Bắt đầu của một mối tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với các em. Ngày 15/04 sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức buổi cắm trại cho học sinh. Và tất cả học sinh đều phải tham gia "

Cả lớp vỗ tay , tiếng hò hét khắp phòng. Nhìn ai cũng phấn khởi, tiếng nói chuyện bắt đầu lớn hơn, bàn về nên chuẩn bị những gì , đem cái gì. Ai sẽ làm công việc này , ai sẽ được phân công chuẩn bị như : lều, bếp ga, đồ ăn , .....

Trong lúc cả lớp đang nháo nhào lên thì chỉ có Thế Huân với Xán Liệt ngồi yên. Vốn không hợp tính nhau nên chẳng nói với nhau lời nào.

Vẻ mặt của Thế Huân có lẽ rất bối rối, vì có lẽ cậu biết nếu đi chuyến này thì sẽ rất vui và vì cậu là học sinh mới nên nếu đi thì cậu có cơ hội kết thêm bạn. Nhưng phần cậu lo lắng nhất chính là người bà đã cao tuổi của cậu. Bà cậu đã già nếu cậu đi thì bà cậu chỉ ở nhà với chú cún của cậu. Nếu nói ra thì bà cậu nhất định sẽ đồng ý nhưng đi thì ai làm công việc nhà, ai nấu cơm, ai cho ViVi ăn, rồi việc cậu làm thêm ở ngoài tính sao. Mọi thứ rắc rối cứ thế xuất hiện.

Còn anh thì chỉ ngồi yên đấy, quay sang nhìn cậu, cậu cũng chẳng nói gì nên anh quay sang chỗ khác. Bây giờ , anh làm bất cứ việc gì cũng chẳng ai để tâm nên cũng chẳng sao. Anh phải nghĩ tới việc học mấy cái kinh tế là phát ngáy lên, đọc mà hoa cả mắt. Nên anh quyết định xin nghỉ 2 bữa để đi cắm trại.

Đột nhiên anh quay sang hỏi cậu :

" Thế Huân , sao nhìn cậu có vẻ lo lắng thế? Có chuyện gì à."

" À thì nếu tớ đi thì ở nhà không ai chăm sóc bà của tớ và cả chú cúng nữa. Rồi chẳng ai làm việc nhà , bà sẽ cực lắm đấy. "

" Cứ để tớ lo cho , tớ có cách mà . Tin tớ đi."
     Trong đầu Thế Huân nghĩ thầm: "trời nay ăn gì mà ngọt dữ gì trời, uống lộn thuốc á. Hay nay mình đã làm gì sai hả. Nay thay đổi dữ thần bây ơi. Còn bắt chuyện với mình trước nữa chứ. Úi giời ơi nay ai nhập vậy."
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, bỗng anh quay qua thấy ánh mắt cậu nhìn mình:
  " Ê cậu kia , cậu nhìn tôi với cái ánh mắt gì thế ? Bộ không thấy tôi như thế sao , mà tỏ vẻ mặt ngạc nhiên thế. Tôi cũng con ngoan trò giỏi chứ không phải lúc nào cũng hư hỏng đâu. Thiệt tình lâu lâu định làm good boy mà lại."
Thế Huân cười lớn , xém té ghế:
" Cậu mà làm good boy á. Ha ha ha..."
" Muốn ăn đòn à."
" Không không tại hôm nay tớ thấy cậu lạ quá thôi."
Cuộc trò chuyện của Xán Liệt và Thế Huân khiến cả lớp chú ý. Chẳng ai hiểu tại sao Thế Huân lại cười lớn đến thế mà Xán Liệt thì anh ta lại có vẻ khó chịu.

" Cả lớp trật tự. Cô sẽ phân công cho các bạn trong lớp chuẩn bị những gì."

" Mẫn Thạc và Tuấn Miên là lớp trưởng và lớp phó nên các em sẽ lo về phần không thể thiếu nhất đó là thức ăn và đồ uống. Hai đứa sẽ là một đội và tự bàn bạc nên mua những gì và đem cho lớp. "

" Còn Nghệ Hưng và Bạch Hiền thì sẽ chuẩn bị phần tập văn nghệ của lớp để trình diễn trong đêm lửa trại."

"Chung Đại và Khánh Tú thì các em sẽ phụ trách phần cấp cứu, các em sẽ lên phòng y tế để nhận hộp sơ cấp cứu và bông băng."

" Và cuối cùng phần quan trọng nhất đó là nơi chúng ta sẽ ở lại qua đêm đó là lều, chúng ta cần chọn loại cho 9 người ở được , cô sẽ giao phần đó cho bạn Xán Liệt và Thế Huân."

" Tất cả những món hàng cô dặn mua , phải lập danh sách và thống kê ngân sách để cô trình lên Ban giám hiệu để lấy được tiền tài trợ cho lớp. Nếu nhóm nào có kế hoạch cụ thể nhất và hoạt động có hiệu quả nhất cô sẽ cộng điểm cho bài kiểm tra sắp tới. Về nhóm bạn Chung Đại và Khánh Tú thì có thể hộ trỡ các bạn. Nếu hai em làm tốt thì vẫn được cộng điểm."

Cô Hoa cũng hay thật lại đi xếp Xán Liệt với Thế Huân 1 cặp, cái cặp đôi oan trái ấy , suốt ngày ngồi cãi nhau mấy chuyện cỏn con. Mà lạ thật, ai cũng tưởng Thế Huân là người trầm tính nhất lớp ai nghè cậu này cũng lanh thật, lại giỏi đều. Lại đi chung với cậu thiếu gia thất thường và kì tính như Xán Liệt. Họ như 2 mảnh ghép khác nhau nhưng lại được xếp cạnh nhau tạo nên một bức tranh không hoàn hảo nhưng lại thu hút mọi người bởi đặc điểm khác lạ đấy.

"Reng.. reng...reng.." Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, mọi người sắp xếp cặp vở, rồi ra về.

" Học sinh nghiêm"

" Chúng em kính chào cô ạ."

Cô Hoa bước ra khỏi lớp, Tuấn Miên :

" Các bạn có thể ở lại thêm 15 phút được không ? Mình có chuyện cần bàn bạc với các bạn "

Mọi người dừng hẳn việc mình đang làm , sau đó trật tự ngồi xuống.

" Như cả lớp đã biết thì chúng ta chuẩn bị có buổi cắm trại với trường nên mình đề nghị tất cả những việc cô đã giao trước khi trình lên cô thì phải thông qua mình. Mọi việc cần phải hoàn tất xong trễ nhất là trước đi trại một tuần."

Mọi người ra về vui vẻ, ai cũng túm năm túm ba nói về việc mình sẽ làm trong đợt trại đấy.

( Note: xin lỗi vì phần này mình không viết nhiều về ChanHun ạ. Mong các bạn thông cảm ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro