spoiler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[spoiler]

.

Nắng bỏ rơi anh lại với những cơn mưa, bây giờ anh đang đứng dưới tán cây ngày ấy.
Hoặc là anh vốn thuộc về những cơn mưa, nắng chỉ trả lại mưa cho anh thôi.
Và em thì chính là nắng.
Còn những cơn mưa này là sự cô đơn của anh.

Anh vẫn luôn hiểu rõ về sự ích kỉ trong tình yêu của mình, yêu chỉ là vì thiếu em anh sẽ chẳng sống tốt được, chứ chẳng vì điều gì khác.
Em thì khác, em không chịu được sự trói buộc của anh.

Những tin nhắn trả lời muộn dài không quá hai từ đã cho anh biết, từng ánh mắt né tránh, từng lần gỡ tay anh ra khỏi cái ôm từ phía sau đã cho anh biết tất cả.

Kể cả khi em đã xa anh rồi thì anh vẫn sống như vậy.
Từ công ty về đến nhà, làm việc, nạp năng lượng rồi lại làm việc.
Những con số, từng xấp tài liệu, tất cả nhấn chìm anh.
Sống dường như chỉ là duy trì cuộc đời này.
Thật vô nghĩa.

Hôm nay là một ngày ít ỏi anh ra khỏi cái nơi ấy, không phải nhà, anh sợ hãi cái gọi là nhà.

Em thích ngắm mưa phải không, anh nhớ là vậy, một lần nào đó em bảo muốn ngắm mưa cùng anh, còn anh thì lơ đi, vì công việc.
Anh ngồi xuống một ghế đá nào đó.
Mưa rồi cũng ngớt dần và rồi thì nắng cũng lên rồi.

Anh có nên cởi bỏ cái áo măng tô đen sì tối tăm này đi không, anh có nên cởi bỏ vỏ bọc của mình đi không, có phải em đã luôn cảm thấy anh vẫn luôn thu lại con người mình kể cả với em không.
Anh còn chẳng thể biết bản chất thật sự của mình là gì.

Anh xin lỗi.
Nhưng anh cũng đã luôn phải yêu trong cái sợ hãi, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ em rời đi còn gì.
Giờ thì cảm giác nhẹ lòng khi em đi có quá sai trái không.

Anh nhớ về khi em nói lời chia tay với anh. Em khóc, anh thấy em như tan vỡ ra, còn anh thì im lặng, anh quên mất mình đang sống, chỉ khi em đi rồi anh mới hoảng loạn.
Cánh cửa như đóng lại cả thế giới khi em rời đi, cả bầu trời như sập xuống.
Vào những đêm không ngủ, anh lại ngồi bó gối trên giường, đọc lại hàng ngàn lần những tin nhắn cuối cùng. Những con chữ cụt ngủn luôn biết cách găm thêm vào nỗi đau của anh, ánh sáng từ điện thoại bao giờ cũng khiến mắt khó chịu, nhưng anh thì quen rồi.

Chanyeol thở dài cầm lấy ô đứng dậy, tự bất ngờ vì bản thân có thể làm như vậy, có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về em, về một tình yêu đã đi qua, giờ thì chỉ còn lại sự tiếc nuối nhẹ nhàng.

Sehun ngày ấy bảo với anh chúng ta không hợp nhau, cố chấp yêu chỉ là dày vò lẫn nhau, cuối cùng anh cũng hiểu rồi.
Anh vẫn có thể sống tiếp, chắc chắn sẽ sống tốt hơn, còn em thì chắc chắn phải hạnh phúc rồi.

Em bảo em chẳng yêu thêm ai nữa cả, em có một cửa hàng cây cảnh nho nhỏ, một con mèo em ôm từ sáng đến tối, có lẽ vậy vì mỗi lần anh đứng ở một góc gần cửa hàng của em đều thấy em ôm con mèo đấy đi tới đi lui.
Anh yêu những buổi chiều tan sở được ngắm em từ xa, một ngày nào đó đủ can đảm anh sẽ tới và mua một chậu cây nhỏ, anh cũng sẽ sớm nuôi một con mèo giống em thôi.

Chanyeol về nhà, lòng vẫn còn sót lại chút vui vẻ.
Điện thoại báo tin nhắn, vì điều gì đó mà anh lại mở xem lập tức khác với mọi khi đều thờ ơ bỏ quên.
Anh chết lặng khi nhìn thấy tên người gửi.

<chúc mừng sinh nhật anh, nếu muốn thì tới cửa hàng của em nhé>
from Sehun.

Chanyeol không trả lời, lập tức chạy ra khỏi nhà.
Phải rồi, giờ chúng ta sẽ là bạn bè, bên nhau đến cuối đời, nhưng không cần phải là yêu.

.

Tâm trạng mình dạo này tệ quá nên đoạn đầu mình viết cũng nặng nề như vậy, nhưng mình không nỡ để nó kết thúc quá nhói nên là thế này đây.

14.03.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro