Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

 - Azzz... Chán quá... – Cậu nằm ườn ra bàn, bây giờ đang là thời gian nghỉ không lâu nữa nghi can đầu tiên sẽ được đưa vào. Chợt thấy hơi nóng bên má, cậu ngẩng lên nhận lấy li cà phê nóng từ anh. Là một loại cà phê pha sẵn ở máy bán hàng tự động, đắng ngắt và vô vị.

- ChanYeol đâu?

- Cậu ta nói đi gặp bạn cũ...quay lại sau.

- Cậu thở dài nhẹ nhắm mắt "bạn cũ, hắn còn nhớ"

Tiếng mài dao nghe ghê tai, nam nhân bên cạnh những tử thi bị rạch nát, động tác nhẹ nhàng dứt khoát không một chút do dự đưa từng mũi dao trên thân thể nạn nhân, say sưa như đang thưởng thức một bản nhạc cổ điển.

- Byun Baekhyun, lâu không gặp...- hắn cười nhếch mép, không buồn đưa tay tiến thẳng tới bàn làm việc của người nọ, tự tiện với lấy chiếc bánh vòng đưa lên miệng cắn một miếng to.

- Park Chanyeol, mày vẫn tự tiện như thế. Bữa trưa của tao đấy, nhớ để lại. – Nam nhân hướng ánh mắt về phía hắn rồi lại quay trở lại công việc.

Hắn nhún vai, ngả mười xuống chiếc ghế bành bên cạnh: "Vẫn ám ảnh với tử thi?"

- Vẫn vậy... mà đó không phải ám ảnh là thưởng thức, con người chính là loài sinh vật hoàn hảo nhất mà chúa trời tạo ra, cơ thể con người cũng vậy, thưởng thức nó chính là một cách thể hiện tình yêu to lớn với Chúa.

Ánh mắt hắn lơ đễnh nhìn về cảnh tượng quen thuộc máu, tử thi và bàn mổ. "Đừng làm vậy chứ, cứ thừa nhận cái sở thích kinh dị của mày đi, dù gì cũng không phải mình mày, tên sát nhân của chúng ta cũng thích vậy."

- Đừng đánh đồng kẻ như y với tao, y giết người để hưởng lạc thú, tao chỉ đơn giản là thưởng thức bữa tiệc mà y bày ra thôi.

- Mày thực sự tin là thế à...

- Mày vừa nói gì???

- Không, không gì cả...

Hai người rơi vào khoảng im lặng hiếm có, làm bạn với Park Chanyeol đã lâu không thể nói là chiến hữu sống chết có nhau nhưng với BaekHyun cũng có thể gọi là cùng chung chí hướng. Hắn và anh là đồng học thời sơ trung, anh định hướng theo ngành y giải phẫu hắn theo thần kinh học, bất quá hai người từng làm chung đồ án bước đầu là quen biết sau là thấy có nhiều điểm tương đồng thành bạn...Suy cho cùng hắn vẫn luôn là người khó hiểu. Anh lên tiếng trước phá vỡ sự yên lặng.

- Chanyeol trước giờ tao vẫn luôn có điều muốn hỏi...

- Hử? - hắn quay đầu lại thuận tay lấy thêm một chiếc bánh vòng nữa.

- Người phụ nữ vừa nãy là do tụi mày gây nên phải không? – Anh hướng ánh mát về phía hắn, đôi tay mâm mê con dao mổ bé nhỏ vừa được mài sắc.

- Ừm. - Hắn trả lời cộc lốc - là Sehun làm đấy.

- Bằng cách nào?

- Quan tâm?

Hắn nuốt miếng bánh cái ực, dùng đôi mắt đầy mị hoặc nhìn anh, anh chỉ gật đầu nhẹ vì vốn dĩ hỏi vậy cũng chỉ để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng kia, người như anh không nên tham gia vào bên phá án, thứ anh quan tâm là dao mổ và tử thi, không phải đống câu hỏi hóc búa hay chứng có ngoại phạm, cứ làm tốt công việc của mình vậy là ổn. Đó là những gì "thầy" đã dạy anh, phải luôn tuân theo. Về phía hắn vốn cũng không quan tâm tới câu hỏi.

- Mày nghe về ám thị bao giờ chưa?

- Ám thị? Có nghe qua trên lớp

- Vậy chắc hẳnmày từng nghe về "Biệt giam trắng"?

- Tao biết nó là kiểu tra tấn tác động tới tâm lí nạn nhân gì đó, còn phương thức ra sao thì không biết.

- "Biệt giam trắng" khiến tù nhân mất hoàn toàn ý thức, làm phần "con" lấn át phần "người", khi đó, họ chỉ mong được chết để thoát khỏi địa ngục trần gian.Không rõ nguồn gốc của biện pháp tra tấn trắng này từ bao giờ và ở đâu, nhưng nó được sử dụng rất rộng rãi tại các nhà tù ở Anh, Mỹ, Iran và Venezuela.Tù nhân sẽ bị biệt giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng: Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng. Thậm chí, đến đồ ăn để duy trì sự sống của họ cùng màu trắng.Khủng khiếp hơn biệt giam, người ta luôn để đèn ánh sáng trắng 24/24. Cách thức này khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm, âm thanh duy nhất họ nghe được là âm thanh do chính họ tạo ra. Nạn nhân bị giam một thời gian dài và chính sắc trắng là chất xúc tác đến não bộ, đần dần họ mất cả tiềm thức và ý thức, nói cách khác sắc trắng tinh khiết sẽ ăn mòn ý thức và tiềm thức của họ. Đó là một kiểu ám thị thường được sử dụng trong quân đội khi muốn bịt miệng kẻ nào đó. Nói cách khác phương phám ám thị chính là lấy ngoại cảnh để tác động tới tâm lí, bẻ gẫy lí trí và điều khiển nạn nhân.

Đôi mắt anh mở to nhìn hắn, quả thật anh có nghe về phương pháp tra tấn đánh vào tâm lí nạn nhân, tuy chưa từng thấy thực nghiệm nhưng trên lí thuyết mà nói có thể xảy ra, dù gì não bộ con người vẫn là một ẩn số mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã được, chuyện này nói ra vẫn có thể chấp nhận nhưng dùng ám thị để điều khiển con người thì chưa từng nghe qua. Hắn tiếp:

- Phương pháp của bọn tao cũng dựa trên nguyên lí trên chỉ là hơi khác đôi chút... đơn giản là nắm bắt tâm lí, tạo điều kiện tác động tới nạn nhân và bẻ gãy nó.

- Đó quả thực là điều không thể đi, đây là lần đầu mày gặp bà ta, nắm bắt tâm lí một người cũng phải mất thời gian khá dài.

- Đúng là như vậy, tuy nhiên suy cho cùng bà ta là con người và con người chính là sinh vật đễ nắm bắt nhất chỉ cầm may quan sát kĩ.

- Quan sát?

- Bà ta có tội và cho dù có cẩn thận tới đâu cũng sẽ để lộ sơ hở. Thứ nhất con trai vừa mất ắt hẳn sẽ rất xúc động, như vậy khi nắm tay hay vai người khác thường sẽ nắm chặt thể hiện cảm xúc, tuy nhiên khi nguời đàn bà đó nắm lấy vai chồng mình lại nắm hờ thể hiện bà ta đang hài lòng có lẽ là với câu trả lời của người chồng, đó chính là điểm khác thường đầu tiên. Thứ hai, trước khi vào phòng bà ta vừa có chuyện vui, cười mỉn tuy đã đưa tay lên che nhưng ánh mắt bà ta vẫn hiện ý cười, với người mẹ mới mất con trai lại có chuyện khiến bà ta vui như vậy, rất đáng nghi. kết hợp với thông tin được tổng hợp từ trước có thể đẽ dàng nắm bắt. Còn về không gian chính là tiếng đầu ngón tay gõ xuống bàn, thường con người sẽ gõ ngón tay xuống bàn khi đang vội hoặc lo lắng, nhưng nếu gõ với tốc độ chậm có quy luật sẽ dễ dàng gây tác động đến người xung quanh. Bà ta bị đánh trúng tim đen, lại có tác động bên ngoài đễ dàng gây rối, đảo lộn tâm trí, sau đó thì mày có thể tự hiểu.

Hắn đừng lại, đứng dậy vặn người một cái rồi khoắc hờ áo vest trên vai, đôi mắt hắn trầm ổn hướng về phía trước: "Có lẽ sẽ khó để chấp nhận nhưng tao tin mày hiểu, bình tĩnh đi tao còn chưa đi vào phần tiềm thức của mày đâu".

BaekHyun ngồi đó mồ hôi đầy trên mặt, hắn đã ám thị lên anh từ bao giờ? Ah anh có nghe tiếng thấy tiếng hắn gõ ngón tay xuống bàn, đều và nhẹ nhưng đủ nghe, hắn vừa đưa anh vào vị thế của người đàn bà kia, khi bà ta đối diện với đôi mắt ấy, anh chỉ nhớ đôi tay anh đã nắm chặt lại rồi lại thả lỏng bằng chứng là vết hằn của dao mổ vẫn còn hiện rõ và khóe miệng anh hiện lên một vòng cung nhạt. Anh nuốt nước bọt nghẹn ứ ở cổ họng, thở hắt ra một hơi mạnh, khẽ cười:

- Quả không hổ danh là Park ChanYeol. "Thầy" chắc hẳn sẽ tự hào.

- Quá khen. Gặp lại sau.

Nói rồi hắn đi thẳng, đáng đi đầy bảm lĩnh, cứng cỏi quyết đoán. Anh không tiễn, khẽ dựa lưng lên ghế nhắm mắt lại, lòng đầy suy tư. Là "thầy" đã dạy hắn? Không có lẽ không phải vậy...Vậy là do đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro