Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hàng cây, từng ngôi nhà, khung cảnh dần vượt qua khỏi tầm mắt. Cậu từng không nhận ra nơi đây vắng lặng như vậy cho tới tận bây giờ. Chiếc xe đưa cậu về một vùng quê ở ngoại ô thành phố. Ở đây người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, cuộc sống yên bình thanh tịch. Suốt chặng đường dài băng qua những cánh đồng lớn tuyệt nhiên không xuất hiện một loại phương tiện hiện đại nào, ngay cả xe tải chở hàng cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trong các trang trại lớn. Ánh xanh bao trùm mặt đất, trong gió thoang thoảng hương hoa,mùi lúa mì. Cậu mở cửa sổ, thò đầu ra khỏi ô tô, đưa tay đón lấy ánh nắng vàng buổi sớm, để cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc. Cậu nhớ mọi thứ ở nơi này. Không còn nhớ lần cuối cậu tới đây là khi nào nhưng dường như mọi thứ vẫn vậy không thay đổi. Đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi môi nở nụ cười, hít một hơi thật sâu. Cậu muốn ghi nhớ chúng: mùi hương, âm điệu của gió, nắng vàng, ... bởi vì cậu sợ một ngày nào đó sẽ không thể nhớ tới được nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà thờ cũ. Một sơ xinh đẹp ra đón cậu, sơ còn rất trẻ và sở hữu nụ cười rất đẹp:

- Sehun! Mừng con trở về.

- Marie! À không, sơ Marie! Không thể tin chị đã trở thành sơ, em nghĩ chị sẽ làm việc gì đó liên quan đến nghệ thuật. Chị thực sự có năng khiếu._ Cậu nắm chặt lấy hai vai chị, nhìn chị thật lâu, không thể tin vào mắt mình.

- Không, không, chị muốn ở lại chăm sóc bọn trẻ. Cha sẽ không trụ nổi nếu phải chăm sóc lũ quỷ đó.

- Pfff... Đúng là vậy_ Cậu bật cười khi nhớ về những kỉ niệm ở nơi đây_ Vậy bọn chung đâu? Lũ trẻ ấy.

- Sơ Yoen đang dậy chúng học ở bên trong.

- Sơ Yeon? Bà ấy vẫn còn làm việc sao?

- Bà ấy không có ý định dừng lại đâu._ Sơ cười lớn để lộ hàm răng trắng và khóe miệng duyên._ Một vài đứa rất có năng khiếu, chỉ tiếc chúng ta không thể làm gì hơn cho chúng.

Nhà thờ này là nơi duy nhất dành cho các con chiên ở nơi hẻo lánh này, đồng thời cũng là một trại trẻ mồ côi dành cho những đứa trẻ đặc biệt. Còn việc chúng đặc biệt theo hướng nào thì vẫn còn là một ẩn số. Cậu thở dài, quả thật không thể làm gì hơn, cậu là người biết rõ điều đó, hơn cả Marie.

- Marie. Em muốn gặp cha.

- Ông ấy luôn chờ, Sehun. Ông ấy luôn chờ cả hai đứa _ Ánh mắt sơ trầm ổn như luyến tiếc diều gì đó.

...

Sehun bước vào trong nhà thờ, đứng trước bức tượng Chúa cậu bỗng nhớ về những bức họa của Lev, chúng cũng được khắc họa trong tư thế này, tuyệt đẹp và huyền bí.

- Con thực sự đã trở về..._ Một giọng nam trung niên, đó là cha John. Một linh mục già đã qua lâu rồi tuổi tứ thuần. Ông đã gắn bó với nhà thờ này hơn 30 năm, từng đứa trẻ được dạy dỗ ở đây ông đều nhớ rõ, thậm chí ông còn là người đặt tên cho nhiều đứa.

- Chào cha...

Ông tiến lại gần, dang tay ôm lấy cậu, cái ôm chặt mang đầy cảm xúc. Cậu là một đứa trẻ đặc biệt không phải trẻ mồ côi, được đưa vào đây cùng với một đứa trẻ nữa. Sehun được đưa tới đây bởi chính cha đẻ của cậu. Ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, Sehun luôn biết cách khiến người khác ngạc nhiên và cha John không phải ngoại lệ. Tuy nhiên ông cũng biết cậu không phải kẻ đặc biệt nhất. Đứa trẻ được đưa vào cùng cậu, một ngày nào đó sẽ trở thành một thứ gì đó khó kiểm soát.

- Cha, đứa trẻ đó. Cha biết những gì?

- Đứa trẻ nào? Con đang nói đến ai?

- Lev...

Cậu không muốn vòng vo, cũng không muốn người cha già này đau lòng hơn. Cậu biết ông muốn che giấu cho y khi nhìn vào biểu cảm và cậu trả lời của ông. Nhưng việc này không thể tiếp diễn. Nếu muộn hơn nữa cậu sợ cậu sẽ không thể bảo vệ người đó. Bằng bất cứ giá nào phải bảo vệ được người đó. Tông giọng của cậu trở nên lạnh lẽo. Mỗi từ đều mang ma lực, đè nén người nghe dưới áp lực vô hình:

- Cha biết con đang nói về ai và biết rõ con muốn gì. Vì vậy xin cha hãy cho con biết về đứa trẻ đó. Hiện tại đây là điều duy nhất con có thể làm để bảo vệ người đó.

- Không. Sehun! Đừng bắt ta làm vậy! Ta không thể làm vậy._ Ông lảng tránh ánh mắt của cậu cố gắng thoát khỏi sức ép mà cậu tạo ra.

- Trước Chúa ư? Điều cha đang làm là phạm pháp và cha mong Chúa sẽ tha thứ cho cha?_ Không còn tông giọng lạnh lẽo, hiện tại chỉ còn sự tức giận như tiếng gầm của con thú hoang bị giam cầm.

- Cha không thể, Sehun. Y cũng là con chiên của Chúa, ta không thể tiết lộ gì thêm.

- Con chiên ư?_ cậu cười khểnh_ Nếu y tin vào Chúa thì đã không tạo ra mớ hỗn loạn kia đâu.

- Cho dù vậy ta cũng không thể làm gì hơn. Ta thực sự rất tiếc, Sehun.

- Vậy sao? Con biết cha sẽ làm vậy nhưng vẫn mong cha có thể hiểu cho con và kết thúc chuyện này một cách êm đẹp. Nhưng không luôn là cách đó. Cha, hôm nay con muốn đến xưng tội._ Cậu rảo bước đến phòng xưng tội, không chút chần chừ.

Cậu quỳ xuống, đợi cho tới khi cha John đã ngồi vào phòng kế bên và sẵn sàng nghe cậu nói, bắt đầu xưng danh.

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Cha John tiếp tục. (Linh mục giải tội kêu mời hối nhân đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa)

- Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành.

Sehun đáp: Amen.

- Xin cha giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Thưa cha con đã yêu một người đàn ông và con chắc chắn người ấy cũng yêu con. Đó là tình yêu nhưng Chúa có cho rằng đó là tội lỗi? Bởi Ngài đã mang người ấy đi như một cách để trừng phạt con? Nhưng bây giờ con lại sợ rằng Người sẽ không dang tay với nười ấy nữa. Lỗi lầm người ấy tạo ra quá lớn, Ngài có đủ rộng lượng để đón lấy linh hồn tội lỗi đó không? Thưa cha con đã tự hỏi rát nhều: Liệu Chúa có thực sự tha thứ cho người kia không? Tội lỗi của con chính là không tin vào Chúa, con đã mất niềm tin vào Người khi Ngài mang đi thứ quý giá nhất của con. Thế nhưng hôm nay con tới đây, cầu xin Người sự tha thứ, đặt niềm tin vào Ngài, liệu Ngài có thể chỉ lối cho con cứu rỗi con người lạc lối ấy không? Thưa cha, những đứa trẻ như con cần Chúa vì Ngài sẽ che chở và dẫn dắt chúng con. Cũng như cha, một linh mục con chiên trung thành của Ngài, liệu cha có thể dẫn lối cho con không? Thưa cha, có rất nhiều cách để con có được thứ con muốn nhưng con không muốn nơi này biến mất. Những hiệp sĩ áo đen là cha, sơ và những đứa trẻ, tòa lâu đài cất giữ những trái tim chính là nơi đây. Nhưng con biết ngay cả khi con lục tung nơi này lên không chẳng thể tìm thấy kết quả bởi vì nó không ở đây mà ở một nơi khác, tiền thân của chốn thiêng liêng này. Cha biết con sẽ không bao giờ dùng ám thị lên cha. Vì vậy ngay tại nơi này, với tư cách là con chiên của Chúa xin cha hãy chỉ lối cho con.

Amen.

Ông ngồi lặng thinh lắng nghe cậu nói, nơi đây là phòng xưng tội, nơi con người tới giãi bày tội lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Chúa. Ngài sẽ tha thứ cho họ nếu họ cầu xin một cách chân thành. Ai cũng tin như vậy. Vậy nên họ lại tiếp tục mắc lỗi và lại xin tha thứ. Con người, họ cho rằng mình là giống loài thượng đẳng nhất, gần nhất với Chúa. Vì vậy lòng tự trọng của họ rất cao, họ không cho phép cái vết nhơ lầm lỡ ấy cứ theo đuổi mình mãi. Họ sẽ đi tìm một cách nào đó để cái gọi là sự giằng xé, nỗi sợ phải ra đi mãi mãi. Thế là họ tìm tới Chúa, tin vào sự bao dung độ lượng của Ngài để tìm sự giải thoát. Mặc định rằng sự chân thành là chìa khóa cho tất cả. Trong từng ấy năm là mục sư ông đã gặp quá nhiều người để hiểu ra cái quy luật tất yếu, cái sự ích kỉ của con người. Ngay cả ông, con chiên trung thành của Chúa cũng luôn có những suy nghĩ ích kỉ cho riêng mình. Bảo vệ người đó ư? Thật kì lạ khi hai con người có ý tưởng giống nhau lại hành động khác nhau đến vậy. Ông đã quá ích kỉ khi cho rằng chuyện này nên được giấu kín, cho rằng ông có thể mang câu chuyện này đi theo mình xuống tận nơi ông nằm xuống mãi mãi. Ông đã tự mê hoặc mình rằng đây là hành động đứng đắn khi giấu kín nó: câu chuyện về tiền thân của chốn thiêng liêng này.

- Nơi này đáng ra nên biến mất mãi mãi bởi nó chỉ là vỏ bọc của sự giả dối tầm thường. Sẽ thật nhục nhã làm sao nếu ta phải là người kể cho con về tiền thân của nơi này. Đây là lỗi lầm của ta nhưng ta sẽ không cầu xin Chúa tha thứ. Ngài nên trừng phạt ta vì những gì ta đã làm. Nó nằm ở sâu trong khu rừng, nơi ta luôn cảnh báo các con, con sẽ tìm thấy nó, hay đi theo con đường mòn. Mang theo hoa hướng dương, con sẽ hiểu khi tới đó. Hãy nhớ ai mới là kẻ thù thực sự của con, Sehun.

Ông đứng dậy và rời khỏi phòng thú tội. Cậu còn quỳ ở đó một lúc lâu nữa trước khi rời đi. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí cho việc này nhưng ngay lúc này đây cậu thấy trong người nôn nao khó hiểu, không biết đây là sợ hai hay kích thích nữa. Nghe theo lời cha, cậu lấy một bông hoa hướng dương được trồng trong vườn, nơi mà trước kia cậu thường hay chơi đùa. Đứng trước khu rừng bao quanh vùng quê này, khiến nó tác biệt với thế giới bên ngoài. Cậu ngạc nhiên vì cái vẻ bí ẩn hoang sơ của nơi đây, một nơi lí tương để chôn vùi một sư thật nào đó. Đi theo con đường mòn khó nắm bắt phương hướng, cậu chỉ có thể tìm thấy nó khi lần theo dãy đá sỏi phủ rêu bên trên, rõ ràng con đường này không được sử dụng nhiều. Rất ít dấu chân lại còn thưa thớt, chỉ có ba dấu chân nhưng có vẻ cậu biết rõ nó thuộc về ai. Càng đi sâu vào trong rừng cậu ngửi thấy một mùi hương rất rõ, là mùi biển. Cậu nhớ biển ở nơi này êm dịu và nhẹ nhàng, cũng như cái nhịp sống ở nơi nó thuộc về, rất bình dị chậm rãi...

Cậu nhìn thấy ánh sáng sau những tán cây ở cuối con đường, càng tiến lại gần mùi biển càng thấy rõ. Khi cậu tới nơi, sơ đã ngồi đợi sẵn ở đó. Marie, ánh nắng vàng tỏa sáng trên gương mặt của sơ, ánh mắt sơ đượm buồn nhìn về phía chân trời kia. Nơi đây rất đẹp, thanh bình nhưng phảng phất nét buồn giống như Marie bây giờ. Bao quanh bởi những hàng cây lớn, giấu đi vẻ đẹp của nơi này khỏi những con người ngoài kia. Một ngôi nhà bằng gỗ cũ và dường như đã bị bỏ hoang từ lâu quay mặt về phía biển, thanh bình đến lạ. Cậu lặng người nhìn ngắm nó. Đây là nơi bắt đầu mọi thứ?

- Chị và thằng nhóc đó từng sống ở đây. Mẹ chị luôn muốn sống ở một nơi như thế này. Bà là người yêu thích sự tự do và lãng mạn vì vậy bà chọn cưới một thủy thủ lịch lãm và xây dựng nơi đây trở thành mái ấm của mình. Nhưng rồi một ngày, chồng của bà ra đi và không quay trở về, biển đối với bà trở nên thật đáng sợ và đáng ghét nữa. Bà tự nhốt mình trong phòng mỗi ngày, bỏ mặc con gái của bà và cả đứa con trong bụng bà nữa. Bà đã nghĩ có lẽ họ không nên tiếp tục sống, biển nên mang theo cả ba mẹ con họ đi nữa. Nhưng rồi bà hạ sinh một cậu con trai, đứa trẻ có đôi mắt rất giống người chồng quá cố của bà. Trong sự đau khổ dằn vặt mình bà đặt tên đứa trẻ theo tên của con quái vật mà bà cho là đã cướp đi người chồng yêu quý của bà. Bà không muốn hai đứa con của bà phải chết như bố chúng. Vì vậy bà bắt đầu làm việc, mọi công việc bà có thể làm để nuôi sống hai đứa trẻ. Rồi số phận lại đẩy bà ngã vào tình yêu một lần nữa, một người đàn ông trẻ, lịch lãm. Ông khiến bà nhớ về người chống quá cố của mình. Họ yêu nhau say đắm, cùng nhau xây dựng lại nơi đây, nuôi dậy những đứa con của bà. Nhưng số phận rất thích trêu ngươi bà, bà phát hiện ra người đàn ông đó đã có gia đình và thứ ông ta thực sự muốn chỉ là những đứa trẻ. Cả tai nạn của chồng bà cũng chỉ là giả. Thì ra người đàn ông bà luôn yêu và thương nhớ chỉ là quân tốt để họ cùng tạo ra những đứa trẻ đặc biệt. Bà đã rất sợ hãi và đưa hai con của mình chạy trốn. Nhưng người đàn ông đó đã tìm thấy ba người họ, ông ta kết thúc cuộc sống của bà mãi mãi và lấy đi những đứa con của bà. Dậy dỗ chúng biết nghe lời và khả năng của những đứa trẻ đặc biệt mà ông ta tin tưởng. Những trái tim đó nằm ở hầm dưới của căn nhà, chúng được chôn dưới hàng gỗ thứ ba. Chị tự hỏi em sẽ cứu lấy nó thế nào? Khi nó đã lấn sâu tới mức này. Nhưng chị vẫn mong em sẽ cưu được nó, Sehun. Hoa hướng dương, loài hoa mà mẹ chị rất thích. Hãy đặt nó trên bàn ăn, dành tặng cho bà.

Chị rời khỏi nơi đây và cậu thực sự tìm thấy những trái tim bị chôn vùi dưới căn hầm. Sự thật về nguồn gốc của Lev đã được phơi bày. Cậu không ngờ nó lại nhẹ nhàng đến vậy nhưng có cái gì trong cậu quặn thắt. Nhắc diện thoại lên, khi đầu dây bên kia nhấc máy cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuông.

- Em đã tìm ra phải không?...  Anh yêu em. Sehun, anh yêu em._ Tông giọng của hăn bình yên như khung cảnh nơi đây.

- Chuyện này chưa kết thúc phải không?

- ...

- Trở về đi... Làm ơn

- Em biết anh không thể?

- Lev không phải con người anh, ông ta bắt anh làm vậy.

- Không, Sehun rồi em sẽ hiểu. Lev mới chính là người em cần.

Cậu nghe qua điện thoại có tiếng hắt lại:

- Park ChanYeol! Anh bị bắt vì bị nghi là thủ phạm của 18 vụ giết người. Giơ tay lên và đặt điện thoại xuống.

Cuộc điện thoại kết thúc... Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã thấm đẫm nước mắt. Nhìn về phía chân trời kia, cậu hiểu vì sao người phụ nữ đó lại yêu nơi này đến vậy. Nó không chỉ là biển mà là mái nhà nơi để tìm về. 
.
.
.

###
Thật sự chả hiểu mình đang viết cái gì nữa.
Hình như nó càng ngày càng chán thì phải
Có ai cảm thấy nó chán đi không???
😐😐😐
Các bạn đọc truyện vui. 😆

À mà chắc mọi người cũng đoán ra từ trước rồi phải không. Chanyeol và Lev. Haizzz. Thất bại rồi. ☹☹☹
Đau lòng quớ. 😝
Có ai ngạc nhiên không vậy. 🤔🤔🤔

À còn nữa.... Nếu ai thấy mình lười quá thì cứ cmt vào nhắc mình nhé. Chửi thậm tệ cũng được. Cho bớt lười.
Ahihihi 😆😆😆😆😆. Có người nói chuyện cùng thực sự rất vui.

Cre: chanhun_exo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro