Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Tổng Giám Đốc, tôi là thư kí mới" Cậu run run nói, mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn hắn. Cậu đứng ngay cửa không dám bước vào, cậu có cảm giác như nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm.

"Hay thật, giờ giấc đi làm của cậu đúng là rất chuẩn" Hắn nói mà không nhìn cậu, mắt chăm chú nhìn vào máy tính.

"Xin lỗi Tổng Giám Đốc tôi không phải cố tình đi trễ mà là vì" Hắn đột nhiên cắt lời cậu " Thôi đủ rồi,không cần giải thích nhiều lời, hôm nay cậu phải giải quyết xong tất cả công việc thì mới được về"

Hừ nếu biết hắn không nghe cậu giải thích thì cậu đã không tốn công suy nghĩ rồi.

Hắn chỉ tay về phía chồng rài liệu để trên bàn, ý bảo đó là phần công việc mà hôm nay cậu phải làm xong. Đây là hình phạt dành cho cậu đó sao.

"Tổng Giám Đốc chồng tài liệu này hình như là hơi nhiều thì phải,trong một ngày thì tôi làm sao có thể giải quyết hết số công việc đó được" Vừa nói tim cậu vừa dọng ình ình vào lòng ngực.

" Ồ! Hơi nhiều sao? " Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu " Vậy tôi cho cậu một tuần để giải quyết... Sáu chồng tài liệu như vậy là được chứ gì? " Hắn thật sự không hiểu cậu nghĩ cậu là ai mà có thể yêu cầu này nọ với hắn.

" Tôi... Tôi đã biết thưaTổng Giám Đốc " Bây giờ cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi nấu như cậu mà còn nói nữa thì có thể tuần này tuần tới và tuần tới nữa cậu phải ăn nghỉ ở công ty luôn.

Cậu đi về phía bàn làm việc của hắn rồi ôm từng chồng tài liệu về phía bàn làm việc của mình. Đặt chồng tài liệu cuối cùng xuống bàn, cậu ngồi xuống ghế một cách nặng nề rồi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng lật từng trang tài liệu.

Trải qua 3 tiếng làm việc đầy căng thẳng cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

Vì sáng dậy trễ nên tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng và cậu còn phải dùng hết sức lực để xem tài liệu nên bụng cậu bây giờ như đang có lễ hội đánh trống.

Nhưng có điều là Tổng Giám Đốc vẫn chưa đi ăn trưa thì một nhân viên nhỏ bé như cậu làm sao có cái gan đi ăn trưa trước chứ.

"Làm ơn đi ăn trưa đi mà, đi nhanh lên, nhanh lên" Cậu cứ nói lẩm bẩm trong miệng không ngừng. Mặc dù mắt cậu vẫn nhìn tài liệu nhưng hồn của cậu thì đã bay đến phòng ăn của công ty rồi.

Hơn 12h trưa hắn mới đóng máy tính rồi đi ăn, khi hắn đi được một khoảng thời gian thì cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài và xuống phòng ăn với tốc độ ánh sáng.

Nhưng thật trớ trêu cậu lại chẳng biết phòng ăn ở đâu, vì là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều đi nghỉ chẳng thấy ai để cậu hỏi nên cậu cứ đi lòng vòng một hồi mới tìm ra.

Khi cậu vài phòng ăn thì đa số thức ăn đều đã hết, chỉ còn lại một ít.

Cậu nhận lấy phần cơm mà khóe mắt rưng rưng. Số phận của cậu có cần phải xui xẻo tới vậy không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro