Chap 6: Trò Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đến ở với Kim Chung Nhân đã hơn một tuần, không hề có bất kì động tĩnh nào của Phác Xán Liệt.

Mọi thứ trôi qua một cách thong thả và yên bình, ban ngày Ngô Thế Huân gần như quên đi sự tồn tại của Phác Xán Liệt.

Nhưng những cơn ác mộng hàng đêm lại khiến cậu không nhịn được bật dậy, mọi kí ức như ùa về, Ngô Thế Huân trằn trọc, không tài nào ngủ được.

Vẻ mặt, nụ cười ác ma của Phác Xán Liệt như thể hằn sâu trong kí ức.

Ngô Thế Huân không có cách nào kể cho Kim Chung Nhân, cậu sợ anh khinh miệt mình.

Kim Chung Nhân ban đầu gặng hỏi nhưng Ngô Thế Huân vẫn kiên quyết không muốn trả lời nên anh cũng không bắt ép.

" A Huân.. "

Dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân bị Kim Chung Nhân cắt đứt. Cậu quay lại cười nhẹ.

" Anh đã chuẩn bị đồ ăn, mau ra ăn rồi chúng ta đi dạo phố.. "

Ngồi vào bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thì thoảng Kim Chung Nhân sẽ nhắc lại chuyện hồi đi học, trêu ghẹo Ngô Thế Huân khiến cậu không nhịn được đỏ mặt, rồi cười
ha hả khiến cả bữa cơm trở nên ấm áp.

Kim Chung Nhận nhìn cậu một cái, rồi đột ngột vươn tay ra, lau khoé miệng Ngô Thế Huân:

" Mặt em dính cơm.. "

Nói rồi liền ăn luôn hạt cơm ấy khiến
mặt Ngô Thế Huân đỏ bừng...

" Em có thể tự nhặt mà.. "

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng đi dạo phố.

Ánh đèn mờ ảo ở khu phố cổ mang lại sự lãng mạn tưởng như có như không trong không khí.

Kim Chung Nhân dẫn Ngô Thế Huân đi giữa chốn đông người sợ lạc nhau nên nắm chặt tay cậu khiến Ngô Thế Huân không khỏi mặt đỏ tim đập.

Bọn họ đi hết quán ăn vặt này đến quan ăn vặt khác. Kim Chung Nhân còn đút cho cậu mấy miếng kẹo hồ lô với bánh gạo, khoai nướng khiến Ngô Thế Huân ăn đến no đến mức đi cậu còn lười. Anh mua cả pháo sáng để cả hai lên đồi đốt.

Bọn họ cứ dạo chơi như vậy thật ấm áp, không phải lo lắng gì. Thật hạnh phúc..

Chỉ có cậu và Kim Chung Nhân..

Chỉ hai người..

*******

Hơn 3 tuần kể từ ngày Ngô Thế Huân trốn khỏi Phác Xán Liệt, không có lấy một động tĩnh gì từ nam nhân kia.

Có lẽ hắn thực sự buông tha cậu..

Cuộc sống của Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân trôi qua hạnh phúc.

Tối nay là giao thừa, Kim Chung Nhân muốn cùng cậu đi ngắm pháo hoa. Ngô Thế Huân liền vui vẻ đồng ý.

Cậu muốn được đón giao thừa với người yêu.

Muốn quên đi khoảng thời gian đau khổ, sang một năm mới cũng như sống một kiếp mới.

" Huân, em đã chuẩn bị xong chưa? "

Kim Chung Nhân nở nụ cười đứng ở cửa chờ sẵn, hai tay đút tui, giày cũng đã sỏ, phòng chừng đã đợi Ngô Thế Huân rất lâu.

Cậu cười gượng, hướng hắn chạy tới.

" Anh đợi em lâu không? "

" Không có, chờ em rất tốt.. "

" Vì cái gì lại tốt? "

Anh vui vẻ, hôn lên má Ngô Thế Huân, ôm y nói:

" Vì chờ xong có thể thấy em.. Mà em đeo khăn của anh vào đi! Trời lạnh như vậy, sức khỏe em vốn không tốt lắm nên tránh khỏi cảm lạnh. "

Ngô Thế Huân nhịn không được liền đỏ mặt, chỗ bị Kim Chung Nhân hôn lên cứ như bị bỏng, nóng rát, khiến tim cậu đập liên hồi.

" Em biết rồi.. "

Khăn quàng của Chung Nhân tất cả đều mang hơi thở quen thuộc của anh.

Ngô Thế Huân cảm thấy lòng như được lấp đầy, ấm áp miệng cảm thấy ngọt ngào như ăn kẹo vậy. Càng nghĩ tới cậu càng cảm thấy tâm tình vui vẻ, khóe miệng như kéo tới mang tai.

Kim Chung Nhân thấy cậu cười đến thất thần không khỏi trêu trọc cậu lấy tay chọt má Ngô Thế Huân:

" Em cười má cũng sắp rách đến nơi rồi đó, sao mà vui đến vậy? Phải hay không nghĩ đến anh a? "

Ngô Thế Huân nghe vậy lấy lại tinh thần thẹn quá thành giận ẩy Kim Chung Nhân sang một bên, chạy một mạch tiến xa anh.

" Em mới không có! Anh mau dịch ra."

Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân thẹn thùng cũng không có trêu trọc cậu nữa mà đuổi theo, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, lặng lẽ xoa.

Ngô Thế Huân bàn tay nóng rát, anh càng xiết chặt, hôn nhẹ lên chán cậu.

" Đừng có giận.. Anh dẫn em đi ăn rồi cùng đi ngắm pháo hoa. "

Cậu liền vui vẻ, cùng anh đi đến phố ẩm thực. Khu phố này ở thành phố S rất nổi tiếng.

Đồ ăn khiến người ta nhịn không được mà chảy nước miếng, thơm lừng ngửi một lần liền muốn ăn, ăn một lần liền muốn ăn lần hai.

Kim Chung Nhân dẫn cậu vào một quán nướng trông sạch sẽ, chọn một bàn thoáng mất, thuận tiện không bị khói than phả vào.

Đợi cũng không lâu đồ ăn đều được mang tới.

Kim Chung Nhân uống chút rượu còn Ngô Thế Huân thì chỉ nhâm nhi chút trà nóng.

Chân gà nướng, heo quay, thịt xiên, gỏi xào,v.v..

Nói chung toàn mấy món khiến hai người thèm muốn nhỏ rãi.

" A Huân, tới đây há miệng cái này ngon lắm! "

Ngô Thế Huân thấy anh muốn uy mình ăn thì có chút ngượng ngùng.

" Em.. "

" Ân, mau tay anh mỏi sắp đứt rồi.. "

Cậu do dự rồi há miệng nhận lấy miếng thịt từ đũa hắn. Kim Chung Nhân vui vẻ cười đến phát ngốc đem đầu đũa Thế Huân vừa ăn ngậm vào miệng cảm thấy ngọt ngào lan tỏa đầy miệng.

Hai nữ nhân bàn đối diện vừa mới vào ngồi nhịn không được khen bọn họ tình tứ, ngọt ngào, xứng đôi, còn lấy máy chụp hình bọn họ.

Ngô Thế Huân thấy vậy thì không khỏi đỏ mặt, hướng anh trừng một cái.

" Lần sau anh đừng như vậy.. Em lớn rồi, có thể tự ăn. Làm thế dễ gây hiểu lầm lắm! "

" Hắc hắc.. Anh biết rồi mau ăn a!  "

Hai người vừa ăn vừa nói cười đến vui vẻ.

Cách đó không xã, Phác Xán Liệt ngồi trong chiếc xe BMW đen tuyền, từ xa quan sát.

Điện thoại của hắn liền nhận được tin nhắn:

" Phác tổng, ảnh anh yêu cầu đây, kèm theo cả video nữa, bọn họ dự định sẽ đến phố D đón giao thừa, tôi cũng đã mua chuộc chủ quán cho thuốc ngủ vào rượu của Kim Chung Nhân rồi!
Anh còn gì căn dặn không? "
(Mọi người có nhớ 2 chị vừa nãy k? Người của Liệt ca đó:v)

Phác Xán Liệt liền nhanh chóng mở điện thoại ra xem, ngón tay trên gương mặt tươi cười của thiếu niên vân vê, mỉm cười dịu dàng.

Huân Huân của hắn cười đến là xinh đẹp động lòng người, nhưng nụ cười đó đáng tiếc lại không dành cho hắn.
Tay siết cho điện thoại.

Tất cả của cậu đều là của Phác Xán Liệt, nụ cười ấy là của hắn. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều phải chết.

Phác Xán Liệt rất nhanh liền hồi đáp:

" Không còn gì, hai cô làm rất tốt. Tiền công sẽ được chuyển vào thẻ ngay lập tức. "

Nhắn xong trực tiếp tắt điện thoại, cất vào túi.

Ha.. Trò vui cũng chỉ mới bắt đầu..
.
.
.
.
.

Hai người ăn xong, lúc đi dạo Kim Chung Nhân có chút không tỉnh táo, có cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, còn ẩn ẩn đau đầu.

Hai người vốn định ra phố chính đón giao thừa, nhưng quyết định tìm hiệu nào gần đó mua cho anh chút thuốc giảm đau.

Từ đây ra phố chính mất hơn 30',Kim Chung Nhân đau như vậy cậu liền bảo hắn ngồi chờ rồi đi mua thuốc.

Anh có lẽ mệt đến lảo đảo liền thuận tiện nghe lời cậu ngồi chờ. Chính là Ngô Thế Huân đi chưa bao lâu y liền gục đầu xuống bàn bất tỉnh.

Sau đó liền có người đến lôi anh đi.

Cậu đi một lúc vẫn không tìm được, hầu hết mọi người đều đóng cửa đi đón giao thừa.

Ngô Thế Huân đi vừa tới một con hẻm nhỏ thì lập tức bị chế trụ, người nọ bịt miệng, dùng một dải lụa đen bịt mắt cậu.

Dù thị giác bị khống chế nhưng Ngô Thế Huân lại có thể cảm nhận được khí tức áp bức quen thuộc, thân thể không nhịn được run lên.

Phác Xán Liệt..

*******
Nhon~~
Sau một thời gian off dài ta đã trở lại :)))
Mà đăng chap ban đêm thế này hơi nguy hiểm nhỉ:v
Cuối tuần sẽ có chap nữa.
Hóng đi đảm bảo chap sau cẩu huyết chưa từng có=v=
H trừng phạt thì đố mọi người tìm đc bộ thứ 2 như vậy :) *nóng bỏng-ing*
Mà muốn spoil chap sau k hay đợi :v?
Mà đừng ai đọc chùa đó=v= K vote, k comment, k follow thì ít ra cũng thêm vào thư viện đi chứ. Đọc chùa Quanh buồn lắm đấy:')
Quanh theo dõi lượt đọc vs vote để ra chap đó:> Có readers thì mới ra chấp chớ=v= K có thì ra cho ai đọc nên đừng ai đọc chùa đó-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro