Thế Huân là ng con trai đảm đang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ten..ten..ten" tiếng chuông điện thoại  liên tục kêu tin nhắn của Xán Liệt liên tục được gửi đến cho Thế Huân.
Khăn quấn đầu,trên người chỉ vọn vẻn có mỗi cái khăn quấn quanh hông. Cậu lấy điện thoại đang đặt trên bàn , lướt vài tin xong lại chui vào phòng thay đồ. Cái mùi thơm trong phòng tắm bay khắp nhà. Ngày nào chả thế sau khi tắm xong cậu lại nấu bữa tối cho mình.
Một thằng con trai bình thường ở nhà giỏi lắm thì mì gói không thì ăn cơm với trứng chiên. Nhưng đối với Thế Huân cái việc ăn là chuyện quan trọng nên cái tủ lạnh nhà cậu đầy ắp đồ là chuyện đương nhiên. Cậu sống với ng bà với con chó ViVi của cậu. Nên lúc nào cũng tất bật chăm lo cho ng bà yêu quý của mình.
Nay Thế Huân lại mở tin nhắn, phát hiện tin nhắn của Xán Liệt. Cậu bấm vào xem
" Thế Huân ngày mai chúng ta học môn gì"
//Type vội.//
" Anh Lý Hoá Sinh và Anh Ngữ"
"Cảm ơn"
" Thế Huân con, cơm nước đã xong chưa?"
" Dạ sắp xong rồi ạ. Bà chờ con một tí nha"
    Bày biện một chút thức ăn lên bàn, mời bà ra  ăn cơm.
    " Con mời bà ra ăn cơm ạ. Nay con có nấu cho bà món bà thích đấy ạ"
Bà của Thế Huân năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lại rất hay tập dưỡng sinh nên nhìn bà trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Việc chăm bà cũng chẳng khó nhọc gì cả. Chỉ là coi chừng bà, để bà không trượt ngã. Vì ở độ tuổi này trượt ngã là vấn đề nghiêm trọng.
     "Hôm nay cháu học sao rồi. Trường này tốt chứ. Các bạn học đối xử với cháu thế nào? Họ có ăn hiếp cháu không?"
     "Dạ. Trường mới thì tốt lắm ạ. Lớp cũng thuộc dạng khá giỏi nên không vấn đề gì đâu ạ. À mà cậu bạn cạnh cháu có vẻ không được thân thiện lắm á. Lúc nào cũng tỏ ra là mình giỏi cả với lại khiến ai cũng sợ bạn ấy."
    Bà Thế Huân mỉm cười vì nghe lời tâm sự của cháu về bạn bè trong lớp và về cả trường học.
       " Có lẽ bạn ấy đang bọc bên ngoài mình một lớp bọc an toàn thôi. Bà nghĩ cháu nếu có thể thì hãy đi nói chuyện với bạn ấy nhé."
    Thế Huân nhìn bà và suy nghĩ những lời bà nói. Có lẽ lời bà là đúng. Và từ ngày hôm đó Thế Huân luôn theo dõi Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro