dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[dreams]

.

"Anh có tin vào những giấc mơ không?"

Sehun hỏi Chanyeol vào một ngày se lạnh tháng hai.

"Huh? Ý em là sao?"

"Ý em là, tại sao chúng ta lại mơ về một điều gì đó... một ai đó"

Chanyeol dừng việc nhìn vào màn hình máy tính, mỉm cười và xoa đầu Sehun.

"Đó là vì em nghĩ nhiều về họ thôi"

Sehun nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

"Vậy chúng có trở thành sự thật không, những điều mà em mơ thấy?"

Chanyeol bắt đầu thu dọn đồ đạc trên mặt bàn.

"Không ai hiểu rõ được về những giấc mơ đâu Sehun, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó"

"Giờ thì anh phải đi đây"

Sehun rời cái nhìn từ mặt đất lên bóng lưng Chanyeol.

Anh ấy lại đi hẹn hò đấy, với một cô gái nào đó.
Đó là do cậu tự suy ra thôi, nhưng 80% là vậy rồi.

Sehun giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu đã không tìm thấy Chanyeol trong giấc mơ. Không có Chanyeol ở tiệm trà sữa, ở nhà, ở trường hay bất kì đâu.
Cậu bắt đầu ám ảnh về những giấc mơ từ khi quen biết Chanyeol 2 năm trước, chỉ những giấc mơ về Chanyeol thôi.

Sehun mặc qua loa một cái áo khoác mỏng rồi chạy sang nhà Chanyeol ngay gần đó và nhận lại cái nhíu mày của anh.

"Sao em cứ ăn mặc phong phanh thế này, vào nhà ngay và nói cho anh nghe lí do 6h sáng em gõ cửa nhà anh"

Sehun ngồi bó gối trên ghế sofa cạnh Chanyeol.

"Em không tìm được anh"

Cậu chỉ nói độc một câu khi ló mắt lên một chút sau đó lại chôn mặt vào đầu gối.
Chanyeol tiếp tục vuốt sống lưng Sehun và dỗ dành.

"Giờ thì anh ở đây rồi, nói cho anh nghe, dạo này em gặp chuyện gì vậy"

"Em có những giấc mơ kì lạ, chúng không tuyệt như trước kia, tệ lắm và em sợ"

Chanyeol vân vê vài sợi tóc của cậu.

"Thế thì em đã mơ về thứ gì nào?"

Sehun vùi mặt sâu hơn giữa hai đầu gối, cậu sẽ không bao giờ nói cho anh nghe đâu, rằng cậu mơ về anh.

Chanyeol thở dài ôm lấy vai Sehun.

"Được rồi nếu em không muốn nói, thì ta nói về chuyện khác nhé, dạo gần đây anh hơi bận rộn nên ít khi ở bên em được"

Sehun đã chịu ngóc đầu lên và đặt cằm lên đầu gối ngước lên nhìn Chanyeol.

"Anh bận gì sao?"

Chanyeol mỉm cười nhéo lấy cái mũi đã đỏ vì lạnh của cậu.

'Một chút công việc thôi'

Nói dối
Anh đi hẹn hò thì có.

Sehun chạy tới tiệm cafe nhỏ cuối phố tìm Chanyeol như mỗi sáng chủ nhật hàng tuần.
Cậu thuộc lòng chỗ anh hay ngồi và loại cafe anh uống, nhưng sẽ cậu không bao giờ uống được loại thức uống đắng ngắt đó đâu, nên là nếu không có trà sữa thì ít nhất phải là cafe sữa.

Chanyeol rời mắt khỏi đống giấy tờ bừa bãi trên mặt bàn ngẩng lên nhìn Sehun, vẫn kèm theo một cái nhăn mặt

"Oh Sehun, trời đang mưa đấy, sao không mang ô?"

"Em chỉ dầm một chút từ trạm xe bus thôi, mưa không to lắm"

Chanyeol không nghe hết câu nói của cậu mà đi hỏi mượn khăn từ chủ quán, hay cũng là bạn thân của anh. Kéo Sehun ngồi xuống lau đến khi anh thấy hài lòng và chắc là Sehun sẽ không bị ốm thì thôi.

Chanyeol ngồi xuống và sau đó và tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Cuối tuần không phải là lúc để hẹn hò sao?"

Sehun lí nhí khi vờ vịt như vẫn đang tập trung vào quyển sách của mình.

"Anh nghe thấy hết đó thằng nhóc kia, ai đã bảo em hẹn hò ở tuổi này và giờ em đang càu nhàu khi phải ngồi đây với anh thay vì đi hẹn hò à?"

Sehun giật mình một chút rồi nhăn nhó quay sang.

"Em 17 tuổi rồi, và em đang nói về anh chứ không phải em"

Chanyeol dừng hẳn đôi tay đang đánh máy.

"Anh ấy à? Ý em là sao?"

"Em biết tỏng anh có bạn gái, sao không đi hẹn hò đi"

Chanyeol bật cười nhìn xung quanh một chút rồi ghé đầu lại gần tai Sehun thì thầm.

"Anh không có bạn gái, nhưng anh đang hẹn hò đây, ai đó còn đến muộn 10 phút so với mọi tuần đấy"

Sehun đẩy anh ra, chẳng hề bận tâm tới câu nói kia, lúc nào cũng trêu cậu như vậy.

"Nghe này Chanyeol, hôm qua em mơ thấy chuyện vui"

Chanyeol cười rồi tiếp tục công việc của mình.

"Ra đó là lí do em không còn thẫn thờ như tuần trước"

Sehun quay đi, lại cúi xuống nhìn quyển sách, vừa mỉm cười và cậu chắc là mình có thể cười hết ngày hôm nay khi nghĩ về giấc mơ đó.

"Chanyeol, những giấc mơ có trở thành sự thật không"

Sehun lại hỏi Chanyeol vào một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi của Chanyeol.
Anh quàng tay qua vai Sehun rồi kéo cậu sát hơn về mình.

"Anh chắc là nó sẽ không tự thành hiện thực được đâu, nhưng nếu em chọn một giấc mơ nào em thích rồi nói cho anh nghe, anh có thể thực hiện cho em"

Sehun bĩu môi rồi rúc đầu vào vai anh.
Chỉ đến khi có tiếng thở nhè nhẹ anh mới thì thầm .

"Đợi anh một chút nữa thôi nhé"

Vào một ngày giữa tháng 4 và Sehun lại đi tìm Chanyeol ở tiệm cafe quen thuộc,
Khác biệt là Chanyeol đang cầm ô đợi cậu ở trạm xe bus.

Sehun giục giã anh đi nhanh lên nhưng Chanyeol thì vẫn mỉm cười và bước chậm rì.
Vào một phút bất kì Chanyeol lôi ra một hộp quà nhỏ giấu trong áo khoác.

"Chúc mừng sinh nhật, mừng em tròn 18 tuổi"

Sehun khựng lại trong vài giây.

"Và làm người yêu anh nhé?"

Không còn lại cáng tay thừa thãi nào để giữ ô nữa vì Chanyeol đã ôm chặt em lại rồi, thêm một nụ hôn nữa.


14.2.2018/ windyy

Mình nghĩ là câu chuyện hơi mơ hồ do mình cố để nó có kết thật đẹp, dù sao thì hãy đọc vui vẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro