy, còn quan tâm hỏi han về gia đình và bữa tối của cậu. Do Kyungsoo sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện vì có một người yêu như thế, nếu như không phải chứng kiến tận mắt cảnh vừa rồi.

- Chan, khi nào anh rảnh về nhà một buổi được không? Bố mẹ rất nhớ anh.

Chanyeol nhíu mày khi nhâm nhi tách cà phê, mùi vị thật thiếu sót, nếu không muốn chỉ trích là tồi tệ.

- Cuối tuần này đi. Anh sẽ gắng thu xếp.

- Được. Em đi cùng anh.

Anh khẽ gật đầu, vốn dĩ anh không nói quá nhiều, nhưng chí ít sẽ không trầm lặng như hôm nay. Do Kyungsoo siết chặt tay, cậu biết anh đã cơ man có sự thay đổi nho nhỏ, không còn toàn tâm toàn ý như trước đây nữa. Mà không đúng, là anh thay đổi lâu rồi, kể từ cái ngày Oh Sehun xuất hiện...

- Park Chanyeol. Anh không có gì muốn nói với em sao?

Anh nhìn vào mắt cậu, là ánh mắt không mấy thản nhiên, cậu biết trong đó có chất chứa chút khó xử.

- Xin lỗi chiều nay đã bỏ em lại. Sehun vẫn là như vậy, tính tình hơi ngang ngạnh, em đừng để trong lòng.

Do Kyungsoo nhìn anh, khó hiểu hỏi lại.

- Sao anh lại là người xin lỗi khi người gây chuyện không phải là anh? Anh đang đại diện cho cậu ấy sao? Em không sợ cậu ấy nghĩ sao về em, em chỉ quan tâm bởi vì Oh Sehun mà trưa nay anh gánh đủ ầm ĩ rồi. Anh làm sao vậy, anh lạ lắm...

Nét mặt của Kyungsoo đã nói lên hết tâm trạng của cậu, Park Chanyeol khuấy tách cà phê đến nguội ngắt, rất lâu không nói một lời. Do Kyungsoo vẫn kiên nhẫn đợi, bởi vì cậu biết anh sẽ cho cậu một lời giải thích.

- Người yêu của anh bây giờ là em, em không cần phải lo lắng anh thay lòng. Em có thể tin anh.

- Chanyeol, anh...

- Kyungsoo, muộn rồi. Anh đưa em về nhà.

Không hề giống như tưởng tượng của cậu, đến một từ anh cũng không có làm rõ, anh đang giấu giếm và bao che cho Oh Sehun. Loại dung túng này gần như là tuyệt đối, hình như đến cậu còn không được như vậy.

- Em hỏi anh một câu. Anh có yêu em không?

Chanyeol đã lấy ra chìa khóa xe, anh định rời khỏi đó thì bất thình lình câu hỏi đường đột kia ngăn cản anh bước đi. Miệng lưỡi Chanyeol đắng chát, vốn dĩ là một câu hỏi dễ ợt với những cặp đôi, vì cớ gì anh lại không thể dễ dàng thừa nhận...

- Có. Anh đương nhiên yêu em.

Một câu nói đó thôi mà khiến cho Do Kyungsoo khấp khởi trong lòng, nụ cười làm sáng cả gương mặt thanh tú của cậu. Dù là một câu nói vu vơ không có chút bảo đảm, cậu vẫn nguyện tin tưởng anh, cậu không có tiền đồ như vậy đấy.

- Chúng ta về thôi.

Do Kyungsoo chủ động khoác tay anh, cả hai cùng nhau trở về. Một người thật tâm vui vẻ, một người tâm khảm ngổn ngang...

*******

- Ngủ ngon nhé.

- Anh cũng vậy.

Sau khi chào tạm biệt anh lại ra về, một mình trong khoang xe rộng lớn, khí lạnh đêm khuya ập vào làm thanh tỉnh phần hồn xác xơ trong anh. Anh lại lái xe quá tốc độ, chỉ có anh mới biết sự nôn nóng đến tận cùng được về nhà.

- Đèn sáng ư?

Chanyeol đỗ xe trong gara, anh nhanh chóng lên phòng, điều bất ngờ là điện phòng kế bên sáng trưng. Anh định gõ cửa, nhưng cảm thấy đã khuya lắm rồi không thích hợp lắm, bèn lần tìm chìa khóa sơ cua. Nhấc tấm thảm trước cửa nhà anh lên sẽ có chìa khóa dự phòng nhà cậu, đó là bí mật nho nhỏ chỉ có anh và cậu biết rõ.

- Sehun?

Park Chanyeol nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng rõ ràng phòng khách trống trơn. Anh nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà vệ sinh bèn không suy nghĩ chạy nhanh vào đó.

- Này, Sehun...

Sehun ngạc nhiên khi thấy anh, cậu đứng đờ người ra trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đóng sầm cửa vệ sinh lại, ngăn cách anh với mình một khoảng cách bất khả xâm phạm.

- Oh Sehun, em ra đây!

Chanyeol hoàn toàn chỉ nghe thấy tiếng nước, không có động tĩnh gì bên trong làm anh hoang mang đến tột độ. Khi anh vẫn mất bình tĩnh đập cửa thì cánh cửa được đẩy ra, Sehun dựa cả người vào tường, u ám nhìn anh.

- Ai cho anh tùy tiện xông vào?

- Việc đó không quan trọng.

Park Chanyeol kéo cậu vào phòng ngủ, nhìn gương mặt tái mét không chút máu của Sehun anh thấy mình ngốc rồi. Đáng lẽ ra nên bình tĩnh một chút suy xét nên hành động như thế nào, nhưng bộ não để nghĩ ngợi cũng sớm trở thành thừa thãi.

- Em sao vậy? Không ổn chỗ nào? Nói tôi nghe.

Sehun buồn cười nhìn anh, cậu mệt đến rũ người nhưng tâm tình tốt lên nhiều khi có anh bên cạnh ngay lúc này. Cậu vẫn luôn một mình, đối với bản thân vẫn thường qua loa, bệnh vặt với cậu là chuyện cơm bữa, chỉ là thỉnh thoảng cuối cùng vẫn bị anh bắt gặp.

- Em đã trưởng thành rồi, anh đừng xem em như trẻ con.

Park Chanyol thở hắt ra, anh vươn tay vò rối mái tóc cậu, đôi mắt cứ nhìn cậu không rời.

- Người trưởng thành có cư xử và mang lối sống vô độ, cẩu thả với chính mình như em không? Với tôi, em còn chưa hơn một đứa trẻ.

- Phải không?

Sehun được anh đắp chăn cho, cậu đột nhiên không cười nữa, nghiêm túc khác thường.

- Anh đâu có thể chăm sóc cho đứa trẻ này cả đời. Nhỉ?

Bàn tay anh cứng đờ, thừa thãi giữa không trung, anh mím chặt môi, không còn nhìn cậu.

- Em mệt rồi đó, nên nghỉ ngơi đi.

- Rồi anh định bỏ em lại đấy à?

- Tôi...

Sehun thấy anh đứng dậy, cậu níu lấy tay áo của anh, chưa bao giờ cậu nhỏ bé đến vậy. Cậu không bao giờ muốn mượn sự yếu đuối này để níu kéo anh, nhưng nếu như anh vô tình thấy rồi, cậu đành lợi dụng nó vậy.

- Ở đây đi. Chí ít cho tới khi em ngủ.

Trái tim Chanyeol như hẫng một nhịp, anh ngồi lại đó, ngầm chấp thuận bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra lúc này. Nụ cười của anh lại xuất hiện, vẫn cực kỳ dịu ngọt, ấm áp và ôn nhu.

- Ngủ đi. Tôi canh em ngủ.

- Hứa đấy.

Sehun đưa ngón tay ra muốn ngoắc tay hứa hẹn, Chanyeol không ngờ cậu cũng có lúc trẻ nít như vậy. Anh vẫn kiên nhẫn làm theo, Sehun khi ấy mới yên tâm nhắm mắt, không còn là lớp vỏ xù xì, gai góc mà người ta thường thấy nữa.

Làm sao tôi cho em được cả đời, tôi không dám hứa hẹn, đấy là tội lỗi.

Tôi trân trọng em, tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này.

Ta đi với nhau thật lâu, lâu đến khi không còn có thể thì dừng lại.

Tôi bây giờ chỉ có thể hứa với em được như thế...

Sehun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro