Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân về tới nhà vẻ mặt lo lắng lộ rõ trên mặt.

     "Con thưa bà con đi học mới về ạ."

     " Ừ, cháu về rồi đấy à. Bà biết tin của cháu rồi. Cháu cứ đi chơi với lớp đi, không việc gì phải lo cho bà. Bà tuy già nhưng biết cách chăm sóc bản thân mà. Cứ yên tâm mà đi đi."

Tháo giầy , cởi cặp cậu chạy vô nhà. Tắm rửa sạch sẽ , rồi làm công việc hằng ngày của cậu.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại kêu lên

" Ten...ten" À thì ra tin nhắn của Xán Liệt gửi đến cho mình.

  From: Phác Xán Liệt

    - Ngày mai 9h30 hẹn gặp cậu trước cổng trường. Nhớ đến đúng giờ.Mai chúng ta  sẽ đi lựa lều để cắm trại.

From: Ngô Thế Huân

- OK. 9h30 tớ sẽ đứng trước cổng chờ cậu.

   Cái tên Xán Liệt hôm nay lại cả gan bảo mình tới sớm, lần nào chả thế tên ấy cũng đến trễ tận 1h đồng hồ. Mai ông sẽ cho mày biết tay, dám bảo ông để sớm à. Mai cho cưng chờ ta 1h đồng hồ cho biết mặt ta. ( Thế Huân nghĩ thầm trong bụng mà phát ra tiếng cười lớn.)

   Còn về phần Xán Liệt, cậu đã chuẩn bị mọi thứ một cách tươm tất. Cậu mở tủ , tự tay mình lựa đồ, cậu kiếm được một chiếc quần jean phối với cái áo sơ mi đen sọc trắng.Không hiểu dạo này Xán Liệt bị gì mà lại bắt đầu chăm chú đến bản thân đến thế. Từ ngày gặp Thế Huân ở sân vận động thấy cậu ta thi đấu hết mình thì con người này bắt đầu thay đổi. Rõ ràng có gì đó sai quy tắc vốn sẵn có của nó thế nhưng không ai nhận ra cái kì lạ ấy. Cậu nhờ người làm ủi giùm bộ quần áo. Mọi việc đều xong xuôi cậu lên giường đi ngủ.                                                                                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước cái hẹn 1 tiếng đồng hồ.

     Về phần Thế Huân,

       Cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng , mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất.  Bây giờ chỉ việc thưởng thức bữa sáng ngon lành này với một ly nước cam tươi là cậu có thể khởi đầu một ngày mới tuyệt vời. Hôm nay là cuối tuần nên cậu dành nhiều thời gian cho việc đọc sánh và nghỉ ngơi.Cũng vừa hôm qua cậu chọn được một cuốn sách thú vị nên hôm nay có dịp cậu lấy cuốn sách được bọc kĩ ở đầu giường ra đọc. Tựa lưng trên ghế, cậu bắt chéo chân, tay mở quyển sách. Nhẹ nhàng lật từng trang sách. Cái vẻ đẹp hào nhoáng của Thế Huân được thể hiện ra ngoài, khuôn mặt chăm chú vào quyển sách. Không gian yên tĩnh , ngoài tiếng lật sách thì còn lại một cậu con trai với vẻ đẹp thiên thần đang ngồi đấy.

  Về phần của thiếu gia Xán Liệt,

   Nói cho hay lắm, dặn người ta đến sớm phải đúng giờ lum la, cuối cùng bây giờ vẫn còn yên say giấc nông. Ánh nắng chiếu tới tận giường của cậu, thì lấy tay kéo cái mền lên hết đầu. Cái cậu chủ phiền phức này thì chả ai chịu được tính khí thất thường, hôm nay cô người hậu mới tuyển vào lại gan to kêu cậu chủ dậy.

" Cậu chủ ơi , cậu dậy đi. Cậu có dặn hôm nay kêu cậu dậy sớm."

   " Ồn ào quá ,cút hết ra khỏi phòng cút hết ra khỏi tôi mau. Các người phiền quá. Mau biến ra hết đi."

Ai nấy cũng rùng mình , lạnh cả sống lưng. Vốn đã quen tính khí cậu chủ nên đa phần người hầu đều im lặng mà ra khỏi phòng. Chỉ riêng mỗi cô người hậu mới phát khóc vì những lời nói nặng nề của cậu chủ này.

  Xán Liệt bỗng  nhớ đến cái hẹn của mình với Thế Huân nên vội vàng bật dậy, cậu hấp tấp chạy vào toilet đánh răng, tắm rửa. Cậu hối người hậu lấy bộ đồ cậu đã chọn tối qua, bây giờ nó đã được ủi thẳng tắp. Sau khi tắm rửa, cậu khoác lên người chiếc khăn tắm với đôi dép bông ra ngoài phòng ăn. Cái thân hình sáu múi được lấp ló sau chiếc khăn được để hờ hững.Cái vẻ ngoài như thế, hỏi gái không theo mới lạ. Nhà cậu toàn là nữ ai cũng đang độ tuổi 20 , cái tuổi bắt đầu cho những yêu đương cuồng nhiệt. Thế là nhà có bao nhiêu người hậu là bấy nhiêu đều mê mệt cậu chủ thất thường này ( ngoài quản gia đã 50 tuổi và mấy chị đã phục vụ lâu năm ở đây ).

" Cậu chủ ăn ngon miệng."

Món ăn được bày lên, từng đĩa từng đĩa một được dọn lên. Mùi thức ăn loan khắp phòng , màu sắc của dĩa thức ăn khiến người ăn thèm muốn. Món ăn sáng của những người quý tộc như Xán Liệt thì chỉ là những đĩa rau salad cá ngừ , một lát bánh mì thêm cái trứng ốp lết và ly sữa. Khác bữa ăn bình thường ơr nơi sản xuất.
Cậu cắt cái trứng ra làm đooi rồi rưới nước tương lên nó. Thêm một ít tiêu phủ phần trên, vơ tấy lấy bánh mì rồi cắt bỏ các lớp ngoài. Tiếp theo lấy ít salad cá ngừ bỏ lên bánh mì. Cuối cùng để miếng trứng được cắt đôi lên và sau đó cố mở họng thật to để nhét chiếc bánh ấy vào miệng. Hàm răng bắt đầu hoạt động, những tiếng nhai chóp chép hoà vào những âm thanh của tiếng salad giòn tan. Mọi thứ âm thanh tạo nên vị ngon miệng của bữa ăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước bữa hẹn 30 phút,

Về phần Thế Huân,

30 phút trôi qua , cậu vẫn ngồi yên trên cái ghế , lâu lâu nhấm nháp một tí nước trà. Cuốn sách được đọc hơn nửa , câu truyện trong cuốn sách thôi thúc Thế Huân một cách lạ kì. Bị hút vào câu truyện thế nên cậu quên mất đi thời gian và cái hẹn với Xán Liệt.

Về phần Xán Liệt,

Anh đã thưởng thức xong bữa sáng đắt tiền của mình, nhấn điện thoại thì thấy đồng hồ đã nhảy sang số 9. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng thay đồ. Chiếc khăn tắm được cậu trút bỏ. Lộ cả thân hình vạm vỡ của một chàng trai mới lớn. Sở hữu một bờ vai rộng với cơ bụng 6 múi , bờ ngực của cậu nở nang khiến các cô gái đều muốn tựa đầu vào. Cậu thay xong bộ đồ, xịt nước hoa mùi mới nhất cậu mới mua chọn được từ tối hôm qua khi cậu vô tình lướt qua shop nước hoa nam trên đường về nhà. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo tạo nếp tóc. Sau đó cậu cầm điện thoại nhắn cho Thế Huân.

To: Thế Huân

Cậu xong chưa? Cậu khỏi cần đến trường tớ sang đón cậu xong chúng ta đi luôn cho tiện. Nhà cậu ở đâu cho tớ biết đi?
   Tiếng điện thoại run lên bàn , Thế Huân giật mình. Cậu vội vàng nhìn điện thoại thì đã 9h15.  Giận bắn mình thì thấy tin nhắn của Xán Liệt phía dưới. Cậu đọc tin nhắn vội rồi đứng dậy chạy vào phòng, lựa đại cái áo thun trắng với quần jean. Cậu cố lấy điện thoại nhắn địa chỉ cho anh. Lật đật chạy ra ngoài phòng , lấy đôi giày thể thao màu đen để trên cao , cậu xỏ giầy mà quên rằng chân mình đang mang 2 chiếc vớ khác nhau. Bỗng điện thoại cậu kêu lên.
  " Rồi chừng nào mới xuống đấy. Tôi đợi cậu 10 phút rồi đấy. Nhanh đi tôi còn bận nhiều việc lắm."
Thế Huân vội vàng:
" Chờ tí tớ bấm thang rồi.5 phút nữa tớ xuống mà. Xin lỗi cậu nha. Nhanh lắm chờ tớ tí đi."
    ——————————————————————-
Tại tầng trệt chung cư,
" Cái cậu này biết mấy giờ chưa hả? 9h35 phút trễ 5 năm phút. Bổn thiếu gia đích thân ta đây đến đón ngươi. Ngươi nghĩ người là ai mà để ta chờ."
Xán Liệt ngồi trên chiếc xe moto tay đeo găng đầu đội mũ bảo hộ thêm cặp kính đen khiến cậu nhìn ngầu hơn bên ngoài.
     Thế Huân sợ sệt liền nhận cái mũ từ tay Xán Liệt nhanh chóng leo lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro