Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá vui nên cậu quyết định sẽ nhậu một bữa để chúc mừng. Dù chỉ có một mình nhưng không sao, một mình thì vẫn có thể ăn mừng mà.

Sau khi làm thêm ở tiệm trà sữa thì trời cũng đã tối,  trên đường về cậu ghé vào siêu thị mini gần nhà mua 5 lon bia rồi vào KFC mua một hộp gà rán đem về nhà.

Cậu đi từng bước từng bước thật chậm rãi, cậu cảm thấy hôm nay đường về căn nhà trọ của cậu thật ngắn. Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, căn phòng nhỏ bé của cậu hiện ra.

Căn phòng của cậu thật đơn giản,chỉ có một cái nệm xếp nhỏ, một phòng vệ sinh, một tí quần áo cũ kỉ, một cái tủ lạnh nhỏ, một cái bàn bé xíu với hai cái ghế nhựa, ngay bên cạnh là cửa sổ có thể nhìn xuống đường, đối diện là một cái tivi cũ.

Tiền thuê mỗi tháng của cậu cũng không mắc lắm nếu cậu chi tiêu đúng kế hoạch.

Tháo giày ra đặt lên kệ rồi đi vào trong, cậu đặt thức ăn lên bàn rồi đi tắm rửa thay quần áo.

Sau khi tắm xong cậu ngồi vào bàn mở hộp gà rán ra, mùi thơm của gà rán xộc vào mũi khiến bụng cậu kêu liên hồi. Bật lon bia rồi uống một ngụm, vị đắng của bia lan tỏa trong miệng khiến cậu nhăn mặt lại nhưng cảm giác thật sảng khoái.

Đến khi cậu ăn hết gà rán và uống hết bia thì cũng là lúc cậu say mèm, cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức, không thèm trải tấm nệm ra mà nằm ngay xuống nền gạch lạnh băng, nhưng cảm thấy hơi lạnh nên cậu cố nhướng mắt lên tìm cái mền ở trên ghế kéo xuống đắp lên người rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặc dù đã cài báo thức nhưng vì do quá say nên không có biểu hiện gì cho thấy cậu bị đánh thức.

Một lúc sau do đồng hồ báo thức vẫn còn kêu inh ỏi nên cậu cũng đã tỉnh dậy, xoa xoa thái dương

"A! Cái đầu của mình" Đầu nhức đến nỗi giống như có ai đó dùng búa đập vào đầu cậu vậy.

Với tay cầm lấy cái đồng hồ ở trên bàn và "ầm", não cậu như bị nổ tung.

Chỉ còn 15' để cậu đến công ty. Cậu chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi không nghĩ ngợi gì mà lấy cái quần bó với chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Cậu bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế.

"Mình thật là hậu đậu mà, lại đi trễ nữa, ôi trời ơi!!" Cậu ngồi lẩm bẩm. Cậu đã sắp khóc đến nơi rồi, cậu vò rối mắt tóc của mình, nắm tóc kéo kéo giật giật liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro