Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         

Phần ngực trắng nõn bị khoét sâu, bụng bị rạch một vết lớn, nội tạng bị xâu xé, bộ phận sinh dục bị đâm nát, chân tay đục khoét nham nhở, cả thân thể người con gái bị đóng chặt vào cọc gỗ dáng hình chữ thập, gương mặt kia vẫn thập phần bình yên.

Thân hình bé trai, một vết cắt lớn ở bụng, nội tạng bị xâu xé, nhiều vết cắt, hạ thân bị cắt, mảng da thịt bị khoét nham nhở, khuôn mặt trẻ thơ như đang chìm vào giấc ngủ say.

Một người nữa, một người nữa, rồi người tiếp theo cũng vậy, thân thể nạn nhân bị tra tấn đục khoét đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy kinh hãi, y luôn sáng tạo ra các bức họa khi thịt còn tươi máu còn nóng, khi những đứa con của y còn đủ tỉnh táo để cầu xin y. Y sẽ không để chúng chết ngay vì y thích nghe tiếng chúng rên rỉ gọi tên y, van xin y, chúng càng cầu xin, bức tranh của y càng được nhuốm thêm máu. Những gương mặt bình yên kia phải chăng vì y đã chấp nhận lời thỉnh cầu?

Cậu rời mắt khỏi những bức ảnh chụp hiện trường, 17 bức ảnh, 17 thi thể, họ bị sát hại ở những nơi khác nhau nhưng cùng một cách thức, cùng một kẻ sát nhân . Bất chợt đưa tay lên lau nhũng giọt nước còn đọng lại trên tóc, dầm mưa là một quyết định sai lầm, chẳng những không "gột rửa tâm trí" thậm chí còn rước bệnh vào người. Hãy cầu mong là cậu không ngã bệnh trong những ngày quan trọng này.

- Anh định đứng đó đến bao giờ ?

Hắn dứng dựa lưng vào thành cửa, gắn chặt đôi mắt của mình lên cậu. Hắn luôn như vậy, luôn dõi theo cậu mà không biết nó đã trở thành một thói quen từ khi nào. Hắn nhếch mép, ánh mắt thoáng những nét ấm áp, khẽ nhún vai:

- Được ngắm nhìn "thiên tài" của trường cao trung Serin đang vô cùng tập trung trên người lại độc một cái khăn tắm quấn ngang hông... thật là một cơ hội ngàn năm. Thử bảo sao anh có thể bỏ qua.

Hắn cất giọng trầm ấm pha trong đó chút bông đùa, nếu không nói sẽ không ai có thể tin đây là người Oh Sehun kính sợ nhất. Park Chan Yeol, hội trưởng hội học sinh cao trung Serin, là một kẻ vô cùng tàn bạo và không bao giờ nương tay cho bất cứ kẻ nào dám ngáng đường hắn. Tuy nhiên, hắn khôn bao giờ để lộ cái nhân cách thối tha đó ra ngoài. Hắn luôn xuất sắc hoàn thành vai điễn của một kẻ có sắc,có tiền, có tài, một kẻ mà mọi người có thể tuyệt đối tin tưởng. Chỉ khi ở cạnh cậu, mặt tối trong hắn mới được bộc lộ.

Cậu lườm nguýt hắn, không chút hưởng ứng trò đùa của hắn, tự hỏi con người này đã thay đổi như thế nào trong từng ấy năm.

- Park ChanYeol, mừng anh trở về. - Cố nặn ra cái giọng dễ chịu nhất mà lên tiếng, mẹ nó mấy trò của hắn lúc nào cũng thiếu muối như vậy, hắn còn không định dừng lại.

- Thôi nào anh chỉ đùa thôi đừng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu như vậy. - Hắn lắc đầu cười gượng, tự hỏi liệu mình đã nói gì sai.

- Khó hiểu sao? Em thấy nó dễ hiểu đấy chứ. – Cơ mặt cậu giật liên hồi quả thực hắn không biết, hay hắn giả vờ không biết.

Hắn cười khổ tiến đến phía cậu, thuận tay lấy chiếc áo choàng ném về phía cậu. Nếu cậu còn ở trần như vậy hắn sợ sẽ không ngăn được mình mà tiến xa hơn. Dáng người cậu thon gầy, cao ráo, cơ bắp phập phồng rõ ràng mà không quá vạm vỡ, nước da trắng có phần nhợt nhạt lai thêm phần tóc vẫn còn ướt, gò má hơi ửng hồng , thật quá gợi tình.

Hắn ngồi đối diện với cậu, ánh mắt hắn hướng đến những bức ảnh rồi thở dài.

- "Người tình" của em lần này ra tay rất mượt.

- Anh cũng thấy. Chẳng phải nó rất tuyệt sao, chúng mỏng manh như chỉ chạm vào thôi sẽ tan biến, là y không chắc chắc là y mới có thể chạm vào chúng... - Ánh mắt Sehun sáng lên đầy thích thú như trẻ con được kẹo, y là một trong những niềm vui hiếm hoi của cậu trong cái cuộc sống tẻ nhạt này, là một trong những kẻ có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này còn chút ý nghĩa. Phát ngấy việc phải tiếp tục sống vô nghĩa có lẽ là cái giá cho việc là một thiên tài.

- Sehun... Cảm xúc của em hiện giờ là gì?

- Nó là gì nhỉ? Là cảm giác say nắng y không là yêu, phải đó là yêu. Chanyeol ah, em đã yêu y có phải không?

Khoảng lặng như nuốt trọn không gian giữa hai người, đôi mắt hắn một lần nữa gắn chặt trên con người kia, cậu đang nói cậu yêu y, vậy hắn phải là sao đây? Nên trói cậu lại hay đè cậu xuống rồi chơi cậu, thôi nào nhìn đi cậu không hề phòng thủ cái cơ thể đó nữa. Tại sao không nhỉ? Hắn có thể, hắn sẽ làm thế...

- Anh không định tiến tới à?

Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đôi mắt hắn trầm ổn nhìn cậu, hắn cười, một nụ cười nhạt: " Liệu em có để anh?"

Cậu tiến tới trước mặt anh: "Anh không thử?"

Hai tay ôm lấy eo cậu, để cơ thể cậu áp sát vào người, kéo cậu xuống, hắn dụi vào hõm cổ cậu: " Anh sẽ tàn phá em như cách em đã hủy hoại anh, có muốn vậy không?".

- "Là anh muốn vậy"

Hắn cười, cả hai cứ ngồi như vậy, hắn ôm cậu trong lòng, gục mặt trong hõm cổ cậu, thật ấm áp khi có cậu trong vòng tay, chỉ có điều cậu không hề ôm hắn cậu không hề yêu hắn.

- Tôi không muốn phá hủy thời gian hạnh phúc của hai người, nhưng thực sự thì chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. – Là Suho, giọng hơi khó chịu, gì chứ họ định như vậy trước mặt một trai tân như anh sao, ai là kẻ nào chuyên trốn vệc rồi đổ hết lên đầu anh khiến anh không có thời gian để hẹn hò, cuộc sống học sinh của anh, ai trả lại cho anh đây. Với lại không phải kì thị nhưng hai thằng con trai cơ bắp ngồi ôm nhau tình tứ vậy, vẫn là không quen.

Họ rời nhau, không vương tình, như thể giữa hai người chưa từng có cái cảnh tượng kia.

Thật ngại quá, đã khiến anh

khó xử, phó hội trưởng Kim, lâu không gặp.

Hắn tiến đến đưa tay về phía anh, anh bối rối nhưng cuối cùng vẫn đáp lễ. Con người này bề ngoài ôn nhu nhưng trên người lại toát ra bá khí . Hắn mặc âu phục thật hợp với dáng người, không phải loại quá đắt tiền nhưng cũng không quá xuồng xã làm mất khí chất người mặc. Áo vest đen, sơ mi trắng, còn có cà vạt kiểu dáng đơn giản đã nới lỏng một nửa. Mọi cử chỉ đến vẻ bề ngoài của hắn đều mang vẻ ôn nhu đến lạ, duy chỉ có đôi mắt của hắn khiến người ta sợ. Đôi mắt khiến người ta bị mê hoặc, nó vừa thâm trầm nhưng lại vừa băng lãnh, hai thái cực đối nghịch nhau cứ như vậy tạo thành vòng xoáy mà khi đối diện với đôi mắt ấy chỉ sợ sẽ bị hắn nhìn thấu tâm can.

- Không không là tôi đã làm phiền hai người, lỗi của tôi. – Anh tiếp lời cố tránh nhìn vào mắt hắn.

- Thời gian qua anh đã vất vả nhiều. Thứ lỗi cho tôi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ của một hội trường.

- Không dám không dám, hội trưởng còn bận nhiều việc huống chi đều là việc do hiệu trưởng giao, không dám khiển trách.

Hắn không đáp lại nhưng bàn tay đã nới lỏng, quả thực con người này đã nhìn ra tâm anh, hắn đang đe dọa anh, chút nữa thôi có lẽ tay anh đã bị hắn bóp nát, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào trốn tránh hắn, nhìn thấu họ và nắm chắc trong bàn tay điều khiển họ như những con rối khiến họ tuân theo không thể phản kháng.

Park Chanyeol hắn ngay khi nhập học đã được đích danh hiệu trưởng đưa vào danh sách ứng cử cho chức hội trưởng hội học sinh. Đối với tài năng sẵn có hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng, tuy nhiên vừa nhận chức lại được đưa sang Mỹ học tập thành ra mọi việc trong trường trước nay đều do anh và Sehun quyết, chưa kể khi ở Mỹ hắn đồng thời đại diện cho trường tham gia một vài cuộc thi lớn đạt nhiều thành tích cao được nhiều người nể trọng. Suy cho cùng dù không thiếu những kẻ muốn hạ bệ hắn nhưng không ai trong chúng dám.

-Vậy anh tới tìm em có việc gì – Cậu lên tiếng

-Ah...bên người nhà nạn nhân vừa được đưa tới, họ có vẻ vẫn còn shock nên khi thẩm vấn hãy nhẹ nhàng một chút. Còn nữa cảnh sát đang thẩm vấn nghi can...

-Khoan đã.... Cảnh sát? Chẳng phải họ nói sẽ không nhúng tay vào sao?

-Đừng lo, ta vẫn giữ luật cũ, vụ này lớn ta cần họ tạo vỏ bọc.

- Nên hạn chế thông tin bên cảnh sát càng ít càng tốt không nên để bọn chó săn thấy mồi, rất phiền phức.

-Được rồi, nghi phạm lần này là lao công khu A, ông ta nói trong lúc đang đi dọn vệ sinh qua dãy nhà B thì nghe thấy tiếng như tiếng khóc phát ra ở khu nhà cũ nên tới xem và phát hiện ra cái xác, thời điểm tầm khoảng 6h30 sáng. Còn nữa ngoại trừ ông ta thì còn một người nữa, cậu ta là học sinh khoa nghệ thuật đến sớm để hoàn thành bản thuyết trình, vô tình nghe thấy tiếng hét của ông lao công nên đến giúp. Cả hai đều có chứng cứ ngoại phạm, đêm qua ông lao công thì đanh bạc ở nhà người hàng xóm và ngủ qua đêm ở nhà họ đến tầm 5 h sáng ông ta mới rời đi, còn nam sinh thì làm bản thuyết trình cùng với nhóm cậu ta tại trường họ rời đi lúc 8 h tối và tiếp tục trở về nhà một thành viên trong nhóm sau đó cậu về thẳng nhà tầm 6 h sáng mới rời nhà.

Anh tiếp: Ngay sau khi cảnh sát xong việc chúng ta có thể tiến hành thẩm vấn, xe đang đợi ở ngoài hai người chuẩn bị đi, 15p nữa chúng ta sẽ rời đi. Hội trưởng Park lần này rất mong được cậu giúp đỡ. – anh cúi người chào xã giao rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh có lướt qua Park Chanyeol đang ngồi đó , hắn nở nụ cười ôn nhu, anh biết anh không nên ở đó quá lâu vì nụ cười đó không phải lần đầu tiên được gặp, nụ cười ấy và ánh mắt của hắn và của người ấy, chúng rất giống nhau, bí hiểm và tàn độc. Tim anh đập nhanh, đầu anh như muốn nổ tung , lồng ngực anh nghẹn lại, thiên tài đều như thế à?

...

- Vậy chúng ta đi chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro