Chap 7: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha=)) 1 năm rưỡi, tôi lười quá mà, sẵn tiện nick mới của tôi là quanhhz_  . Nick này để viết về Bác Chiến và 1 bộ ngôn=))

Chap 7 thấy nhiều người hóng ghê=)) tôi bỏ từ lúc 3,2k mà nó lên 18k lượt rồi thôi tôi lại viết.

Mất đi thị giác, cảm giác không an toàn dâng lên trong lòng. Hơi thở quen thuộc, vòng tay cùng bờ vai quen thuộc, tất cả chỉ khiến Ngô Thế Huân rùng mình. Hắn kéo cậu vào trong xe, tài xế bắt đầu lái.

Ngô Thế Huân giờ mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc, Phác Xán Liệt một tay che trời. Trốn đi như thế chả khác nào chơi trò mèo vờn chuột. Mà con mèo kia, chỉ cần thong thả cũng nắm bắt được cậu.

Tai bỗng dương nhận được một mảng ướt át, Phác Xán Liệt ghé sát tai Ngô Thế Huân, đầu lười nhẹ đảo qua một vào, hơi thở quen thuộc phảng phất cùng với chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai:

" Tiểu yêu tinh, em trốn tôi ra ngoài còn lại cùng người khác vui đùa, nói xem tôi nên phạt em như thế nào? Hửm? "

Ngô Thế Huân vành tai nóng rực, dưới trêu đùa ám muội không nhịn được mà đỏ mặt, làn da trắng nhiễm một tầng hồng làm nam nhân nhìn đến ngây người. Hắn âm thầm chửi đúng là yêu tinh.

" Tôi không có phải thuộc quyền sở hữu của anh. Tôi là con người, không phải đồ vật. Anh chính là đang phạm pháp! "

Ngô Thế Huân gằn giọng, trời sinh cậu thân thể ốm yếu đã luôn là gánh nặng trong gia đình nhưng bản thân chính là vô cùng quật cường, không bao giờ muốn thua thiệt ai.

Đôi mày của nam nhân khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh chóng liền đổi thành một nụ cười, hướng Ngô Thế Huân thì thầm. Cậu nghe xong thì giọng tỏ ra hết sức khó chịu, chính là cậu bất lực, không còn cách nào.

" Anh đừng có lúc nào cũng mang cái lí do ấy ra doạ tôi. Sẽ có ngày tôi nhất định sẽ tận lực báo đáp, khiến anh phải xin tha thứ. "

Phác Xán Liệt trong lòng càng không vui, tính cách Ngô Thế Huân đã bao lâu dù thân thể có bị hắn thuần phục, thì bản tính vẫn y nguyên, như một con mèo hoang không chịu khuất phục.

Hắn đưa tay tại cổ Ngô Thế Huân mà siết, lực tay rất mạnh, cậu bắt đầu khó thở mà ho khan. Phác Xán Liệt nới lỏng tay, ở bên tai cậu gằn từng chữ.

" Tôi chờ xem em báo đáp tôi thế nào, có giỏi thì dùng thân thể báo đáp. Mỗi tấc trên người em đều là của tôi, lại để cho tên dơ bẩn kia chạm vào! "

" Anh ấy không hề dơ bẩn.. người đáng khinh ở đây chính là anh. Dùng quyền lực cùng tiền bạc để ép một nam nhân khác, mới chính là dơ bẩn. "

Nam nhân kia ngày càng sinh khí, tức giận tóm lấy eo Ngô Thế Huân nhéo một cái, giọng nói rất nhanh mà trở nên ám muội.

" Tôi dơ bẩn? Ở dưới thân một kẻ như tôi rên rỉ em cũng chẳng khác gì, cả hai chúng ta trời sinh một cặp, dơ bẩn thì nên đều cùng một chỗ. Bây giờ em nói xem hắn ta chạm vào chỗ nào trên người em, tôi đem những chỗ đó đều xoá đi. "

Phác Xán Liệt một tay chế trụ gáy cậu tay kia theo eo dọc đến ngực, cách áo sơ mi dùng ngón tay gảy điểm trước ngực, Ngô Thế Huân thân thể đã sớm quen thuộc với điều giáo nhịn không được khè hừ một tiếng. Âm thanh nhỏ, tiếng rên rỉ vụn vỡ đều được nam nhân thu vào tai.

" Hắn ta chạm vào em nơi này? Hay ở đâu? "

Hắn mìm cười xấu xa, cách áo bấm một cái rồi lại chuyển tới cầm cổ trắng nõn, vuốt ve rồi ở đặt lên một nụ hôn nhẹ, sau đó gia tăng lực để lại dấu đỏ nhìn đến bắt mắt. Những nụ hôn dọc theo cần cổ hướng xương quai xanh mà gặm cắn.

Đau đớn làm Ngô Thế Huân trong cơn trầm mê mà lấy lại ý thức, mắt bị bịt nên chỉ biết giơ tay giơ chân mà đạp lung tung, vẫn là quệt chúng mặt nam nhân. Khiến hắn xước một chút nơi bên gò má.

Phác Xán Liệt đúng là hơi tức giận, tay mò xuống đũng quần cậu, cách lớp nội mà xoa bóp.

" Em có phải hay không cùng hắn vui vẻ liền không muốn cho tôi đụng vào? Hắn thao em sướng như vậy? "

Ngô Thế Huân cách tấm khăn bịt , khoé mắt hơi hồng do nam nhân ở nơi gốc rễ gia tăng lực, mất đi thị giác liền chỉ có thể dữa vào xúc cảm cùng âm thanh nên chỉ có thể cảm nhận được sự sung sướng nhưng đầy tủi nhục mà thân dưới mang lại, xúc cảm đánh thẳng vào đại não, Ngô Thế Huân một bên bị hắn rót vào tai dâm ngôn uế ngữ mà thẹn.

" Ô.. Anh ấy không có giống như anh! "

Tiếng rên rỉ chính là không kìm được mà bật ra, sự nhục nhà cùng tủi hờn nhưng lại mang theo dục vọng sung sướng chính là thứ mà Ngô Thế Huân căm ghét nhất. Phác Xán Liệt luôn dùng cách này chế trụ cậu, khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình chính là dơ bẩn.

" Đúng làm sao có thể giống tôi, chỉ có tôi mới có thể đem em làm đến điên đảo. Làm em lộ ra bộ mặt yêu tinh thực sự của mình. "

Hắn nói xong liền mạnh mẽ hướng môi Ngoi Thế Huân mà hôn, đầu lười nóng bỏng mà nhanh chóng đảo quanh khoang miệng, cùng cậu quấn quít đến khi Ngô Thế Huân hết dưỡng khí, ở trên vai hắn túm chặ mới lưu luyến trên môi liếm một cái rồi rời đi.

Ngô Thế Huân hô hấp khó khăn, phía dưới tay nam nhân ngày càng nhanh, vuốt lộng từ đỉnh tới gốc lại đem ngọc hành nhéo một cái, khiến quy đầu rỉ nước ướt sũng nội y.

Thiếu niên dưới thân Phác Xán Liệt mắt bị tấn vải đen che khuất, quần áo lộn xộn, tóc mái thấm một tầng mồ hôi nhẹ, tay thì trên vai hắn tún chặt như người sắp chết đuối, miệng nhỏ thì sưng đỏ còn phát ra tiếng rên rỉ. Hắn liền thấy bụng thân dưới đến khó chịu, trước mĩ cảnh mà bị dục hoả thiêu đốt.

Ngô Thế Huân bị hắn lộng mà ở trên tay hắn bắn ra dịch trắng nóng hổi.( vừa thổi vừa ăn=))). Hơi thở đầy hỗn loạn, chân tay thì bủn rủn, không còn sức lực.

" Vẫn là thân thể biết điều, em thoải mái rồi thì cũng phải nghĩ đến tôi. "

Nam nhân đem thiếu niên dưới thân quỳ xuống còn mình ngồi trên ghê xe, hai chân mở ra hướng Ngô Thế Huân nói dùng miệng.

Thiếu niên kia vốn là vô lực cùng với bao uỷ khuất, kiên cường một chút cũng không động.

Phác Xán Liệt chờ lâu liền mất kiên nhẫn đem tay đặt ở gáy Ngô Thế Huân ấn mặt cậu vào hạ bộ đang cương cứng.

" Kim Chung Nhân đang ở trong tay tôi, em biết điều một chút! "

Ngô Thế Huân chính là tức giận, cậu có thể làm gì đây. Đều là con người nhưng kẻ có tiền thật là quá quắt, tay không còn cách nào chậm rãi hướng thắt lưng nam nhân cởi bỏ, đem khoá quần cùng quần lót kéo xuống, Phác Xán Liệt một bên thu hết biểu cảm này vào mắt, hài lòng mà mỉm cười.

" Ngoan.. "

.
.
.
=)) bắn pháo hoa piu piu
Có khi tôi sẽ chuyển ver bộ này sang Bác Chiến để tự sướng luôn.
Viết H mãi tôi cứ bị ngại🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro