love in color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[love in color]

.

Người ta thường hay nói về mối tình đầu với những ngôn từ mĩ miều, thơ mộng, Nhưng với anh nó đơn giản hơn, như là Sehun của anh vậy, em thì đơn thuần hơn những điều họ nói về.
Em có biết màu của tình yêu không?

Tình yêu chớm nở trong anh như sự trong suốt giống với màu của những giọt mưa. Em thích mưa lắm, em bảo trời mưa mà được cuộn mình trong chăn thì thích biết mấy, nhưng tiếc là mưa chỉ toàn vào những ngày em phải đi làm.
Còn việc mang theo ô đưa em về luôn là việc của anh.

Vào một ngày có mưa nhỏ.
Sehun cứ khúc khích cười khi ngước lên nhìn phía trên, tán ô trong suốt khiến em giật mình khi từng giọt nước rơi xuống, nhưng chẳng thể chạm được đến tóc em, anh ước Sehun của anh khoẻ mạnh một chút, để tắm mưa cùng anh mà chẳng lo gì bị ốm.

Anh cũng định ví tình yêu của anh với màu của nắng, nhưng tầm thường quá, tình yêu của anh rực rỡ hơn nhiều, như là nụ cười của em vậy.
Em thích ngồi cạnh cửa sổ đùa với từng ánh nắng những lúc thư viện vắng người, còn anh luôn đứng ở xa xa, cạnh một giá sách nào đó để ngắm nghía những vệt nắng vương trên tóc mai của em. Nắng tháng 6 cũng mềm mại hơn khi bên cạnh em, như là mái tóc của em vậy.

Tình yêu của anh có màu của bầu trời xanh rộng, một chút gợn mây sẽ khiến nó thực hơn, nhiều điểm nhấn hơn một chút.

Em cũng thích bầu trời nữa, nên anh hay vẽ bầu trời cho em, vào những buổi chiều rảnh rỗi, em sẽ nằm lên nền cỏ, thiu thiu ngủ cho đến khi tôi gọi em dậy và đưa em một bức tranh, tôi luôn biết em sẽ mang về treo khắp bốn góc căn phòng nhỏ của mình.

Tình yêu của tôi cũng đơn thuần, bình lặng như màu của một gốc bàng mùa thu ngập lá rụng, dường như tâm trạng em cũng thay đổi theo mùa, em trầm lặng hơn, em thích nhìn về phía cửa sổ, em tiếc nuối về những chiếc lá khô quắt rơi dần xuống.

Rồi vào thời điểm cuối ngày, em đi cùng tôi trên bất kì con đường nào, thỉnh thoảng sẽ nhặt lấy vài chiếc lá, lang thang cho đến khi nhận ra trời đã tối muộn và em cuống quýt tạm biệt tôi về nhà, hoặc là vào những khi tôi định nói ra tình yêu của tôi.

Hoàng hôn của tôi, tuyệt đẹp nhất là khi ví tình yêu của tôi với hoàng hôn. Là khi mà chúng ta phải nín thở vài giây vì vẻ đẹp của nó. Ta tự giác im lặng mà ngắm trọn hoàng hôn, thứ tuyệt đẹp cho ta cảm giác muốn níu lại, tiếc rẻ một chút nắng cuối ngày, cho ta cảm giác kết thúc.

"Đừng nói gì anh nhé, xin anh hãy im lặng, vì chúng ta"

Không có kết thúc, chúng ta vẫn luôn phải sống trong màn đêm.
Như tôi bây giờ, khi mà đang nghĩ về em của tôi đây.

Tình đầu cũng có thể là tình đơn phương nữa, nhạt nhoà bình lặng như hai ta vậy, anh có thể để nó là màu đen trắng, nhưng anh chọn điểm cho tình yêu của anh một vàn màu sắc, để nó mãi không bị phai mờ đi, để em của anh mãi rực rỡ trong kí ức này.


18.02.2018/ windyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro