Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để có thể nói lời yêu thương với một người nào đó , ta chỉ cần thời gian để làm người ta động lòng ."

————————————————— Khi thích một người , một nụ cười của họ đã làm mình vui cả ngày.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Cuối cùng thì cái buổi cắm trại cũng tới ,

              6h30 sáng, tại cổng trường THPT Bách Đại                                                                                                           Đoàn xe đưa đón đã đợi sẵn , sân trường khối 12 vắng.Chủ nhiệm Hoa, cô ấy đã đến từ sớm,  do đã có kinh nghiệm lâu năm nên cô mang theo những gì cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp.

            Sân trường bắt đầu đông dần, nắng cũng đầy sân trường. Thế Huân cũng đã có mặt tại sân trường từ sớm , cậu đem cả một balo đồ.

Chủ nhiệm Hoa bắt đầu điểm danh sỉ số:

" Các em xếp hàng trật tự , nam nữ xếp thành hai hàng."

" 1..2..3.....47''

" Cô ơi , thiếu bạn Xán Liệt "

Lòng Thế Huân lúc này có lẽ một chút lo lắng , bồi hồi, mắt cậu lúc nào cũng hướng ra cổng đại học ,tim đập nhanh hơn bình thường. Tay cầm điện thoại luôn tìm kiếm số điện thoại của Xán Liệt. Trong lòng cậu lúc này, có lẽ đã rối nuồi , tay lấy tay bấm nút gọi liên tục.

Điện thoại gọi liên tục cho Xán Liệt , bắt đầu cậu lẩm bẩm mấy câu chửi anh.

" Xán Liệt này , cậu giỡn với tớ à. Chính cậu đúc thép tớ đi mà. Sao giờ còn chưa nghe máy nữa ."

Cậu cứ cấm mặt vô điện thoại nên không để ý xung quanh mình. Bỗng cậu bị bật ngửa ra sau , té hẳn ra đất , hình như cậu chưa cảm những được cái đau , mắt vẫn dán mắt vô điện thoại.

" Tên kia , bây giờ có chịu đựng dậy không? Tìm ai mà chú tâm thế ?"

Trong tai cậu bỗng nghe một giọng nói ấm áp , quen thuộc . Cậu bật dậy , dang hai tay ôm chặt Phác Xán Liệt , cậu bắt đầu mếu máo.

" Sao cậu có thể đến trễ thế ? Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy biết không ?"

Xán Liệt bất ngờ nhận được cái ôm từ Thế Huân cậu giật bắn mình , nhưng có lẽ trong lòng cậu lúc này có một tí ấm áp tình người.

Cảnh tượng ấy , vô vàn sự vật xảy ra vô tình lướt qua hai con người nhỏ bé ấy, để lại cho họ một khoảng kỉ niệm động lòng của đối phương. Thế đấy cậu Thế Huân cứ ôm Xán Liệt như vậy , cậu Xán Liệt cũng không muốn quãng thời gian ấy quá ngắn ngủi.

Cả hai con người hai ngực chạm vào nhau cũng lúc này trái tim hai người bắt đầu nhói lên một tí quan tâm đặc biệt dành cho nhau.

Xán Liệt chỉ đứng đó không nỡ đẩy Thế Huân ra , cứ thế đứng đấy cho đến khi nào Thế Huân buông tay ra thôi.

Thế Huân ôm càng ngày càng chặt anh , tựa vào người anh , hương thơm anh bay vào mũi cậu , bám lên áo cậu. Cậu cứ cho khoảng thời gian ngắn ngũi ấy như một giấc mơ vậy.

Có lẽ giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc , cũng như giấc mơ của Thế Huân. Tới bây giờ , Thế Huân bị giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ ấy. Cậu đột ngột buông tay khỏi người Xán Liệt. Cảm thấy xấu hổ với hành động của cậu vừa rồi. Cậu chẳng dám nhìn mặt Xán Liệt, bỏ đi một mạch chẳng dám nói gì .

Bị giật mình thoát khỏi giấc mơ ấy , cậu đứng lặng người , cậu chưa được ai ôm cậu như thế cũng chả bao giờ được ai cần cậu như vậy. Cậu thật sự rung động với cái khoảnh khắc ấy.
"Chưa bao giờ tim cậu lại ấm như thế."
          Mà thật sự thì tới giờ lên xe rồi , xếp hàng ngăn ngắn. Xe của lớp Thế Huân được đậu sẵn ngay phía hông trường. Chiếc xe màu xanh bình thường nhưng phía đầu xe lại để một tấm bìa đỏ với dòng chữ " Chào mừng các em trường THPT Bách Đại , các học sinh lớp 12A12."
Vừa tỉnh giấc khỏi ước mơ ngắn ngũi giữa ban ngày ấy, hai cậu thanh niên tuổi mới lớn có lẽ một chút ngại ngùng với hành động của chính mình.
Lên xe , ai nấy cũng trật tự vào chỗ của mình.
        Thế Huân lẵng lặng chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh. Cậu đeo tai nghe lên chọn một bài hát mình ưa thích. Chiếc ba lô thì được cậu để ngay ngắn dưới chân mình. Có lẽ đối với cậu bình yên là tất cả.
        Còn Xán Liệt tính tình vốn năng động , lại ưa ồn ào nên chọn ngay vào khoảng giữa xe. Có lẽ vị trí ấy cậu có thể dễ quan sát xung quanh.
      Thế Huân nhìn ra cửa sổ , hàng cây cứ thế lướt qua cậu. Cậu bắt đầu buồn ngủ dần. Bài hát mẹ cậu ru ngủ được phát , những giai điệu nhẹ nhàng , lời hát trong trẻo , tất cả những âm thanh êm dịu ấy đi vào trái tim cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
        Xán Liệt ở phía trên đây , không ồn ào như trước cũng chả ngồi yên tĩnh như bao người khác bây giờ cậu lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại từ ngăn nhỏ của ba lô mình. Gửi một đoạn tin nhắn cho ba mẹ cậu:
     " Tối nay con không về nhà. Con đi cắm trại với lớp. Có chuyện con sẽ tự liên lạc không làm phiền ba mẹ nữa."
     " ❤️"
    Thật sự cậu hiểu được dù cậu làm gì thì ba mẹ cậu cũng không quan tâm cậu. Nhìn phía ngoài cậu là một cậu chủ khá kì hoặc mang một tính cách khiến người ta khó mà chấp nhận. ( hóng hách đấy xong cả kiêu ngạo , ai ưa nổi.)
        Nhưng thật tâm trong lòng cậu , cậu luôn muốn được ba mẹ cậu quan tâm tới thôi. Dù thế nào cậu vẫn luôn yêu quý ba mẹ. Nhắn có 1 cái tin thôi chỉ báo cho họ bình an.
       Chuyến xe dài nhưng trong đó là nỗi lo âu của biết bao nhiêu thanh niên , nỗi lo thi đại học.  Có thể hôm nay là ngày cuối cùng các cậu được vui vẻ như thế nhưng mai sau chả ai biết được.
        Thế Huân lúc ngủ trong rất dễ thương như một chú mèo con chiếc nón len cậu đội che phủ hai con mắt cậu. Ấm áp cái cảm giác khiến người ta khó mà quên được.
Xán Liệt cậu bắt đầu chuyển xuống khu vực gần Thế Huân hơi một chút. Xán Liệt chỉ chuyển xuống để đi tám với bạn bè cậu khuấy động tí không gian. Đi ngang qua Thế Huân , lòng cậu lại ấm lên một chút , cái ánh mắt Xán Liệt nhìn Thế Huân dịu dàng như muốn che chở cho cậu.
Thấy Thế Huân ngủ ngon như thế , Xán Liệt cũng chả muốn làm cho cậu tỉnh giấc. Cái ý định gan dở của cậu đã bị dẹp bỏ sang một bên.
( hơi khoái khoái người ta rồi chứ gì , cái tính rắc rối cũng dẹp là thấy hay rồi .)
Bỏ cái ý định dở hơi ấy qua bên , Xán Liệt kiếm chỗ ngồi cho mình , cậu cố ý chọn ví trí ghế đối diện Thế Huân. Xán Liệt giả bộ ngồi bấm điện thoại trong im lặng , lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn Thế Huân ngủ , cậu cứ cười mỉm suốt chuyến đi xe. Cậu cứ kiểu đang hạnh phúc ấy , lâu lâu lại lắc đầu mình. Cứ mỗi lần Thế Huân dịch người tí , Xán Liệt lại liếc mắt qua Thế Huân một lần.
     Khoảnh khắc ấy chỉ có trong lòng Xán Liệt mới biết được và muốn nó kéo dài mãi mãi.
         Vì khu rừng khá xa nên mất gần nửa ngày di chuyển từ khu vực trường đến khu vực cắm trại. Chuyến xe đã đi được 2/3 khoảng thời gian , lúc này sau khi chìm vào giấc ngủ thì Thế Huân mới chịu dậy. Cậu cự quậy vào ghế , ngẩng đầu dậy , lấy tay kéo mũ len của mình lên . Dụi dụi mắt ngó xung quanh mình. Vươn vai một cái thế là xong. Cậu lục lọi trong ba lô mình hai lon nước ngọt. Quay qua thấy Xán Liệt cậu với tay lây nhẹ Xán Liệt.
" Của cậu này ."
Xán Liệt đưa tay đón nhận , hơi ấm từ bàn tay Xán Liệt truyền vào Thế Huân. Thế Huận nhận được hơi ấm ấy hơi luống cuống nên đã rụt tay lại.
Xán Liệt nhìn Thế Huân
" Cảm ơn cậu."
Sau khi đưa cho Xán Liệt lon nước ngọt , cậu lấy tay mở lon nước. Uống một hơi nước , cậu ợ một hơi lớn.
Xán Liệt nghe được tiếng ợ của Thế Huân , bỗng bật cười.
Thế Huân mặt ửng hồng , lấy tay che nửa mặt quay đầu đi.
    Xán Liệt ngồi bên đây được phen đắt chí nên càng ngày càng cười lớn.
( Dzô duyên )
       Cười đến rơi cả nước mắt , Thế Huân quay đi che dấu  sự ngại ngùng của mình.
         Do quá mặt cười nên Xán Liệt vội mở lon nước ngọt uống.
"Cười người hôm trước hôm sau người cười."
Chưa đến hôm sau là thấy quả báo ập đến Xán Liệt ngay tức thời. Lo ngồi đó cười uống nước ngọt xong cười nhiều quá đâm ra nước ngọt chảy xuống lỗ mũi.
Thế Huân thấy cảnh đó chỉ biết ôm bụng mà cười.
       Tiếng cười tuy là to nhưng chỉ đủ hai người nghe thôi.
      Xán Liệt biết Thế Huân cười mình mặt đỏ giận cả lên định mắng Thế Huân một trận cho no đòn. Nhưng cậu lại bỏ qua chỉ vì nhìn Thế Huân lúc này thật sự khiến người ta chỉ muốn yêu thôi. Thế Huân ít khi cười lớn trước mặt ai thế nhưng hôm nay cậu để lộ được bộ mặt ấy trước mặt Xán Liệt . Ngàn năm hiếm có.
     Hôm nay cả hai đều thấy được bộ mặt mà mỗi người giấu kỹ bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro