Tớ hay cậu thích nhau trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đường Thế Huân vào tim Xán Liệt là một đường thẳng"
" Con đường Xán Liệt vào tim Thế Huân là những góc cua nguy hiểm."
       —————————————————————-
       " Xán Liệt cậu chạy chậm lại đường không? Tớ sợ lắm , chậm thôi , chậm thôi. Té mất."
     "Cậu bám ôm lấy eo mình đi không té được đâu."
    Tay Thế Huân bám chặt vào chiếc áo sơmi của Xán Liệt. Bây giờ tốc độ đã hơn 100km/h , chiếc xe lao phanh phanh trên đường , lướt qua hàng cây một cách nhanh chóng . Thế Huân nhắm tịt mắt , tay vẫn bám chặt áo của Xán Liệt. Cậu sợ tới mức muốn phát khóc. Miệng thì vẫn kêu dừng lại.
      Cậu Xán Liệt kia cũng ác thấy Thế Huân như thế lại càng thích thú. Cậu rồ ga hết mức , chiếc xe như được nạp năng lượng , phóng thẳng về trước. Xán Liệt ra vẻ đắc ý. Ai biết được cái cậu đằng sau đã sợ tới mức phát khóc ra.  Cuối cùng thì cũng tới nơi, Thế Huân leo xuống thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cậu bây giờ toàn là mồ hôi.

        Cuối cùng cũng tới nơi cần đến , cửa tiệm trước mặt là một cửa hàng có tiếng trong thành phố , cửa hàng được bao phủ bởi một màu trắng xoá dọc cửa tiệm có để một hàng cây lan được trồng. Bên trong với thiết kế Châu Âu các khu vực được chia ra rõ ràng.
     Anh bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm hiên ngang đi vào trong tiệm.
    " Chào Xán Liệt thiếu gia, này cậu đến đây có chuyện gì không ạ ?"
   Thế Huân lủi thủi theo sau đầu cứ gật gật như cuối chào nhân viên tiệm.
   " Chúng tôi muốn coi những mẫu lều có ở đây."
   " Mời cậu"
Nhân viên tiệm dẫn đến quầy trưng bày các mẫu lều. Suy tính một hồi , Thế Huân chỉ tay bảo lấy cái trên cùng đấy . Cái đó đó.

    " Gói lại cho tôi. Thanh toán bằng thẻ."

    Xán Liệt nắm tay Thế Huân kéo cậu một mạch đi.  Ánh mắt Thế Huân dán chặt vào tấm lưng cao to , áo hoodie đen hợp với dáng vẻ cao to của cậu. Mái tóc được nhuộm máu xám bạc đặc trưng bay trong gió , mùi hương cơ thể Xán Liệt cứ thế mà xổng thẳng vào mũi của Huân . Có lẽ thứ cuốn hút nhất trong mắt của Huân giờ này không đơn giản chỉ là tấm lưng lớn ấy hoặc bờ vai đủ rộng cho cậu tựa vào. Đó là cặp mông căng mông của Xán Liệt , cái mông ấy cứ thế đập vào mặt cậu >< . ( Ui ngại quá ....ah ah.....ah... câu dẫn thật ý .)

     Thật sự thì Thế Huân chưa cưa đã đổ , ngoài lịch lãm đấy, quyến rũ chết người , gái theo thì đếm không hết. Thế mà lại bị câu dẫn bơi cái ông đại ca trường ( hết chịu nổi , người đâu dễ tính thế ) thật ra thì cậu cũng chả biết mình bị Xán Liệt cuốn hút thế nào nữa. Cứ thế chắc do mấy lần Xán Liệt đùa giỡn mấy câu rồi cảm động chứ gì ..... Thật ba chấm.

   Thế Huân bị tiếng gọi Xán Liệt làm hết hồn.

  " Ê nghe gì không tên kia. Làm gì bị thất thần ấy. Nãy giờ có nghen tôi nói gì không?"

   " Hả có nói gì à. Nói lại lần nữa được không?"

   " Biết ngay mà. Nhìn ai mà đắm đuối thế, có cô nào à. Nãy giờ có ai đâu. Đế đây nhắc lại nha. Ông thần ông chuẩn bị đồ xong chưa ? Thiệt cái tình chả biết cô gái nào khiến ông ngay ngất được như vậy."

     Bây giờ trong lòng Thế Huân chỉ muốn gào lên chính cậu đấy tên Xán Liệt cậu câu dẫn tôi chứ còn ai nào đấy.

   " À còn vài thứ thôi. ''

    '' Đi cà phê với tôi tí không? "

   Thế Huân nghĩ thầm " ôi giời ơi câu này tôi chờ mấy tháng trời rồi, nay có ý gì với tui hả trời. Ôi thôi tui chết mất."

      " OK"

Thế Huân lợi dụng cơ hội ôm eo Xán Liệt ( cơ hội ngàn vàng mà không ôm là không được) mà mỗi tội đã ôm eo người ta mà vẫn sợ >< . ( hết sức chịu nổi )

         Quán cà phê nằm cách cửa hàng một khoảng khá xa , nằm ngoại ô thành phố. Thoát khỏi thành phố , băng qua một cánh rừng thông lớn , hai bên trải dài bởi những cây thông lâu năm. Chiếc xe chạy giữa đường , gió thổi vừa chạy xe vừa có thể ngắm cảnh đẹp. Thế mà chả hiểu nổi cái ông Thế Huân này mặc dù Xán Liệt đã chạy với tốc độ cho phép thế nhưng cái ông thần này chỉ biết nhắm tịt mắt lại ( thật sự bó tay với ông luôn á >< )

      Xán Liệt thắng gấp chiếc xe, lòng ngực Thế Huân đập thẳng vào lưng Xán Liệt

    ( Chú thích : Thế Huân = cậu ; Xán Liệt = anh )

       Anh quay qua nhìn cậu :

   - " Cậu có sao không thế ? Có trúng ở đâu không vậy ?"

    Bây giờ tim gan phèo phổi của cậu đã bị xốc lên hết 1 lần , cậu còn chưa kịp định hình mình là ai và đang ở đâu. Bị câu hỏi dồn dập của anh làm cậu bị choáng.

    Anh trèo xuống xe kiểm tra xe , chiếc xe cán phải đinh. Chiếc đinh ghim sâu vào bánh xe. Anh than phiền:

    " Qủy tha ma bắt mày, tại sao thủng bánh xe ngay lúc này.

Anh rút điện thoại trong túi nhắn nhẹ một loạt số, tay đưa điện thoại lại gần tai, vẻ mặt lo lắng.

   " Alô , phải nhà xe Himmie không ? Tôi cần một người chở xe tôi về , cần gấp đấy. Tôi đang đứng trên đại lộ 3 , khu rừng phía nam , vị trí thì có lẽ là khoảng ở giữa. Nhanh dấy, trời sắp tối rồi."

   Xán Liệt quay sang nhìn Thế Huân , thì nhận thấy rằng cậu ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mở to, có vẻ chả hiểu chuyện gì xảy ra.

   " Huân ah, cậu leo xuống xe đi. Xe hư rồi . Chúng ta chờ người đến đón chúng ta về thôi."

Hai người ngồi xuống bên vệ đường, điện thoại chả sóng nên chẳng bắt được 4G , cậu mở cặp ra lục thấy có 2 thanh chocolate , liền đưa cho anh 1 cây.

     " Mời cậu đấy."

   Tay anh đón lấy cái thanh chocolate trên tay cậu ,xé ra cắn một miếng. Cậu quay qua thấy anh ăn , tự nhiên bản thân cậu chỉ biết cười. Nụ cười mãn nguyện .
---------------------------------------
1h sau ,
Anh cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ , bực mình liền bấm nhanh số điện thoại . Thế nhưng anh bỗng chợt quay qua nhìn cậu. Vai cậu có chút nắng , ánh nắng cuối cùng chiếu vào mặt Thế Huân , anh cảm thấy cậu ta dễ thương. Ánh mắt khép lại , đôi má ửng hồng , cái đầu thì ngã vào vai cậu. Chẳng muốn làm cậu thức giấc anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đấp lên cho cậu.
       Có vẻ Xán Liệt có chút cảm nắng với cậu. Chỉ biết nhìn cậu cho đến khi đội xe tới chữa xe cho cậu. Ánh hoàng hôn vụt tắt , cậu thì vẫn cứ ngủ anh thì chả muốn làm cậu thức giấc nên chỉ quay qua quay lại một cách nhẹ.
   ——————————––––————
8h30 tối,
    Cậu thức giấc , lấy tay dụi mắt. Ngẩng mặt nhìn anh.
      Anh nhìn lại cậu :
" Chịu dậy rồi à . Lên xe đi tớ chở về cho."

   Thật ra chiếc xe của anh đã được sửa cả tiếng trước rồi, nhưng có vẻ anh thích nhìn mặt cậu lúc ngủ nên đã để cậu ngủ thêm một chút.

   Chiếc xe lao nhanh qua khu rừng, có vẻ cậu bây giờ còn chưa tỉnh ngủ nên chả thèm quan tâm anh chạy với tốc độ bao km/h cả. Cuối cùng , chiếc xe dừng lại trước khu cậu ở. Cậu leo xuống xe. Đôi chân thon dài trèo xuống chiếc xe, ngẩng mặt lên đưa tay chào qua loa. Rồi nhanh chóng chạy vào nhà mình. Anh nhìn theo dáng cậu , lòng anh từ đấy mà có chút tương tư về cậu.

      Anh nhìn cậu cho tới khi dáng cậu khuất hẳn. Anh lại đánh một vòng thành phố, cái thành phố lúc tầm 9h là đẹp nhất. Các con đường bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn. Các quán ăn đêm bắt đầu đón khách. Cả thành phố nhộn nhịp , nhưng ở đây thì có 1 anh chàng thiếu niên tĩnh lặng với những nụ hoa tình yêu chớm nở.

  ( Thật ra thì Thế Huân đã thích  Xán Liệt trước đấy. Có vẻ vẫn không thể biết được chính xác tại sao Thế Huân thích Xán Liệt chứ gì. Các cậu đón xem các chap tiếp theo nhá. À , thật ra thì mình chuẩn bị ôn thi tuyển sinh lên lớp 10 nên sẽ ra chap 8 sau khi mình hoàn thành kì thi này . )

        ( Chúc mừng mình thi tốt nha. >< Đùa thôi, các cậu chúc mình thi tốt đi để có động lực ra chap mới.)

  À đừng quên pr chuyện của mình nếu các bạn là 1 shipper ChanHun giống mình nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro