Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu phóng ra khỏi nhà trọ với tốc độ ánh sáng, không dám chậm trễ 1 giây.

Dù đang chạy nhưng cậu không ngừng suy nghĩ là sẽ đi xe buýt hay chạy bộ hay đón taxi. Nếu đi xe buýt hay chạy bộ thì chắc chắn sẽ không kịp nhưng mà nếu đi taxi thì trong mấy ngày tới cậu phải ăn mì gói uống nước lã sống qua ngày.

Vì đã không còn thời gian nên cậu đánh liều bắt 1 chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế rồi hối tài xế chạy nhanh nhanh.

Khi đến công ty CH thì cuộc phỏng vấn đã gần xong. Cậu phải năn nỉ rất lâu thì 1 nhân viên của phòng nhân sự mới chịu đi hỏi cấp trên  cho cậu thêm 1 cơ hội. Một lát sau, cậu nhân viên đi ra vs nói người trong phòng đi ra thì cậu có thể vào.

Cậu đứng ở ngoài thấp thỏm không yên, soạn lại trong đầu những gì cậu đã xem trên mạng để lát nữa trả lời phỏng vấn thật tốt.

Đột nhiên cửa phòng mở ra,  những người đi ra đều mang vẻ mặt thất vọng, nhìn cũng đủ biết là họ không được chọn. Cậu nuốt nước bọt 1 cái ực thầm cầu nguyện thần may mắn sẽ đến bên cậu dù chỉ 1 lần.

Cậu bước vào trong,  có tổng cộng năm người ngồi thành một hàng, đều mang vẻ mặt rất nghiêm nghị.
Đặc biệt là người ngồi ở giữa, đó là Tổng Giám Đốc - Park Chanyeol. Hắn mang một mánh mắt rét lạnh quét qua người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.

Một trong số họ đột nhiên hỏi cậu:
" Không biết cậu nghĩ mình có thể đảm nhận chức vụ gì trong công ty? "

Cái gì?? Sao lại hỏi một câu như vậy??

" Ừm... Tôi nghĩ... Tôi có thể... " Cậu căn bản không nghĩ tới sẽ được hỏi một câu như vậy. Cậu chỉ nghĩ nếu được nhận là may phước lắm rồi, làm sao mà cậu biết mình có thể làm được chức vụ gì.

Bây giờ người cậu đơ ra y như người bị điểm huyệt.

Riêng về phần Park Chanyeol nãy giờ hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi hắn bị người yêu bỏ thì trở thành một tên ăn chơi, hắn đã thử qua rất nhiều cơ thể khác nhau nhưng khi thấy cậu hắn lại cảm thấy rất hứng thú.

Cậu có một làn da trắng như sữa, vòng eo thon, thân hình gầy, đôi mắt trong suốt như không gì có thể làm đục đôi mắt ấy. Hắn nghĩ thưởng thức cơ thể cậu chắc cũng không tệ.

Hắn đột nhiên đứng dậy và nói:
"Ngày mai 7h có mặt tại phòng làm việc của tôi với chức vụ... Thư kí" Mọi người không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay thư kí của Tổng Giám Đốc đều là nữ, bây giờ tại sao lại đổi là nam, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc muốn đổi khẩu vị???

Mặc dù không hiểu tại sao mình lại được nhận nhưng điều đó không khiến tâm trạng của cậu bớt vui.

Cậu cười hạnh phúc, cậu nghĩ chắc thần may mắn đã nghe được thỉnh cầu của cậu rồi.

Nhưng sóng gió chỉ mới đến bên cuộc sống của cậu thôi. Nụ cười hạnh phúc ấy chắc sẽ không còn cơ hội nở trên môi của cậu trong những ngày tháng tiếp theo nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro