Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối cậu ngồi đó hướng nhìn vô định, bắt gặp ánh nhìn của y, sâu thẳm và lạnh lẽo.

- Là ai?

- Là ta.

Cậu cười khểnh, đang ngồi trước mắt cậu đây là y, đôi khi là kẻ tội đồ, đôi khi lại mang hiện thân của chúa. Y ngồi đó oai phong lẫm liệt như một vị tướng quyền uy hướng mắt về kẻ bầy tôi trung thành là cậu. Nói vậy cũng không sai. Trò chơi này vốn dĩ là một màn kịch mà y bầy ra duy chỉ có điều kịch bản là y cầm còn cậu chỉ là con rối do y điều khiển. Những gì cậu làm đều theo ý muốn của y, từng chỉ dẫn từng hành động. Đôi khi cậu tự hỏi cậu đang đối mặt với thứ gì? Thực sự một người bình thường có thể làm như vậy? Nhưng hiện giờ y đang ngồi đây, hiện rõ là một người bình thường như bao người chỉ khác ở chỗ đã giết 19 người.

- Ngươi cũng quá khinh người đi. Xuất hiện ở một nơi như thế này chỉ một chút lơ đễnh sẽ bại lộ....

- Không không không... Đừng lo cho ta, ta lo cho em hơn đấy, sẽ không có kẻ nào nhận ra chỉ mình em mới có thể.- y vừa nói vừa bật cười thành tiếng.

Cậu nhíu mày tỏ ý khó chịu... dù không thể chấp nhận nhưng y nói đúng trừ cậu ra không ai có thể nhận ra sự xuất hiện của y, vỏ bọc mà y tạo ra quá hoàn hảo.

-Tại sao lại thay đổi? Quy ước giữa ta và ngươi không có nạn nhân thứ 18... Cậu gằn giọng cố nén sự tức giận.

-Ta không phá bỏ quy ước, ta luôn tuân theo nó. Quy ước giữa ta và em là ta sẽ tuân theo mọi mong ước của nạn nhân trước khi biến họ thành những tác phẩm và em sẽ là người ngăn chặn ta. Nạn nhân thứ 18 là ý muốn của Ryu, đứa con bé bỏng của ta đã phải chịu đựng quá nhiều nó cần được giải tỏa. Suy cho cùng ông ta không nằm trong danh sách nạn nhân của ta.

- Ngươi không sợ ta sẽ tố giác sao?

- Không, ta tin em sẽ không tố giác ta, nếu muốn thì em đã làm ngay từ khi trò chơi này bắt đầu.... Ta vẫn luôn nhớ về đôi mắt ấy, một chút bối rối, một chút hoảng sợ nhưng lại rất kiên định, mãnh liệt. Đôi mắt em nhìn sâu vào trong tâm hồn ta, nhìn sâu vào những xúc cảm khó tả khi em nhìn thấy ta lần đầu tiên... Nói ta nghe em vẫn muốn cứu lấy kẻ đã quay lưng ngày hôm ấy mặc dù em yêu ta.

- Nếu ta nói có... liệu ngươi có trả lại con người ấy?

- Hahaha.. Điều đó là không thể, ta đã vứt bỏ nó rồi.

- Tại sao?

- Vì ta yêu em.

- Không, đó không phải là lí do duy nhất.

- Hưmmm ... Còn nữa sao?- Y ngồi trầm ngâm chợt lớn tiếng - Ahhh một ngày nào đó ta sẽ giải thích cho em. Hãy nhớ nếu ta thắng em sẽ thuộc về ta.

Y đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại cho cậu nụ cười đầy ẩn ý.

Chỉ còn mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo, cậu ngồi đó lặng nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, thân ảnh đó đã từng thật quen thuộc nhưng giờ đây lại không thể lấy lại. Tại sao y lại làm vậy? Yêu cậu? Không chính y cũng đã nói là vì muốn phá hủy cậu. Không thể chấp nhận cũng không thể phủ nhận. Muốn tố giác đồng thời lại không muốn tố giác. Cậu vò đầu gạt bỏ những suy nghĩ rồi gục xuồng bàn.

Y thật quá cao tay, có thể ngang nhiên đi lại mà không bị nghi ngờ. Không ai có thể lật mặt được y, ít nhất là cho tới lúc này.

Cửa phòng bật mở cậu cũng chẳng thèm để ý, Suho bước vào với tập hồ sơ trên tay. Dáng vẻ anh mệt mỏi thiếu sức sống, anh đặt mình xuống chiếc ghế đối diện với Sehun, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc không nói. Cả hai người cử thế im lặng, là ai thì cũng tự hiểu người kia đã quá mệt mỏi.

- Y sẽ dừng lại chứ ? – Anh bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Y đã dừng lại. - Cậu uể oải đáp.

- Huh? Sao em có thể chắc chắn? – Trong giọng nói anh đầy sự ngạc nhiên.

"Là y nói cho em biết." – không cậu không thể nói thế, chậm dãi cất lời - Đứa trẻ đó thuộc cung Xử Nữ chết do ngã từ trên lầu cao xuống, phần đầu và các xương cũng như cơ bị dập nát, nội tạng cũng nát một phần, tuy nhiên bụng thì được giữ nguyên. Như vậy có thể nói y đã có được bụng của Xử Nữ, Azoth được hoàn thành. Câu bé đó là nạn nhân cuối cũng và là một Live Show hoành tráng mà y dành tặng cho những khán giả đã uôn ủng hộ y.

Anh ngả lưng rồi lại thở mạnh, có lẽ tin tốt duy nhất hôm nay chính là y sẽ dừng lại. Bất luận đó chỉ là suy luận của Sehun anh cũng sẽ nhắm mắt mà cho qua nó. bởi vì anh muốn tin vụ án này rồi sẽ kết thúc.

Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này cả Chanyeol và Baekhyun cùng bước vào, mang theo đó là 4 cốc Caffe. Hắn tiến tới ngồi cạnh cậu, đặt hộp bánh vòng trước mặt cậu, có vẻ cậu và hắn lại lỡ hẹn ăn trưa rồi. Cả 4 người ngồi đối diện nhau, không nói mà chỉ nghe tiếng thở dài. Lần này là hắn lên tiếng.

- Báo chí đang làm ầm lên ngoài kia do vú án xảy ra ngay tại sở cảnh sát vì vậy chúng ta sẽ phảo ở lại đây hết đêm nay. Từ mai sẽ chuyển về trụ sở chính ở Cao trung. Được rồi hãy tổng kết nhũng gì đã tìm được ngày hôm nay.

Suho đưa ra bản báo cáo đầy đủ về vụ án Leviathan. Anh hắng giọng.

- Tổng cộng đã có 19 nạn nhân, đã xác định nạn nhân của y không quan trọng giới tính nên vệc này bỏ qua. Tuy nhiên nạn 18 đã xác định là do Ryu giết, Lev là động phạm nên số nạn nhân chính xác là 18 người. Về chiệc điện thoại của Ryu được tìm thấy trong nhà ủa nạn nhân 18, trong đó lịch sử cuộc gọi xuất hiện nhiều nhất là sô của nạn nhân 18

" Như vậy y cũng dạy cậu ta cách hành động"

- Hung khí được xác định, là dụng cụ khắc gỗ. Mất khá nhiều thời gian nhưng dựa theo các vết thương thì lưỡi dao y thích sử dụng nhất là mũi đục 104-5mm và dao khăc loại 3pcs và pcs lưỡi cong.

"Dụng cụ cơ bản"

- Vẫn còn một hung khí nữa chưa xác định, là hung khi tạo ra cái mớ hỗn độ trong bụng nạn nhân. tổ khám nghiệm vẫn đang tiếp tục điều tra. Không tìm thấy mối tương quan giữa 18 nạn nhân. Tuy nhiên theo như hướng điều tra mà Sehun đưa ra có thể dựa theo Cung Hoàng Đạo mà chia ra 3 chu kì, mọi người có thể hiểu rõ hơn trong bản báo cáo, hiện tại có thể coi Jihoon là nạn nhân cuối cùng của Lev. Có một nhân chứng – Oh Sehun. – Không ai nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thay đổi, vì họ biết cậu cũng không biết nhiều hơn họ.

- Vậy còn vụ án của Ryu thì sao? Nó không phải do y gây ra nhưng cũng có liên quan. Ta có thể tìm được gì đó. – Beakhyun lên tiếng.

- Chúng ta đã chắc chắn xác định được hung thủ gây án là Ryu và hỗ trợ là Lev. Hóa chất được sử dụng là NaOH nồng độ cao để đẩy nhanh quá trình. Có thể y muốn chúng ta tìm ra cái xá. Cách thức giống như trong vụ án của Lev. Nạn nhân đã xác nhận được danh tính và đang thất nghiệp nghiện rượu nặng và từng được báo cáo về hành vi bạo hành gia đình, cũng như trốn nợ. Về đoạn video bí ẩn được Lev gửi đến, chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra tuy nhiên máy quay an ninh không ghi lại được hình ảnh người gửi có thể bằng cách nào đó y đã chỉnh sửa đoạn băng ghi hình.

- Có thể thấy trừ phương thức, nhân dạng thì mọi thứ thuộc về y đều rất cơ bản...

- Mọi thứ đều bắt nguồn từ những thứ rất cơ bản, chúng đến và kết hợp với nhau một cách rất tình cờ và tạo nên một cái gì đó kì diệu. Đó là cách y định hình về tác phẩm của mình - tới lúc này cậu mới lên tiếng, trong giọng nói có gì đó mơ hồ như đang tìm lối thoát.

- Con có vẻ rất am hiểu về Lev. Oh Sehun... - Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, dáng người cao và khỏe mạnh. Có thể nói ở cái tuổi của ông thì đó là niềm mong ước. Gương mặt có phần hiền hậu nhưng ánh nhìn đó thì không dịu dàng chút nào. Chính phải nói là ghim sâu vào từng thớ thịt của đối phương.

-- Thầy/ Hiệu Trường - Người đàn ông đó đối với Chanyeol và Beakhyun thì là Thầy, đối với Suho thì là Hiệu Trưởng. Còn đối với Sehun chính là Cha.

- Ông tới đây làm gì? - Cậu không hề khách khí, trong giọng nói có ý không muốn tiếp.

- Sehun! Em đang nói cái gì thế? – Suho có chút hoảng sợ, lay tay Sehun.

- Không sao, Suho. Mặc kệ nó. Ta nghe nói tổ chuyên án đang gặp rắc rối, nên tới xem sao. Như vậy có được không? - Người đần ông điềm đạm hướng về phía con trai mình.

- Nghe nói??? Không phải nhát cử nhất động của bọn tôi ông đều biết sao?

- Đúng là ta có theo dõi hành động của các con, nhưng đó là vì tổ chuyên án của chúng ta được lập ra trong bí mật vì vậy ta phải đảm bảo cho cái bí mật đó được tiếp tục chôn vùi trong bóng tối. Điều đó rất dễ hiêu.

Tiếp theo đó là một tràng im lặng. Không ai nói gì ngay cả cậu. Họ kinh sợ cái áp lực đang đè lên mình. Người đàn ông đó trước nay vẫn không hề bình thường chút nào. Chẳng có kẻ bình thường nào mà có thể ngồi được lên cái ghế Hiệu Trưởng Cao Trung Serin. Tuy nhiên phải nói giữa họ và người đàn ông này là một khoảng cách rất lớn, từng lời nói hành động của ông ta đều rất ôn hòa, nhưng câu nào câu đấy đều mang cường khí bức người. Nói như vậy cũng chưa đủ để tả hết cái bức khí từ ông ta. Quả thực rất đáng sợ.

- Không được nản lòng, không được sợ cũng không được lùi bước. Không tiến coi như chết. Ta nói vậy , các con tự hiểu. Ngày mai trử về Cao Trung, nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy tiếp tục. – lời nói mang theo ý động viên, đồng thời lại răn đe. Ông dừng một chút – Chanyeol, Sehun ta muốn nói chuyện riêng với hai đứa một chút. - Tới đây tông giọng của ông trùng hẳn xuông, băng lãnh và đáng sợ. Ông rời đi theo sau là Chanyeol và Sehun.

.

.

.

Ba người ngồi trong một nhà hàng sang trọng với không gian âm nhạc cổ diển. Trên bàn là những món ăn đươc làm từ những nguyên liệu hiếm có đắt tiền qua bàn tay của những đầu bếp chuyên nghiêp cũng với những loại rượu thơm ngon mà quý hiếm không kém.

- Hai đứa hình như chưa ăn. Phải bồi bổ một chút mới có thể làm việc. - Giọng nói của ôn từ tốn không chút răn đe.

- Cám ơn thầy. Thầy ăn ngon miệng. - Hắn nói vậy nhưng không nâng dao. Còn cậu thì không nói gì. Cuộc đối thoại giữa bọn họ lại rơi vào im lặng.

- Không hợp khẩu vị con sao? Sehun?

- Không, cám ơn. _ Cậu tiếp tục trống không, từ chối gọi cha.

Người đàn ông thở dài nhưng gương mặt lại chẳng mấy biến chuyển. _ Được rồi ta sẽ không dài dòng nừa, chúng ta nên kết thúc sớm. Phải không Sehun.?

- Đúng vậy. Thật may vì ông đã hiểu. _ Cậu cười nửa miệng, ánh mắt hướng về cha mình.

Tiếp tục thở dài, lần này ông hướng về phía ChanYeol : Mừng con đã về nước Chanyeol! Thời gian học ở Mĩ thế nào?

- Rất tốt thưa thầy. Em đã học được rất nhiều điều. _ giọng nói của hắn có sự kính trọng.

- Vậy thì tốt. – Đôi mắt của người đàn ông hiện lên ý cười, tông giọng có vẻ thoải mái hơn. _ Về vụ Leviathan, hai đứa định xử lí thể nào?

- Ông không nên quan tâm, càng không nên nhúng tay vào.

- Đúng là ta không nên, chuyện này nên để tổ chuyên án các con làm nhưng vụ án ngày càng trờ nên nghiêm trọng và báo chí thì ngày càng dấn sâu. Thử hỏi ta có nên hay không cố tìm cách giữ bí mật.

Sehun lại cười mỉm, ông nói rất đúng cậu chẳng thể phản bác lại, khốn thật.

- Cái bí mật đó ông được lợi gì mà phải giữ kín như vậy?

- Khi con trở thành ta, con sẽ hiểu Sehun.

- Đửng lo. Tôi sẽ không bao giờ trở thành ông.

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. và hắn là người phá bỏ sự im lăng ấy.

- Mọi chuyện quả thực đang vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên hiện tại đang có vài manh mối có thể sử dụng được. Mọi thứ không quá tệ.

- Vậy sao? Ta có thể tin tưởng con chứ?

- Xin thầy hãy tin tưởng em, thưa thầy! _ Hắn nói một cách từ tốn nhưng chắc nịnh, có vẻ hắn đã nghĩ ra được điều gì đó.

- Tốt, hãy thưởng thức bữa ăn. ­­_ Trong giọng nói có ý tán dương. Bữa ăn tiếp tục diễn ra chìm trong tiếng nhạc không một lời trò chuyện.

Họ nhanh chóng kết thúc bữa ăn và nói lời tạm biệt, trước khi đi hiệu trưởng Oh không quên nhắn nhủ: Con nên về nhà Sehun, mẹ rất nhớ con và đừng cố quẫy con, con không thể cứu được y đâu... Chanyeol, Sehun nhờ con!

Hắn cúi người chào khi ông bước vào xe. Cậu chỉ đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe đang dần biến mất, ánh mắt có phần chán ghét, mệt mỏi.

- Thầy vẫn rất đáng sợ. _ Hắn bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu cậu _ Còn em thì thực sự ngang bướng.

Cậu không nhìn hắn, ánh nhìn vẫn xa xăm, trong lòng cậu biết: con quái vật đó là do ông ta tạo ra, chính ông ta khiến cậu trở thành như lúc này, ngay bản thân mình cũng không biết liệu có thắng hay không trong cái trò chơi quái gở này?

Y đang ở gần đây rất gần, có thể đang ở đâu đó quan sát mọi hành động của cậu. Cậu biết điều đó và cậu cũng biết một ngày nào đó y sẽ lại lộ diện và thách thức cậu. Cho tới lúc đó chính cậu sẽ là người cứu ý ra, ra khỏi cái trò chơi chết dẫm này...

...

*

*

*

Đã lâu rồi mới đang chap và chắc sẽ bị ăn gạch kha khá. :))

MÌnh xin chịu mọi gạch đá vì đều là lỗi của mình mà. (ToT)

Mình thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ, và năng suât làm việc dở tệ của mình. 

Thực sự mình đang khá bế tắc về thời gian. 

Mình sẽ không đảm bảo điều gì, nhưng mình chắc chắn sẽ không drop truyện.(>o<)

Thực sự mình rất biết ơn khi các bạn vẫn còn nhớ và yêu thích truyện của mình. Cám ơn rất nhiều. 

Cám ơn và mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro