Can I ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Duyên do trời , nợ cũng có từ kiếp trước , nên kiếp này hợp hợp tan tan là chuyện thường tình thôi."
Nụ cười của Thế Huân vẫn mãi in sâu trong lòng Xán Liệt. Cái thứ đồ ngốc đấy làm sao mà biết được có một người thầm thương trộm nhớ mình mà thật ra là quan tâm mình nhiều như vậy.
Trời cũng độ quá trưa , cái nắng gắt của khu trại khiến cho đám học sinh ở đây nóng bực.
Thế Huân chạy lại chỗ Xán Liệt hỏi mượn cây quạt.
" Xán Liệt , cậu còn dư cây quạt nào không cho tớ mượn nha."
  Tay Xán Liệt cầm một cây quạt màu trắng , cánh quạt quay đều , làn gió thổi vào mái tóc của Xán Liệt bay nhẹ , mái tóc hơi rối , trán lấm tấm mổ hồi , còn cả cái mùi đàn ông quyến rũ ấy làm sao con cừu non như Thế Huân không mê mệt được.
   " Đây của cậu đây."
  Thế Huân đưa tay đón lấy cái quạt , tay kia thì đưa Xán Liệt chai nước.
" Coi như tớ cảm ơn cậu."
Xán Liệt đón lấy chai nước , bàn tay to lớn nắm trọn chai nước Thế Huân đưa.
" Cảm ơn cậu."
  " Thế Huân nhanh lên có thứ để coi nà ."
     " Đợi tớ , đến liền nà."
   Thế Huân tức tốc chạy đến chỗ Mân Thạc .  Ánh mắt Xán Liệt nhìn dõi theo Thế Huân. Tiếng Mân Thạc chỉ chỉ phía xa trong khu rừng. Mân Thạc nói nhỏ với Thế Huân

   " Cậu thấy cái hang đó không ? Tớ nghe nói nếu cậu dẫn người mình thích vào trong đó thì dù người ta có thích mình hay không thì hang đá ấy sẽ thể hiện được trái tim người đó. Nếu cái hang chuyển sang màu đỏ tức là người ta có cảm tình với mình , còn không hang sẽ chuyển sang màu xanh . Tớ nghe nói vậy thôi , chứ nếu muốn biết thì cậu cứ dẫn người cậu thích vào ấy. Em nào chả được. "

  Mân Thạch cười lớn , đầy ẩn ý trong câu nói. Thế nhưng Thế Huân không để ý điều ẩn ý của Mân Thạc muốn nói. Trong lòng cậu bây giờ, chỉ muốn biết  trong lòng Xán Liệt , Thế Huân là như thế nào ?

  Cả buổi sinh hoạt , Thế Huân mất tập trung , khiến giáo viên luôn luôn nhắn nhở cậu. Tâm trí bồi hồi , ánh mắt thơ thẩm của cậu chỉ tập trung vào tên Xán Liệt kia. Thế Huân trong lòng cũng tự hiểu cậu đã thích Xán Liệt mất rồi nhưng cậu lại phủ nhận điều này vì cậu biết rằng cậu không đủ tư cách để theo đuổi Xán Liệt.
Chơi cả buổi trời , không khí ở trại cũng nóng dần , mọi người bây giờ cũng lấm tấm mồ hôi.  Thầy quản sinh bỗng đọc  thông báo :
     " Hiện tại trời cũng đã chiều , tất cả học sinh khối 12 mau chóng về lều trại của mình lấy đồ vệ sinh thân thể rồi ăn chiều. Các bạn nữ tập trung thành một hàng rồi  đi về phía bên phải của khu trại ở đó sẽ có người hướng dẫn chỗ tắm rửa. Còn các bạn nam thì đi về phía bên trái của khu ở đấy sẽ có người chỉ dẫn chỗ tắm."
     Toàn bộ khu trại trở nên nhốn nháo hơn , tiếng xếp hàng , lấy đồ, tiếng la, tiếng réo của đám học sinh lớp 12.
Bây giờ Thế Huân và Xán Liệt cũng tranh thủ lấy đồ đi tắm.
Xán Liệt kêu Thế Huân :
" Tên ngốc kia ra đây , nhanh lên coi chừng hết phòng tắm bây giờ."
   Xán Liệt quắc Thế Huân , Thế Huân cũng lạch đạch chạy ra hướng Xán Liệt đứng . Trên tay Huân lỉnh khỉnh đồ đạc , chạy được đoạn lại rớt ít đồ , cứ thế hết cả thời gian. Xán Liệt nhìn từ xa liền cười mỉm rồi lẩm bẩm trong miệng : " đồ ngốc". Xán Liệt vừa chạy lại chỗ Thế Huân vừa chạy vừa lắc đầu. Cậu nhặt tất cả các thứ Thế Huân làm rơi.
" Đây tôi cằm giùm cho , cằm chai xà bông đi. Đưa đây mau lên không trễ giờ bây giờ."
Thế Huân đành ngoan ngoan nghe theo, vừa đi vừa cảm ơn liên tục Xán Liệt.
" Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều nha. Ngại quá ."
Xán Liệt đi trước , nở nụ cười nhẹ , lòng có chút vui sướng.
" Nhanh nào , lẹ đi cả khối chờ cậu kìa."
Cuối cùng , cũng đến kịp cái hàng. Cả đám con trai được chia thành ba hàng, được sắp xếp theo thứ tự. Các hàng được sự hướng dẫn của thầy quản sinh đi qua đường mòn dẫn đến khu vệ sinh cách khu trại 2 km. Con đường dẫn đến nhà vệ sinh khá là khó đi và nếu không để ý sẽ rất dễ bị lạc nên mọi thứ đều được thầy dặn kĩ.
Thứ gì đến cũng sẽ đến , cả đám con trai , cơ thể trần truồng , cơ bắp dần lộ ra , trường này nổi tiếng có cả dàn mỹ nam khắp nước nên con gái đứa nào cũng muốn thi vào trường này.
Trong đôi mắt của Thế Huân , cơ thể Xán Liệt hiện ra thật thuần khiết , cơ thể của người con trai cao 1m86 cơ bắp thì cuồn cuồn , cái ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng , trong tim có chút hỗn loạn vì cái thứ cơ thể hấp dẫn đấy.Dòng nước mát lạnh chảy khắp cơ thể Xán Liệt thật trong trẻo , trái tim cũng đập nhanh hơn.
      Khoảng 15 phút sau , Thế Huân mới thoát khỏi cơ thể đầy cuốn hút như thế.  Thế Huân cũng tranh thủ tắm rửa , tâm trí không thể nào không nghĩ về mùi hương của cơ thể đấy. Mọi thứ trong cuộc sống của Thế Huân dường như không suôn sẻ cho đến khi gặp Xán Liệt. Dù đôi ba hai lần gặp khó khăn thế nhưng Xán Liệt luôn là người xuất hiện đúng lúc để giúp cậu.
       Luồn suy nghĩ ấy cứ mãi xoay quanh trong cậu , liệu cậu có đủ dũng cảm để nói cho Xán Liệt nghe được nỗi lòng của mình hay không hay cứ mãi chịu tiếp kiếp đơn phương này cho đến khi hết năm cấp 3?????
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro