Part 1 - Art of blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        


Con đường vắng bóng người trong đêm tối trở nên kì dị, những hình thù quái đản lâu lâu lại nghe đâu đó như tiếng trẻ em khóc trong màn đêm tĩnh mịch.

Thân thể cậu trai hiện lên mờ nhạt dưới ánh trăng, đôi vai gầy trắng nõn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng đang rỉ máu, mái tóc nâu xõa xuống càng làm nổi bật lên làn da trắng sứ.

Khoác trên mình bộ trang phục nhuốm máu, vị họa sĩ tài ba đang say sưa bên tác phẩm, cơ thể này thật đẹp, vết cắt sâu dưới bụng để lộ ra mảng nội tạng bị xâu xé bên trong, đôi tay bị trói như đang dang tay ôm trọn bầu trời đêm. Vị họa sĩ nở nụ cười mãn nguyện, đưa bàn tay đầy máu nhẹ vuốt trên khuôn mặt thanh tú.

- Ngươi thật đẹp... con của ta.

Đêm máu và một bức tranh nữa lại hoàn thành.

____________________________________________________________________________

Đám đông tập trung xung quanh khuôn viên cũ cao trung Serin, tiếng xì xầm không ngớt, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, cả tiếng quát nạt của đám cảnh sát bù nhìn. Không khí nồng nặc mùi máu, vết máu khô ở khắp mọi nơi, những dải băng vàng ngăn cách đám người tò mò với khung cảnh bên trong.

Thi thể cậu trai bị rạch một vết lớn ở bụng, nội tạng bên trong bị xâu xé đến mức không thể nhận dạng, hai cánh tay bị đóng chặt vào cọc gỗ, đôi chân trần bị trói chặt, cả cơ thể bị treo lên theo dáng hình chữ thập, khắp người là những vết cắt xé chằng chịt, thậm chí là cả những mảng da bị lột hay những mảng thịt bị khoét đến nham nhở, ngay cả hạ thân cũng bị cắt đứt. Duy chỉ có khuôn mặt đẹp tựa mặt hồ yên tĩnh kia còn nguyên vẹn, như đang chìm vào giấc ngủ.

- Cậu ta đẹp đấy...

Nam nhân với những đường nét tinh tú, sống mũi cao, làn da trắng tuy xanh xao nhưng cũng không làm giảm đi độ hoàn hảo của nó, đôi mắt nâu sắc lạnh nhưng cũng rất tinh nghịch, đôi môi nở nụ cười tà dị, thích thú ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp.

- Oh SeHun! Mày đã ở đâu khi anh cần mày hả?

- Em đang ở đây rồi mà... còn phải chiêm ngưỡng kiệt tác của Lev chứ...

Nụ cười mang ý trêu chọc thoáng hiện lên trên gương mặt tuấn tú nhưng nhanh chóng lại biến mất. Nói về Oh Sehun, người ta sẽ nhắc đến chữ "thiên tài", từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh hơn người luôn được các nhà khoa học lỗi lạc chú ý, cũng từng tham gia một vài dự án lớn lại được trời phú cho cái vẻ ngoài ưa nhìn có thể nói người trong giới không thể không biết. Tuy nhiên thiên tài cũng vẫn là người mà người thì chả có thằng đéo nào hoàn hảo, Oh Sehun cũng không ngoại lệ, cậu không thích học và luôn trong tình trạng trốn học hoặc bùng tiết, cậu thích ngủ đặc biệt là vào ngày có gió nhẹ với nắng vừa phải, đôi lúc nổi hứng sẽ đi phá trường một phen, mà cũng có thể sang trường khác gây chuyện và đặc biệt thích những thứ ngược đời .

Chuyện tương tự như trên xảy ra ở cao trung Serin không phải lần đầu tiên. Serin, là trường cao trung rất nổi tiếng nhưng cũng đặc biệt tai tiếng. Có vô số tin đồn về ngôi trường dành cho thiên tài này, tuy nhiên vẫn luôn được chú ý nhất là tin đồn về khuôn viên cũ của trường, đó là một nhà đa năng cũ nhưng đã bị đóng cửa từ sau khi trường mở rộng, không ít những thi thể được tìm thấy ở đây, những vụ án mạng được điều tra và cả thủ phạm bị bắt giữ, tin đồn về những kẻ bị ma quỷ sai khiến cũng từ đây mà bắt đầu.

Mà thực tế cũng chẳng phải ma quỷ gì cho cam. Hầu hết các vụ án đều là do nạn nhân sốc thuốc, vài vụ thì do thù oán cá nhân, tất cả đều mở ra rồi nhanh chóng đóng án. Duy chỉ có vụ án của Lev thì cho tới nay vẫn là một ẩn số. Ngay từ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cửa tác phẩm của Lev, cậu đã bị cảm nắng và gọi Lev là " vị họa sĩ thiên tài" hay " kẻ bầu bạn". Cậu yêu những tác phẩm của y đến nỗi ám ảnh, những mảng da thịt bị cát xé một cách nghệ thuật, ngay cả từng vết cắt nhỏ cũng rất bạo và gọn, thậm chí cậu còn nhìn ra được nụ cười thỏa mãn của vị họa sĩ khi đưa từng đường cắt. Đối với Oh Sehun mà nói đây quả thực là món quà trời ban.

- Nạn nhân là Hyun Ryu, học sinh khoa Sử học, chết do mất máu. Trên cơ thể có nhiều vết cắt xuất hiện nhiều mảng thâm tím, đặc biệt phần hạ thân bị cắt bỏ và chôn ngay phía dưới thi thể, kinh có dấu hiệu của việc bi xâm hại, nhiều phần da bị cắt, tim bị lấy đi, phần nội tạng còn lại thì bị đăm nát, hiện đang thực hiện công tác phục hồi,...

Cậu chăm chú ngắm nhìn bức tranh trước mắt không mấy để ý tới bản báo cáo bên khám nghiệm, lần này quả thực rất đẹp, vết cắt rất gọn được đưa rất điêu luyện, sự pha trộn màu sác giữa màu da, màu đỏ máu và cả các mảng tím cũng rất tinh tế. Bất giác nó tiến đến hôn lên đôi môi vẫn còn vương máu vòng tay ôm lấy thi thể lạnh cóng trước mặt thì thầm bên tai: "Em thật tuyệt"

" Oh SeHun mày điên thật rồi" nói rồi nam nhân không ngần ngại mà tặng cậu một cú thúc trời giáng vào bụng. Cậu kêu lên ôm bụng chệnh . "Đm đây là hiện trường vụ án đấy, mày có thể bị cho vào diện tình nghi... Chết tiệt Oh SeHun! Mày muốn anh tức mà chết sao???"

- Anh có thê lấy mẫu nước bọt của em... Đừng lo họ lấy mẫu hiện trường rồi. – Nói rồi cậu há miệng chờ sẵn.

- Ahhh... sao anh lại dính vào mày không biết...

Anh thật không biết phải làm sao với đứa em này. Quả thật việc nó bị điên thì cả trường không ai không biết nhưng tới mức này thì họ cần suy nghĩ lại về việc để cậu tiếp tục nhởn nhơ hay sớm đưa cậu vào viện. Oh Sehun, là một thần đồng nhưng cũng là một kẻ điên không hơn không kém, cậu say mê những tử thi bị rạch nát thay vì say mê cơ thể của những nàng thơ nguyện chết vì cậu, thay vì chìm đắm trong tình yêu lại nguyện chìm đắm trong tác phẩm của Lev, thay vì sống bình thường lại nguyện làm tên biến thái tình tứ với xác chết giữa thanh thiên bạch nhật. Từng đấy cũng khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát.

Suho là phó hội trưởng hội học sinh và cũng là người được giao nhiệm vụ quản lí Oh Sehun. Lí do là vì anh và cậu đã có quan hệ từ lâu, Sehun cũng đặc biệt nghe lời anh trong một vài trường hợp và với một kẻ tâm lí không bình thường như cậu quả thật từ tận đáy lòng anh cũng không thể làm ngơ. Dù chỉ là anh em kết nghĩa nhưng cũng không thể không quan tâm mà luôn chiều chuộng chăm sóc.

- Phiền anh đưa tử thi vào phòng lạnh chờ khám nghiệm...- Anh đưa mẫu nước bọt của cậu cho viên cảnh sát, dù việc cậu làm là trước thanh thiên bạch nhật nhưng cũng là đã tác động vào hiện trường vụ án, có khả năng bị khi dễ vì vậy vẫn nên để họ xét nghiệm thì hơn.

Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc nâu, giọng nói trở nên sắc lạnh

- Vẫn cách thức cũ, đã xác định nghi phạm là Lev. Nguyên nhân đẫn đến tử vong do thiếu oxy, các động mạch chính vẫn còn nguyên nên có thể suy ra y để nạn nhân tỉnh trong khi gây thương tích bên ngoài và hạ nhát chốt vào phổi khiến nạn nhân chết ngạt, trên môi và cổ xuất hiện xung huyết giác mạc. Phần hạ thân là phần bị cắt đầu tiên, trước đó đã xuất tinh không dưới 1 lần... vết cắt rất gọn nên có thể y ra tay khi nạn nhân đang cương...

- Vậy ra y cũng chỉ là kẻ biến thái quá khích muốn gây thương tổn cho người khác... - anh nheo mắt rồi nuốt nước bọt vào trong để cố tiêu hóa hết những điều cậu đang nói. Quá kinh tởm, một kẻ phải điên tới mức nào mới làm những chuyện như thế này.

- Y không phải kẻ biến thái cũng không phải kẻ điên trái lại y rất tỉnh y yêu những thi thể và yêu nghệ thuật. Những đứa con của y chính là tình yêu của y, là cách y chọn để sống....- giọng nói nó đều đều, không quá cao cũng không quá thấp, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát thi thể đang bị treo lơ lửng kia trong lòng tràn ngập bao thích thú nhưng cũng không thiếu những câu hỏi:Tại sao khuôn mặt kia lại bình yên đến thế? Tại sao y luôn lấy đi trái tim của tất cả nạn nhân? Một kiểu giam cầm? Tại sao lại luôn là một cách thức?

Cậu ngửa cổ hít nột hơi thật sâu, lại ngõ cụt rồi. Y quả thật quá cao tay, không một đấu vết y chỉ đến và bỏ lại đứa con của mình. Cậu thở dài, hiện trường đã bắt đầu được thu dọn, chiều tối, mây đen bắt đầu xuất hiện, những tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất. Nơi đây lại chìm vào bóng tối, thật giống với khung cảnh tối hôm ấy khi vị họa sĩ nở nụ cười mãn nguyện nhẹ đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú.

Trời đổ mưa, cậu vẫn đứng đó để đòng nước gột rửa tâm trí, bỗng dưng nhớ ra điều gì lại mở to đôi mắt lơ đệm nhìn vào khoảng không vô định: "Hắn về chưa nhỉ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro