Khoảnh khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc đẹp nhất của một con người chính là khoảnh khắc cùng người mình yêu đi hết quãng đường còn lại của đời người."
———————————————————
Đoàn xe dừng lại ngay trước cổng trại. Cổng trại khá to , lại còn trang trí sặc sỡ. Cái đám thanh niên chuẩn bị bước vào đời mắt mũi miệng một chữ O to đùng. (Kiểu ngạc nhiên không ngờ lớn vậy đấy . Uizzzzzz.)
Tất cả một đám thanh niên mặt ám sát vào tấm kính xe. Cậu Xán Liệt nhà ta tranh thủ chạy qua chỗ Thế Huân , Thế Huân cũng nhìn ngó như đám bạn của họ.
Vô tình hay cố tình , bàn tay Xán Liệt chạm vào bàn tay của Thế Huân. Da chạm da , như trái tim chạm trái tim. Cả hai cảm nhận được sự ấm áp của nhau. Có lẽ cả hai đều hiểu được lòng mình cần gì. Đó là cả hai đều phải có được cả nhau. Có lẽ vậy nhưng Xán Liệt lại coi điều đấy thật mơ hồ. Cậu sợ rằng quyết định của cậu là sai lầm. Thế Huân vốn tính hay lo sợ , cái cảm giác thích một người nhưng không thể vì sợ tình cảm của mình chưa đủ chính chắn để giành cho Xán Liệt.
Xán Liệt quay qua nhìn Thế Huân thật lâu. Ánh mắt có chút cảm động , có chút muốn chở che và nỗi niềm chiếm hữu tâm hồn lẫn thể xác của Thế Huân. Có lẽ trái tim lúc này cậu có chút động lòng rồi.
Thế Huân biết Xán Liệt đang nhìn cậu. Có lẽ cậu biết trong tâm trí Xán Liệt có cậu và cậu cũng thế.
Cả thế giới ngừng lại khoảnh khắc cả hai nhìn nhau. Cả không gian dường như là của họ. Như thế giới riêng của hai người. Ánh mắt chạm ánh mắt.
" Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời."
Đúng là cả hai uống một cốc rượu , cả hai đều bị say bởi men rượu nồng ấy khiến cả hai chìm vào cảm giác muốn yêu đối phương vậy. Xán Liệt cảm nhận được sự ấm áp của Thế Huân giành cho mình. Từ trước đến giờ cậu hiểu được tất cả những người con gái đến với cậu đều vì tiền , vì quyền lực của nhà cậu. Nhưng hôm nay có lẽ cậu rất sợ với cảm giác của mình. Cậu đã từng nghĩ tương lai mình sẽ cưới một cô gái nào đó môn đăng hộ đối. Người con gái ấy phải chịu đựng được tính của cậu , luôn cho cậu sự ấm áp , có hơi ấm gia đình. Thế nhưng tại sao lại đến từ một người con trai tư chất bình thường như thế.
Về Thế Huân cậu không nghĩ rằng mình lại yêu một người như Xán Liệt . Một người khó có thể chấp nhận được. Thế Huân trong lòng lúc này như một tờ giấy được vò nhàu nát , suy nghĩ cậu càng ngày càng rối bởi vì tên kêu ngạo kia " Phác Xán Liệt ".
" Cơ hội này có thể ngàn năm khó tìm , nhìn nhau cả khoảng trời ngưng động lại , dường như lúc ấy em cảm giác được mình yêu anh , liệu anh có chung nhịp đập với tim em."
" Hù !!!!!!"
" Làm giật cả mình à tên Miên kia. Đang giỡn mặt đó hả."
" Tớ mới hỏi cậu đấy. Làm gì mà nhìn Thế Huân chầm chầm thế. Bộ thích Thế Huân hả."
" Cậu biết cậu đang nói gì không hả Miên."
Cùi chỏ giọng thẳng vào bụng Miên , cậu kêu lên đau đớn.
" Ha Ha Ha đáng đời cho cậu , dám nói giỡn hả? Muốn ăn đập nữa không? Nghĩ sao tớ có thể thích được cậu ta. Gu của tớ á là mấy cô đào nóng bổng đấy. Uizzzzz nghĩ gì vậy."
" Đi thôi."
Xán Liệt khoác vai Miên đi xuống xe. Thế Huân cũng cập rập lấy đồ đạc đi xuống xe.
Cả đám thanh niên đôi mươi năng động bước chân vào cổng trại.
" Chào mừng tất cả học sinh trường THPT Bách Đại đến với ngày hội trại hôm nay."
" Các khu vực của các lớp đã được chia sẵn. Các khu vực như nhà vệ sinh , phòng tắm thì nằm bên trái tôi dành cho nam còn nữ thì bên phải của tôi. "
" Bây giờ các em có ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị trại lớp , dựng cổng trại , dọn dẹp , tắm rửa ..... Đúng ba tiếng sau tất cả phải quay lại điểm tập trung ban đầu cho tôi."
" Ngày hội trại cho học sinh cuối cấp bắt đầu khai mạc."
Tiếng vỗ tay vang rộng một vùng núi. Tất cả đều quay lại chỗ của lớp mình.
Lớp 12A12 cũng vậy , toàn thể học sinh trật tự chuẩn bị , mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Những chiếc lều được dựng lên . Cổng trại cũng tiến hành việc trang trí , mọi chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ.
Cả buổi cấm trại ngày hôm đấy có lẽ sẽ là một kỉ niệm kí ức đẹp trong tuổi thanh xuân của họ.
3 tiếng đồng hồ trôi qua , mọi thứ đã hoàn tất. Tất cả học sinh đã tập trung đầy đủ.
         3 tiếng đồng hồ trôi qua , mọi thứ đã hoàn tất. Tất cả học sinh đã tập trung đầy đủ.
         Thế Huân và Xán Liệt đều xong. Cả hai cùng đồng loạt xuất hiện.
       Hầu như tất cả đều tập trung đầy đủ. Trong chiếc lều ấy chỉ còn mỗi Thế Huân và Xán Liệt.
      Thì đó quên tới quên tới quên lui giờ nhờ người ta tìm giùm. Thiệt tình đó Xán Liệt làm người ta trễ giờ tập trung. Lát cả hai bị phạt là lát ngồi cười phè ra xong bị trừ điểm lớp là bị ăn chửi.
      Mà quên có gì đâu nhiều , thì mất tiêu có cái đồng hồ mấy tỷ đô mua hồi sinh nhật thôi. Đi tắm cái quăng trong lều , xong giờ không thấy cái cuống cuồng lên đi tìm. Mà còn gặp thêm Thế Huân người gì đâu hiền ơi là hiền cũng gáng ở lại tìm. Cả đám còn lại tìm không thấy nản nên đi tập trung mất tiêu rồi bỏ hai mạng người đây tìm hụt hơi.
           Cả hai thanh niên lớ ngớ lục tung cái lều nam lên còn không thấy cái đồng hồ đâu. Đành phải lết xác qua lều nam khác. Cả hai cúi đầu , tay này thì lật bay cặp khắp nơi lên. Lo mãi tìm nãy giờ nên cả hai va vào nhau.
         Mắt chạm mắt , họ nhìn nhau như vậy. ( trời đất ơi tui nói thiệt dạo này nhìn nhiều quá coi chừng tiếng sét ái tình sẹt ngang cái rẹt.)
         Cái ánh mắt nhìn nhau tha thiết ấy dành cho nhau khó mà quên được trí nhớ của cả hai người. Tay Xán Liệt đưa lên quá nửa , trong thâm trí của Xán Liệt chỉ muốn chạm vào khuôn mặt Thế Huân thôi. Nhưng cậu không dám. Thế đành rút tay lại , vẻ mặt có vẻ tiếc nuối vì không thể. Cả hai giật bắn mình bởi tiếng loa của thầy đoàn.
           Thế Huân ngượng ngụng dùi vào tay Thế Huân chiếc đồng hồ của cậu. Vốn dĩ Thế Huân đã tìm được chiếc đồng hồ của Xán Liệt. Thế nhưng chưa kịp đưa thì đã bị lôi đi chỗ khác kiếm.
       " Này của cậu đây. Tớ tìm được rồi này. Trả cậu đây."
         " Ra sớm nha. Cả lớp chờ cậu nà."
       Bỏ đi để lại cho Xán Liệt một nụ cười. Lòng cậu thanh niên này đã sớm nở rộ một tí được gọi là cảm nắng.
        " Yêu hay không yêu , không yêu hay yêu , nói một lời thôi."
         ( Một sự thật đó là dạo này đang siêng nên ra chap thường xuyên hơn nha. Mấy bạn ủng hộ mình nha. Yêu nà.)
        ( À các bạn coi và ủng hộ tác phẩm thứ ba của mình nha " Hai thế giới" .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro