Chap 4: Sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Phác Xán Liệt vòng tay qua eo cậu ngủ say, khi ngủ trông hắn có chút bình yên lại mang đôi nét dịu dàng. Nếu ngay cả lúc thức giấc hắn cũng có thể như vậy thì thật tốt.

Ngô Thế Huân rũ hai hàng mi, nhìn hắn rồi khẽ thở dài một tiếng, lấy tay chạm lên mái tóc Phác Xán Liệt.

Nam nhân như cảm nhận được động tĩnh, xoay người trở mình ngồi dậy. Ngô Thế Huân guật thót lùi ra mép giường. Phác Xán Liệt vươn tay qua choàng vào cổ thiếu niên, kéo Ngô Thế Huân vào lỏng, dịu đẩu vào cần cổ trắng nõn rồi hôn nhẹ lên đôi môi Ngô Thế, khiến cậu có chút không tự nhiên mà tránh né.

Phác Xán Liệt giữ chặt gáy Ngô Thế Huân từ hôn nhẹ mà thành hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm thiếu niên, đảo quanh một vòng, ép buộc Ngô Thế Huân dây dưa với mình, nam nhân hơi thở nặng nề liếm môi Ngô Thế Huân, rồi dời đi.

Ngô Thế Huân trong lồng ngực Phác Xán Liệt mà thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng hai cánh môi anh đào có chút sưng. Nam nhân hôn nhẹ lên má cậu, lấy tay vuốt ve ôn nhu nói:

" Mau thức dậy ăn sáng còn uống thuốc.."

Phác Xán Liệt làm vệ sinh cá nhân xong Ngô Thế Huân cũng đã mặc xong quần áo. Cậu bước vào phòng tắm còn Phác Xán Liệt trực tiếp thay đồ, rồi gọi người mang đồ ăn sáng vào.

Ngô Thế Huân bước ra ngoài thì đã có một bát cháo nóng cùng mọt ly sữa bày sẵn trên bàn thì hơi ngẩn ra.

Phác Xán Liệt vẫy tay gọi cậu, Ngô Thế Huân cũng không dè chừng bước tới ngồi khá xa nam nhân. Hắn không vừa ý, kéo Ngô Thế Huân lên đùi mình xúc một thìa cháo tới miệng cậu:

" Mau ăn đi.."

" Tôi có thể tự ăn được mà.."

Phác Xán Liệt vẫn đưa chiếc thìa đến trước mặt Ngô Thế Huấn không giời đi. Cậu miễn cưỡng ăn từng thìa này đến thìa khác.

Ăn hết bát cháo cũng phải mất hơn nửa tiếng, Ngô Thế Huân uống nốt cốc sữa sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên chán thiếu niên rồi đứng lên thay âu phục. Đứng trước gương thắt cà vạt Phác Xán Liệt đảo mắt qua phía Ngô Thế Huân:

" Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng sẽ về muộn. Em ở nhà chớ gây chuyện lung tung, để tôi biết được thì đừng trách! "

Ngô Thế Huân liếc nam nhân một cái thoáng qua rồi gật đầu ý đã hiểu. Cậu có thể gây họa gì trong nhà này cơ chứ?

Phác Xán Liệt rời phòng, cánh cửa khép lại. Ngô Thế Huân mệt mỏi nhắm mắt ngủ, nam nhân rời đi cậu có thể yên tâm mà thả lỏng. Ngô Thế Huân ngủ say đến lúc tỉnh lại cũng đã là 11h30. Bật ti vi lên xem một lúc thì có tiếng gõ cửa.

"Cậu Huân, là tôi Kim Chung Đại đây. Tôi mang đồ ăn trưa vào nhé! "

Ngô Thế Huân đứng dậy ra mở cửa, cười nói:

" Chung Đại, vào đi, anh ta đi rồi không phải xưng hô vậy nữa đâu! "

Kim Chung Đại mang đồ ăn vào phòng, đặt lên bàn.

" Cậu sao rồi ? Anh ta có làm gì cậu không? "

Ngô Thế Huân chỉ cười không nói, cúi mặt xuống đất. Kim Chung đại biết Ngô Thế Huân không muốn nhắc đến việc này, nên cũng không nhắc tới nữa.

" Trước khi đi, Phác Xán Liệt bảo tôi đưa cho cậu cái này. "

Kim Chung Đại rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa,đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân. Thiếu niên nhíu mày, cầm chiếc chìa khóa :

"Đây không phải là chìa khóa dự phòng của anh ta sao? Đưa tôi làm gì? "

Kim Chung Đại lắc đầu:

" Tôi cũng không biết. Chắc anh ta muốn cậu vào thư phòng, tìm vài quyển sách để đọc."

Ngô Thế Huân nhìn chiếc chìa khóa, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng đang không có việc gì để làm, cậu thử vào thư phòng của hắn tìm vài quyển sách để đọc cho giảm bớt nhàm chán.

" Thế thôi, tôi đi rồi! "

Kim Chung Đại đứng dậy, cười chào tạm biệt Ngô Thế Huân xoay người ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân cười cười,từ khi cậu vào nhà này vẫn là Chung Đại đối tốt với cậu nhất. Nên Ngô Thế Huân cực kì cảm kích Kim Chung Đại.

Ngô Thế Huân ăn xong xuôi bữa trưa. Cầm chìa khóa đến từ phòng của Phác Xán Liệt mở cửa. Tùy tiện tìm vài một quyển sách để đọc, đến khi tới gần bàn làm việc của Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân phát hiện ra hắn để quên điện thoại, cậu có chút do dự. Điện thoại không có khóa.

Trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt của mình sao? Chỉ cần một cuộc điện thoại là cậu có thể được giải thoát. Bấm một dãy số quen thuộc, Ngô Thế Huân do dự một lúc rồi bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông tới lần thứ ba thì có người nhấc máy:

" Ai vậy ?"

" Là em. "

" Huân? "

Đầu dây bên kia có phần sửng sốt.

" Cậu ta thực sự gọi cho hắn? "

Phát hiện quay sang người bên cạnh, lạnh lùng nói:

"Ừm.. Tôi cũng không nghĩ em ấy có gan lớn như vậy? "

Trương Nghệ Hưng mỉm cười:

" Cậu định xử lý thế nào đây ? "

Phác Xán Liệt khẽ nhắm hai mắt, thở dài:

" Tôi muốn xem em ấy định làm gì. "

Về phía Ngô Thế Huân, sau khi gọi điện xong thì nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi cùng vân tay, rồi mới yên tâm cần sách trở về phòng .

Ở công ty, Phác Xán Liệt mang tâm tình khó chịu mà bắt đầu cuộc họp. Tất cả ý kiến đều bị hắn bác bỏ,nào là quá nhàm chán, nào là đồ bỏ đi, không những vậy các nhân viên liên đều bị hắn rầy la.

Sau khi đi họp ở công ty xong, thì không trở về nhà mà đến quán bar uống rượu. Tâm tình hắn bực bội, dù sớm biết nhưng vẫn không thể nào chịu được cảm giác mà Ngô Thế Huân phản bội hắn.

Đến khi say khướt, Phác Xán Liệt mới trở về nhà. Hắn thấy Ngô Thế Huân đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Có lẽ đã ngủ từ rất lâu, nhịn không được mà nắm lấy cằm cậu mà hôn lên.

Ngô Thế Huân đang ngủ say, bị mùi rượu cay nồng xộc vào mũi lập tức tỉnh dậy,thì thấy nam nhân đang hôn mình. Thiếu niên ra sức lấy tay đẩy, Phác Xán Liệt không để ý đến sự kháng cự của Ngô Thế Huân tiếp tục triền miên hôn.

" Đừng. "

Ngô Thế Huân khẽ nỉ non. Phác Xán Liệt buông đôi môi cậu ra nằm xuống bên Phác Xán Liệt buông đôi môi cậu ra nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo cậu mà ngủ.

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt dừng lại, xoay người sang một bên điều chỉnh tư thế để ngủ. Đôi môi và Xán Liệt vừa vặn ở bên tai Ngô Thế Huân khẽ thì thầm.

" Huân, Em thật vô tình! "

Nói xong Phác Xán Liệt ngày lăn ra ngủ, nhưng chỉ một câu nói của Phác Xán Liệt cũng khiến cậu bối rối. Cậu không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì?

Trong lòng khẽ run rẩy, cậu cố gắng khép hờ đôi mắt để chìm vào giấc ngủ. Cậu sẽ không để ý đến các vấn đề này nữa, Dù sao thì cậu cũng sắp được giải thoát khỏi hẳn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro