back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[back to you]

.

Vật vã mãi tới gần sáng anh mới ngủ được, thì lại là tiếng điện thoại đánh thức anh, lại từ cái tên ấy, anh không muốn biết đó là ai nữa, nhưng một lần nữa anh lại nhấc máy rồi.

đừng khóc, xin em đừng khóc, xin em đừng kể những đau thương đó với anh.

xin em, chúng ta kết thúc rồi.

Anh vẫn luôn nghĩ tình yêu không bao giờ là sai trái, nhưng cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong anh là gì.

Em tìm đến anh vào một buổi tối như mọi lần.
Hơi men rượu, thuốc lá, em lúc nào cũng như vậy, chỉ tìm đến anh khi em cảm thấy tệ nhất.
Có ngày nào em không cảm thấy tệ cơ, chỉ là em sẽ chỉ trút ra hết vào màn đêm, trút hết nơi anh, nơi căn phòng này thôi.

"Đừng để ai biết mối quan hệ của chúng ta"

Em không bao giờ quên dặn anh sau khi rời đi mỗi nửa đêm.

Một đêm nào đó anh lại ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của em ngay tại cửa nhà chưa kịp đóng, bàn tay vẫn vỗ về trên lưng, em gục mặt trên vai anh, em lại khóc, lúc nào cũng khóc bên cạnh anh.

"nghe anh được không, chúng ta trốn đi nhé? "

"em thuộc về nơi này, và làm ơn, anh phải bên cạnh em"

Tại sao lại làm như vậy với anh.
Đã bao nhiêu lần anh hỏi em.
Em coi anh là gì? và em ơi, chúng ta đã yêu chưa, em đã yêu tôi bao giờ chưa, mối quan hệ này là gì?

Làm thế nào mà anh lại yêu em nhỉ. Một ngày khi em đi cùng người ấy gặp mặt tôi, khi mà ánh mắt ta chạm nhau, cái nét buồn mang mác lúc nào cũng vương trên đôi mắt em, đôi môi em, lúc nào em cũng buồn.

Rồi một ngày em cầu cứu tôi, xin tôi cho em một nơi để tạm thoát khỏi cuộc đời đớn đau này.
Em sẽ không buông bỏ những đớn đau ấy đâu, vì đó là tình yêu của em, em mãi mãi sẽ không buông bỏ người ấy.

Em luôn luôn giống với màn đêm, u tối lặng lẽ nhưng đẹp và mơ hồ biết bao. Em mãi chẳng bao giờ chạm được tới ánh sáng, em chìm trong góc khuất của cuộc đời này, kẹt trong nỗi đau của tình yêu em đặt nơi người ấy.
Tôi đã suy nghĩ về tình yêu của mình.
liệu tôi có phải yêu em chưa, hay là thứ cảm xúc khác, nhưng không yêu thì tại sao lại khốn khổ vì em lâu đến thế.
Em đã khiến tôi trở thành con người thế nào rồi này, tôi còn có thể chờ đợi không.

Một chút ít hi vọng anh còn níu lại được như vệt nắng cuối cùng trước khi màn đêm dần buông xuống.

"hoặc là đi với anh trốn khỏi nơi này, hoặc là kết thúc đi"

Em không nói gì cả, em quay bước đi, em sẽ chẳng bao giờ thèm để ý tới việc tôi đã dứt bỏ khỏi em rồi.

Vẫn là những cuộc gọi, vẫn đến vào buổi tối dù tôi sẽ trốn khỏi nơi ấy mỗi khi em có ý định tìm đến.

Em chẳng coi việc chia tay này là gì cả, cái em quan tâm là nơi để trút ra nỗi đau người ấy gây ra cho em.
Em vẫn cứ sống cuộc đời như vậy.

Ngay khi anh quay lưng đi lần cuối này, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và em chưa từng tồn tại nơi đây.
đừng tìm tới anh mỗi khi chẳng có ai nữa, ở đây không còn chỗ cho em đâu.

Có lẽ anh và em đã có sẵn kết thúc thế này ngay từ khi bắt đầu rồi.

vật vã đến gần sáng anh mới chợp mắt được, thì tiếng chuông đin thoại lại đánh thức anh
anh trở mình rồi nhắm mắt.

[01:27 am]
.

Nghe bài hát ở trên nếu muốn nhé, và mình không chắc là cái chap này có ý nghĩa gì nữa.

25.03.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro