Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trễ 15' rồi, đến công ty cậu đến đưa tiền cho tài xế rồi phóng xuống xe ngay cả tiền thối lại cậu cũng không kịp lấy. Chạy đi tìm phòng nhân sự để trình viện.

"Cậu thật là ngày đầu tiên đi làm mà cũng đi trễ, thái độ làm việc của cậu là vậy hả? Hả? Hả??" Trưởng phòng nhân sự bây giờ đã tức muốn điên lên rồi.

Cậu không phải làm chức vụ bình thường mà là thư kí của Tổng Giám Đốc, là Tổng Giám Đốc đó. 

Nếu như nhân viên có phạm lỗi gì thì ông cũng phải gánh 1 phần trách nhiệm vì không quản lí tốt nhân viên, ông là người bị xử tội đầu tiên đó.

Cậu không muốn giữ công việc này cũng không sao nhưng công việc này ông vẫn còn muốn giữ, ông còn phải kím tiền lo cho vợ con nữa mà.

" Thật xin lỗi... Xin lỗi Trưởng phòng... Tôi thật sự không muốn đi trễ đâu chỉ là... Chỉ là.. " Câu không biết phải đưa ra lý do gì nữa, Chẳng lẽ nói vì được nhận vào làm việc nên mừng quá, uống bia chúc mừng rồi say mèm nên sáng mới dậy trễ.

Nếu để người khác biết chắc cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất, cộng thêm bị la thêm một chập nữa vì tội đã biết sáng mai phải đi làm mà tối còn uống bia đến say.

" Cậu mau lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đi, suy nghĩ lý do nào hợp lí một chút để giải thích, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa, được chứ?" Mặt Trưởng phòng bây giờ đầy khổ sở, ông thầm cầu mong hôm nay Tổng Giám Đốc vui vẻ mà không truy cứu chuyện này.

" Xin lỗi Trưởng phòng bây giờ tôi đi ngay đây, tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho Trưởng phòng" Nói nói cậu xoay người tính chạy đi nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn quay lại hỏi:
" Xin lỗi Trưởng phòng nhưng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở đâu ạ?"

" Tầng 30 ở đó chỉ có một căn phòng duy nhất" Lúc này mặt Trưởng phòng đã đầy mồ hôi vì tức giận, cố gắng kìm chế không chửi cậu, ông nghĩ là tim mình đã ngừng đập từ nãy giờ rồi.

Cậu vào thang máy dành cho nhân viên rồi ấn số 30. Lòng cậu đầy lo lắng cậu thật không biết phải lấy lý do gì để giải thích.

"Ting" cửa thang máy mở ra, cậu chạy ngay đến căn phòng duy nhất ở tầng này.

Đột nhiên cậu thấy hơi thắc mắc tại sao xung quanh đây không có chỗ của thư kí? Thật kì lạ!!

Quay trở lại tình thế khẩn cấp lúc này, cậu hít một hơi thật sâu giơ tay lên và gõ cửa, động tác của cậu hết sức miễn cưỡng.

"Vào đi" Âm thanh lạnh lùng từ trong phòng phát ra, cái loại âm thanh như băng tuyết này khiến cậu bủn rủn tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro