Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nóng tính, cọc cằn lại hay ăn hiếp bạn bè"
( Lời nhận xét từ một GV bộ môn)
Thật sự bên ngoài là vậy nhưng ai biết được bên trong của chàng trai này.
Phác Xán Liệt là tên đầy đủ của cậu ấy. Xuất thân trong gia đình kinh tế giàu có, bật nhất nền kinh tế EXO planet. Sống trong nhung lụa, xa hoa, đầy đủ vật chất không một thứ gì là không có từ món hàng vài ba tỷ đồng cho đến những căn nhà lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cậu chủ của một công ty lên sàn, nắm trong tay 30% cổ phần công ty, chiếm 1/3 kinh tế cả nước.
     Khi cậu chỉ mới ra đời đã có 3 sổ giấy tờ nhà trong tay. Mỗi căn nhà được thiết kế theo những phong cách khác nhau. Nội thất cao cấp, tiện lợi, tiện nghị và sành điệu.
     Khi cậu 3 tuổi, cậu đã được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, với những phương pháp dạy cao cấp. Từ 3 tuổi đã nói thành thạo Tiếng Anh, lên 5 tuổi thì đã học hết chương trình cấp 2. Cậu vốn là một đứa thông minh nên việc đấy là chuyện tầm thường.
     Khi cậu bắt đầu tới tuổi đi học thì cậu đã được xếp vào đội tuyển của trường. Xuất sắc vốn dĩ thông minh trời cho 2 điều ấy có trong bản chất của Xán Liệt nên từ nhỏ đã được nhiều thành tích đáng nể. Ba mẹ cậu vẫn chưa hài lòng về kết quả của cậu nên liên tục dồn ép cậu bằng những buổi học thêm.

    Cậu gòng mình vì không muốn ba mẹ buồn phiền về mình, cậu ra sức học lấy học để. Ngoài các môn để bổ trợ cho cậu sau này trở thành 1 CEO tương lai thì ba mẹ cậu còn cho cậu học thêm các môn năng khiếu: học piano, violon hay môn võ thuật. Cậu vui vẻ học tất cả. Để chứng minh cho ba mẹ cậu thấy cậu thật sự giỏi. Mới tí tuổi cậu đã trưởng thành như thế, thật là một cậu con trai đáng ngưỡng mộ.

   Nhưng sau bao sự cố gắng của cậu thay vì cậu nhận được từ sự động viên khen ngợi thì cậu nhận lại đó chính là sự phớt lờ của ba mẹ cậu. Mỗi bữa tối trước khi cậu đi ngủ thì cậu lại rón rén mở cửa phòng bố mẹ cậu, tay cậu cầm sấp bài ktra trong tuần để lên bàn của bố mẹ cậu. Cầm sấp giấy vừa dày lại vừa nặng đối với 1 đứa trẻ 6 tuổi là một việc khá khó khăn. Sau khi cậu bước vào phòng, tay cậu lại nhẹ nhàng kéo cái ghế ra và leo lên, cậu cẩn thận bước từng bước lên nó. Mắt cậu lựa một vị trí bắt mắt có thể dễ dàng nhìn thấy, cậu câm sắp giấy với đầy hy vọng sẽ được bố mẹ thấy được và khen ngợi cậu.Cái ánh mắt khát khao ấy có thể nhìn thấy trong bóng tối và cái ánh mắt ấy hy vọng bố mẹ sẽ thấy được nó dù chỉ một lần.

     Ngày nào cậu cũng làm việc ấy đều đặn, sáng thì cậu lại mò tới vào bố mẹ để sắp giấy kiểm tra đó lên phần đầu. Cứ như thế hàng tuần sắp  giấy ngày càng dày.

        Rồi đến 1 ngày.....

" Xán Liệt, con lại quậy phá gì thế. Hợp đồng xây dựng khu nghỉ dưỡng của bố đâu."

  Lập tức cậu chạy lên phòng bố mẹ lấy sắp giấy kiểm tra của mình đặt một bên, cái hợp đồng ấy được đặt ở phía dưới sắp giấy kiểm tra của cậu. Bố cậu biết được liền quát lớn:

   " Con làm gì thế? Lại bày rác lên bàn làm việc của bố à. Con hư lắm đấy. Về phòng của con mà luyện tập đàn đi."

  " Nhưng đó là sấp giấy kiểm tra của con mà. Con đã để đó từ năm con 6 tuổi tới giờ. Không lẽ bố không xem qua một lần nào à. Đó là tất cả công sức của con đấy. Bố không xem à. Con để trên bàn bố mẹ 5 năm qua mà bố mẹ chưa bao giờ xem tới sao."

    Bố Xán Liệt cầm sấp giấy trên tay  lật vài tờ, rồi quay hẳn xuống đất. Cả sắp giấy bay khắp phòng.

  " Đây là kết quả của con trong vòng 5 năm qua đấy à. Cũng chỉ là những con số thôi. Mới tí ấy mà đã kêu bố mẹ khen ,xứng đáng chăng? Con là người được lựa chọn cho chức CEO tương lai nên phải biết chuyện nào quan trọng , cần ưu tiên chứ không phải mới tí ấy cũng đòi quan tâm. Bố bận trăm công ngàn việc , việc cỏn con này thì bố bận tâm đến làm gì. Bây giờ con quay về phòng mà học đàn cho bố."

    Bố Xán Liệt quát cậu xong, liền bước vội ra khỏi phòng cầm sấp giấy mà đi. Để lại một cậu bé 11 tuổi , khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu bước lại đến từ bài kiểm tra , lấy hai tay nhặt lên từng cái một. Cậu nhìn sấp giấy mà lòng đau như cắt, nhìn thành quả từ lúc nhỏ từ giờ bị bố cậu xem như đống rác.  Nhặt từng tờ từng tờ , cậu lấy tay vuốt thẳng tờ giấy , ốm lấy trong lòng. Cuối cùng cậu quay về phòng cậu sai người đem cho cậu một cái thùng một hộp quẹt.

     Cậu nhìn sấp giấy lần cuối, rồi cậu bặt hột quẹt lên.

       " Tạm biệt tụi bây. Từ bây giờ tao sẽ trở thành một con người khác. Không nghe lời bất kì một ai hay để bất cứ ai kiểm soát tao. Vì khi tao làm bất cứ việc gì tao chỉ được người ngoài khen ngợi nhưng tao đâu cần. Tao chỉ cần được một lời động viên từ bố mẹ thôi. Thôi bây giờ tao tạm biệt chúng bây."

   Vừa dứt lời, cậu cầm sắp giấy quăng thẳng vào thùng. Tay kia cậu quăng hột quẹt vào thùng. Sấp giấy cứ thế mà đốt cháy, khói lan khắp phòng.

                               Chính vì bố cậu đã tạo nên một Phác Xán Liệt như lời giáo viên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro