Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc ngày thẩm vấn đầu tiên không có gì khác lạ, cả hai nghi can đều có chứng cứ ngoại phạm, mọi việc diễn ra rất thuận lợi như thể do y sắp đặt. Cuộc điều tra một lầm nữa đi vào ngõ cụt.

Lần đâu tiên y xuất hiện có lẽ là khoảng một năm rưỡi trước, mùa thu cao trung năm nhất, cũng là lần đầu cậu gặp y. Đó là một ngày đầy nắng với những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa thu. Sẽ thật bình thường nếu y không dùng tài năng của mình tô điểm cho ngày thêm đẹp. Bức tranh đầu tiên cũng là ở khuôn viên cũ cao trung Serin, nạn nhân là một gái điếm hoạt động ở phố Hồng Hương. Lần đầu tiên cầm bút quả thực không thuận lợi, ả ta bị rạch đến mức tơi tả, đường dao còn thô như trẻ mới tập vẽ. Tuy nhiên, thông điệp gửi vào đó rất rõ ràng, y nhắm vào cậu, còn nhớ rõ nụ cười đó nửa như thách thức nửa lại trìu mến yêu thương, bóng lưng y biến mất trong màn đêm, cậu cố đuổi theo nhưng không thể tìm ra y, tự mình dấn thân vào một mê cung không lối thoát.

-Không nhân chứng, không dấu vết, đến nhân dạng của y ta cũng không biết, chết tiệt y như bóng ma vậy. Sehun, em là nhân chứng duy nhất phải không, thật sự không thể nhìn ra hắn.- Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

-Không, không nhìn thấy cũng không thể nhận ra y. Bóng ma cũng không sai đâu, y thậm chí còn không tồn tại... - giọng nói này càng nhỏ dần, trung tính không bộc lộ cảm xúc.

-Huh em vừa nói gì?

-Không gì cả - cậu thở dài rồi lại nằm ườn ra bàn

Đúng là trong tất cả các vụ án của Lev cậu là nhân chứng duy nhất, sau màn dạo đầu vô cùng thành công, không một nhân chứng nào ra trình báo hoặc đều đã bị y thâu tóm. Suốt thời gian dài qua, y luôn hoạt động theo cùng một phương thức, cùng một kiểu nạn nhân. Thực ra thì cũng có vài kẻ coi y là một vị thánh, hay người thi hành lệnh của Chúa hay những cái tên gần như vậy. Cũng đúng y hẳn là kiểu sát nhân có lương tâm, không phải kiểu chọn bừa mấy đứa có gương mặt đẹp rồi lôi ra chép mướn, y chọn có quy tắc riêng, tất cả các nạn nhân của y đều là nạn nhân của một tội ác khác, hầu hết các nạn nhân đều là nạn nhân của cưỡng hiếp, bạo hành đại loại vậy. Việc của y là xuất hiện như một vị thánh ban cho họ điều ước kết thúc cuộc sống đầy đớn đau, nhưng trước khi y ban phước cho họ sẽ được thử thách, thời khắc vượt qua được thử thách chính là khi họ cuối cùng rời xa cuộc sống này.
Bỗng cửa phòng bật mở, một viên cảnh sát mặt đỏ tía tai, thở gấp, cơ mặt nhăn nhúm.

-Xin lỗi, chúng ta có thêm một nạn nhân nữa, có nhân chứng.

Tới đây, cơ thể cậu bỗng dừng lại một đoạn, "Nhân chứng, là gợi ý hay bẫy?". Tâm trí trở nên hỗn loại, đây có thể là sai xót nhưng cũng có thể là bẫy, đây là mê cung của y, luật chơi do y tạo, không nên vui mừng quá sớm. Cậu đứng dậy lấy áo khoác và rời đi.

Vẫn khung cảnh máu me, mùi tanh nồng, cảnh tượng đã đi sâu vào trong tâm trí đến độ không còn chỗ cho sự thương cảm hay kinh hãi, duy chỉ có một điều, chủ thể trong tác phẩm lần này rất khác, sơ qua nạn nhân tầm khoảng 40 tuổi, thi thể có dấu hiệu bị phân huỷ, răng ố vàng thể hiện nghiện thuốc nghiện rượu, thêm việc án mạng xảy ra tại căn hộ cấp 4 của nạn nhân nên có thể thấy rõ ông ta là kiểu người như thế nào: thất nghiệp, nghiện rượu, căn nhà thiếu bóng dáng người phụ nữ, có dấu hiệu bạo lực, có lẽ ông ta đang bị gắn nợ. Đây hoàn toàn không phải kiểu nạn nhân của Lev, y có âm mưu gì hay đơn giản là muốn thay đổi nạn nhân? Tại sao lại vào lúc này? Chẳng phải khoảng cách giữa hai vụ ngắn quá sao? Còn những mảng thịt bị phân huỷ đó thì sao? Gương mặt kia không hề bình yên thay vào đó là sự sợ hãi? Cuối cùng là tại sao? Nhân chứng?

Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt mặt, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được ngả lưng.

-Sehun, bên này.

Cậu xoay người đi về phía Suho, thấy anh đang nắm lấy tay một cậu bé trên gương mặt vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh đập dã man, đôi mắt trẻ thơ hướng về cậu ngập tràn ý vui như thể cậu là ân nhân của nó. Thằng bé con rời tay Suho chạy tới rồi xa vào lòng cậu: "Woa, vậy là anh không lừa em."

Thằng bé ôm lấy cổ cậu không rời, nằm trong lòng Sehun cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sự việc khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, một vài người không giấu nổi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Cũng phải thôi cậu bé này chính là nghi can của vụ án, không thể trách khỏi bị nghi ngờ, suy cho cùng trước giờ chỉ có mình cậu đối mặt với Lev, không ai nói gì nhưng có thể chắc chắc ngay cả khi có chứng cứ ngoại phạm, cậu cũng thuộc diện bị tình nghi.

-Trước hết cứ đưa nhân chứng về trụ sở đã, ở đây xin nhờ mọi người.

Hắn ta đã ở đó từ bao giờ, con người kia đang toả ra bá khí khác người, giọng hắn từ tính không quá thấp cũng không quá cao. Gỡ đôi găng tay còn dính máu có vẻ vừa phân tích tử thi, hắn luôn thích tự mình thử nghiệm hơn là chờ kết quả. Tiến về phía cậu, hắn đưa tay đỡ lấy bé con đang ngủ yên: "Chúng ta đi thôi." Theo sau bóng lưng hắn, đã lâu rồi cậu không còn cảm giác này, cảm giác ấm áp nhưng khí tức lại như đang bóp nghẹt. Áp lực đè nén cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy nhiên hành động của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, hai thái cực trái nhau được hắn hoà quện...đang định thử ám thị lên cậu sao?

-Dừng lại được rồi đấy... Hai người đã vào trong xe lúc này khí tức cũng biến mất. Hắn đặt đứa trẻ nằm ở ghế sau bên cạnh Sehun, kéo chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho nó.Viên cảnh sát nổ máy, hắn kéo kính chắn xuống, ngả người trên ghế, khẽ nhếch mép.

"Em nhận ra?"

-Khí tức đó, đã lâu rồi không còn được cảm nhận.

-Phư...ha ha ha... Sehun em đã tiến bộ nhiều.

-Cũng nhờ anh và lão già đó chỉ dạy.

-Thầy? Đừng nói ba em vậy chứ. Trong câu nói thoáng ý cười.

-Ba? em chưa từng nói nhận ông ta là ba.

-Thầy chắc sẽ buồn lắm... Hắn ra vẻ cười khổ. Ai cũng biết quan hệ giữa Sehun và gia đình không được tốt nhưng tới mức cạn tình nghĩa như vậy thì quả thật đáng lo.

-Thằng bé kia là sao?_ Hắn hướng đôi mắt sắc lạnh về phía thân hình bé con đang chìm vào giấc ngủ.- Quen biết?

-Không? Gợi ý của Lev.

-Hửh? Tin nhắn từ y sao? Cũng được một thời gian rồi nhỉ, em phải cảm thấy vui mừng chứ, y chủ động vậy mà.

-Vui sao? Ahhh... muốn vui thật đấy, nhưng có mấy ai làm con chó bị nhốt trong lồng mà có thể vui. Y đang âm mưu điều gì, muốn gì, mục đích là gì? Chỉ khi biết hết được những điều đó mới thấy thoả lòng.

...

Giữa một khoảng lặng chỉ có tiếng thở đều đều của cậu bé, hắn lên tiếng: Em nghĩ y có khi nào sẽ dừng lại?

-Y sẽ dừng lại, trò chơi của y chính là giải mã, khi gợi ý đưa ra hết, câu trả lời phụ thuộc vào ta khi đó ta sẽ là người quyết định y sẽ dừng lại hay tiếp tục...

-Vậy em tìm ra bao nhiêu gợi ý rồi?

-Hông, đùi, ngực, bụng, chân, gương mặt. Trong số đó anh thấy phần nào đẹp nhất.

-Huh? Còn tuỳ thuộc vào em hỏi về đối tượng nào.

-Chính xác, đối tượng ở đây được xác định dựa theo tháng sinh. Có 12 cung tất cả theo như cách tính chiêm tinh cơ bản nếu không tính cung là cung thứ 13, tuy nhiên chỉ có 6 trong đó có biểu hiện ra vẻ đẹp trên bộ phận cơ thể người, đó là: Bạch Dương, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình. Theo như thuật giả kim, mỗi một chòm sao đại diện cho một phần bộ phận trong cơ thể lần lượt là: Đầu, ngực, bụng, hông, đùi, bàn chân. Lev, y luôn hoàn thành xuất sắc tác phẩm, biệt tài của y chính là gắn kết các bộ phận của các nạn nhân để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh hoàn mĩ. Nhìn kĩ hơn có thể thấy các bộ phận khác đều được y đưa bút rất điêu luyện, tuy nhiên chỉ riêng phần bụng thì không. Số nạn nhân của Lev đã lên tới 18, tức nghĩa y đã qua 3 chu kì, trong chu kì 1 và 2 y đã thử thay bụng của Xử Nữ thành nội tạng của Thiên yết hay Cự giải, tuy nhiên không thành công. Ở lần thứ 3 quả thực nạn nhân cuối cùng chính là Xử Nữ nhưng phần bụng của ông ta không thể, chưa kể phần thịt đang thối rữa gương mặt sợ hãi, chắc chắn không phải kiểu nhân vật của Lev nhưng rốt cuộc có ý gì?


- Vậy là Azoth của y đang được hoàn thành... - Hắn cau mày như đang sắp xếp lại thông tin, chợt nảy ra trong đầu hình ảnh nàng Azoth trong tác phẩm "Seseijutsu Satsujin Jiken"* của Soji Shimada. Nếu tác phẩm của Lev được hoàn thành chắc hẳn sẽ rất giống Azoth, đẫu cho ngay cả Shimada cũng chưa một lần được chiêm ngưỡng.

-Azoth sao? Nàng chắc chắn phải rất đẹp.

...

Sehun bắt gặp ánh nhìn như muốn xuyên thấu con người, nó mở to đôi mắt trẻ thơ ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Nó ngồi bất động, ôm lấy đôi chân đầy những vết bầm tím. Hắn đưa tay tới xoa đầu thằng bé, nở nụ cười hiền: "Xin lỗi đã làm nhóc tỉnh, anh ấy khiến nhóc sợ sao?"

Nó lắc đầu, rồi lại nhìn Sehun, được một khoảng ngắn nó lại gần rồi ôm lấy cậu. "Anh đó đã bảo anh sẽ tới đón em"

Cậu có phần ngạc nhiên, hỏi ngược lại: Em nói ai cơ?

-Cái anh đã giết ba em đó. - Thằng bé nở nụ cười ngây thơ trong mắt thằng bé không có phần nào là dối trá.

Cậu thất thần đưa mắt nhìn như muốn đâm thẳng vào cậu bé con trước mặt. Chính hắn cũng không giấu nổi sự nhạc nhiên. Trong sự kinh ngạc, cậu gặng hỏi:

-Em nhìn thấy kẻ giết ba em.

Nó gật đầu.

-Em còn nhớ gương mặt hắn không? Hay điểm đặc biệt?

-Anh ấy xinh đẹp lắm, như thiên thần ấy... Anh trông rất giống anh nhưng mà bé hơn, anh ấy tốt lắm, còn cho em kẹo cơ, anh ấy nói sẽ giúp em thoát khỏi ba em, còn nói em chỉ cần chờ trong tủ sẽ có người đẹp như thiên thần tới đón, là anh đó.- nó chỉ vào người cậu nở nụ cười.

-Như thiên thần? – nhanh chóng lục trong túi, Sehun lôi ra bức ảnh của một thiếu niên xinh đẹp. – Có phải người này không?

-Đúng rồi! Anh ấy đấy, anh ấy rất xinh đẹp phải không. – nó nhận lấy bức ảnh mân mê nó, cứ vuốt rồi lại thổi mà nâng niu.

Sehun buông thõng hai tay rồi đưa lên trán.Bức ảnh đó là của Ryu, nạn nhân của vụ trước, cũng chính là thủ phạm của vụ án tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro