rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[rain]

.

Chanyeol có thói quen ngắm mưa, nghe có vẻ thơ mộng, như một thú vui nhưng cũng chỉ là một thói quen của anh thôi. Anh sẽ ngồi hàng giờ trước hiên cửa, với một tách trà, hoài niệm về những thứ đã qua dù tuổi đời chỉ mới 25.
Nhiều người nói anh như một ông già vậy, cũng có thể bởi vì anh là nhà văn nữa, những lúc như vậy anh chỉ mỉm cười lơ đi.

Vào một ngày mưa rào, Chanyeol lại kéo ghế ra cửa, kèm theo một tách trà.
Với anh mỗi cơn mưa đều thú vị, chúng khác nhau đấy chứ, anh thích lắng nghe tiếng của mưa, trong trẻo, đôi lúc êm dịu, và nếu có một bản nhạc lẫn vào tiếng mưa thì càng đẹp hơn nữa.

Sẽ chẳng có gì khác với những ngày mưa khác nếu anh không nhìn thấy cậu con trai nào đó người ướt nhẹp chạy ào về phía cổng anh đứng trú mưa, cả người run lẩy bẩy.
Chanyeol sững người mất một chút rồi sau đó ngạc nhiên với phản ứng của chính mình, anh hướng về phía người kia gọi

"Này, nếu... "

Trước khi anh kết thúc được câu nói thì cái người đó đã giật thót rồi nhìn anh với vẻ mặt như vừa trộm cắp mà chạy đi.
Anh đứng nguyên như vậy tầm vài giây nữa và hiểu ra cái người kia hiểu lầm mất rồi, anh tặc lưỡi, chỉ tiếc một chút vì không thể làm quen.

Những ngày sau đó Chanyeol thơ thẩn như người mất hồn dù cho vốn trước đây cũng hay như vậy rồi, anh hay ngó ra cửa hơn, vào những khi có mưa hay vào tầm giờ nhìn thấy người kia hôm ấy.

Anh ra đường nhiều hơn, lắm lúc lang thang khắp các con phố, tự bản thân cũng ngạc nhiên vì lại mong ngóng gặp lại người hôm ấy đến vậy.
Cả một tuần sau hôm đó cũng chẳng tìm được bóng dáng người ta đâu, Chanyeol đâm ra nản, không ra ngoài nữa, nhưng vẫn hay ngoái ra cổng như đã hình thành thói quen, chờ đợi người đó xuất hiện, người mà thậm chí anh còn chẳng biết là ai.
Chanyeol viết những cảm xúc của mình vào một tác phẩm mới, thứ cảm xúc ít ỏi về người con trai ấy và mưa, anh chắc rằng mình sẽ sớm được gặp lại em ấy thôi.

Chanyeol cho phép mình dậy muộn vào một ngày chủ nhật, mặc cho công việc của anh đã quá nhàn nhã nhưng anh thường dậy sớm mọi ngày, chỉ hôm nay thôi, vì hôm qua anh có cuộc hẹn với hội bạn và về nhà khá muộn.
Anh miễn cưỡng thức dậy vào tầm 11 giờ trưa, quần áo lếch thếch.
Chanyeol bật ra một tiếng khó chịu khi nhận thấy trời đang mưa mặc dù bình thường anh thích mưa chết đi ấy, nhưng hôm nay thì không, anh cần đến toà soạn.

Chanyeol chạy ra mưa nhặt đôi giày bị bỏ ngoài sân đã ướt sũng vì hôm qua say mà quăng bừa bãi. Và khi ngẩng đầu lên thì lại sững lại một cách ngớ ngẩn vô cùng.

Đâu đó tiếng giục giã bảo anh chạy ra đi, gọi em ấy đi nhưng chân tay anh thì cứng đờ ra đấy, chết tiệt thật, chỉ vì em của anh hôm nay còn đẹp hơn lần đầu anh nhìn thấy nữa.
Chanyeol bừng tỉnh sau vài giây và anh biết ơn điều đó, anh chạy tới, quên rằng mình vẫn cầm một chiếc giày bên tay trái.

Khi Chanyeol vừa chạy tới và kịp gọi nhỏ một tiếng, cậu con trai kia quay lại và co rúm lại miệng lí nhí gì đó như lời xin lỗi, anh nhận ra tình trạng thảm hại của mình, quăng chiếc giày đi và lúng túng mở lời.

"Cậu... cậu có thể vào nhà tôi trú mưa, nếu muốn"

Người cậu con trai kia giãn ra rồi lí nhí hỏi lại.

"Thật sao?"

Chanyeol thề mình đã kìm chế lắm để không ôm lấy người ta khi nghe cái âm thanh đáng yêu ấy.
Anh đi trước dẫn theo cậu, nhớ ra điều gì đó và chạy nhanh hơn vào nhà.

Cất đống ô cạnh cửa đi.

Tình cảnh sau đó còn tệ hơn khi anh cứ lóng ngóng từ lấy ghế cho em ngồi, khăn lau đầu và mọi thứ.
Chanyeol thấy em vẫn ngượng nghịu ngồi im trên cái ghế anh vừa lấy cho.

"Em chỉ trú nhờ thôi, có lẽ không cần phải như vậy đâu"

Và Chanyeol cứ ngơ ra quên trả lời câu nói ấy của cậu.

Cơn mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, và điều ngu ngốc là khi em về nhà Chanyeol nhận ra mình chẳng hỏi được gì về em cả, càng khiến anh cáu điên hơn là anh thậm chí còn chẳng biết tên em.

Chanyeol tiếp tục viết tiếp tác phẩm riêng cho em, nghĩ về những câu hỏi cho lần sau gặp được em, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Rồi vào một ngày mưa khác, anh thấy em của anh lại đứng đó, em còn ngó về phía cửa nhà và khi thấy anh thì mỉm cười.

Anh nghĩ anh yêu nụ cười đó mất rồi.
Chanyeol hỏi được tên em, là Sehun, Oh Sehun là tên của em.
Chanyeol đưa tên của em vào tác phẩm của mình, anh chuẩn bị thêm những câu chuyện hay ho những thứ muốn cho em xem.

Và anh lại gặp em một ngày không xa sau đó.

Anh hỏi em có thích mưa không, Sehun trả lời là chỉ thích khi ở trong nhà thôi.
Anh nghĩ em dễ thương nhất thế gian này mất.

Sehun cũng cẩu thả và hay quên nữa, đó là lí do em luôn dầm mưa vì quên mất ô.
Chanyeol hỏi được chỗ làm của em, anh mong ngóng từng cơn mưa vào mỗi chiều để được đi đón em, sau đó thì cả những ngày không mưa cũng đi.

Anh bắt đầu cho em xem những tác phẩm của mình, chỉ duy nhất một quyển thì giấu nhẹm đi, anh bảo chưa hoàn thành.

Và cuối cùng Sehun cũng hẹn gặp anh một lần duy nhất, dưới những hàng cây rụng lá trong công viên, mùa thu đến rồi và cũng không còn những cơn mưa rào nữa.

Em chỉ cười khúc khích suốt khi nghe mấy câu đùa vụng về của anh.

"Em chỉ toàn cười thôi, nói anh nghe gì xem nào"

Sehun im lặng một chút rồi cất tiếng

"Chanyeol, anh đang nghe chứ?"

"..."

"Em thích anh"

Chuyện là hôm đó là sinh nhật Chanyeol và Sehun được tặng một cuốn sách mang tiêu đề "Em và mưa"


Hơi khó khăn để viết được câu chuyện tốt đẹp từ đầu đến cuối thế này, hi vọng nó sẽ khiến ai đó đang buồn cảm thấy tốt hơn ♡




21.02.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro