Đại úy Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul lúc nửa đêm bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát rú inh ỏi. Theo sau là tiếng chân chạy rầm rập của sĩ quân cảnh sát. Nghe đâu có một tên trộm vừa tẩu thoát.

"Nhanh lên, phải bắt cho được Park Chanyeol! Phân bố lực lượng phong tỏa ra mọi phía!"
Minseok hét vào bộ đàm. Mặt anh nhăn lại. Tên này lại trốn khỏi trại giam lần nữa, nếu không bắt được hắn anh không phải họ Kim

Ở đâu đó trong con hẻm tối, nơi mà cảnh sát đã bỏ qua, Park Chanyeol thò đầu ra, nhanh nhẹn leo lên một tòa nhà bằng lối ống thoát nước. Sau đó nhảy vào cửa sổ một căn phòng.

"Ha, muốn bắt Chanyeol này ư? Đợi kiếp sau nhé."

Anh lò dò đi vào. May quá chủ căn phòng này hình như ngủ rồi. Căn phòng tối om. Chỉ cần ra cửa chính, cạy khóa rồi ra ngoài thôi. Dễ ợt!

Anh nhón chân đi nhẹ nhàng. Chỗ này lộn xộn quá. Hình như là nhà bếp.

Lần mò theo xúc giác. Hình như sắp tới phòng khách rồi.

Còn một chút...

Cạnh

Đèn bỗng nhiên được bật lên, căn phòng sáng choang. Soi rõ từng thứ nội thất bên trong. Anh giật mình, mắt đột nhiên bị chói đến đau nhức. Chanyeol chớp chớp vài cái nhìn ra đằng sau. Một chàng trai mặc bộ đồ ngủ đứng trợn mắt ngạc nhiên.

"Oh Sehun? A..."

Chưa kịp phản ứng, Chanyeol cảm thấy đau nhói ở gáy rồi khung cảnh đằng trước mờ dần đi. Anh ngất lịm trên sàn.

"Alo,MinSeok à?" Sehun đưa điện thoại lên tai, tay theo thói quen xoa xoa tóc.
"Sehun, tên Chanyeol lại trốn thoát rồi."
"Vậy sao? Bắt bao nhiêu lần vẫn để hắn trốn à?"
"Thật tức chết mà. Hắn có lởn vởn bên khu vực của cậu không đấy?"
Sehun nhìn xuống nam nhân đang giãy giụa trên giường mình, mặt lộ ra nét cười "Không."
"Tên khốn. Vậy thôi tớ đi làm nhiệm vụ đây. Nếu có tin thì nhớ báo giúp cho tớ."

Ấn nút tắt điện thoại, cậu bước từ từ đến chỗ Chanyeol. Ngồi xuống, tay vân vê lọn tóc mềm. "Phạm nhân chạy trốn lại chạy nhầm vào nhà của cảnh sát. Chủ đề này lên báo hẳn là hơi bị buồn cười đấy."
"Xui xẻo thôi, đừng có mà tự đắc."
"Bây giờ anh đang ở trong tay tôi, cẩn thận mồm miệng một chút. Tên trộm đã trộm được cả viên đá quý Red Eye của viện bảo tàng cũng không phải người thường ha." Sehun đứng lên "À mà đừng có cựa quậy nữa, cái còng sẽ cứa vào cổ tay đấy."
"Đáng ra anh phải ở cùng mấy tên kia chứ. Tại sao..."
"Có một loại gọi là cảnh sát chìm."
Sehun cởi chiếc áo phông, cơ bắp săn chắc lộ ra. Chanyeol nghiêng đầu.
"Lúc nãy sao anh không giao tôi cho cảnh sát đi? Chẳng phải đó là điều các anh muốn à?"
"Tôi muốn điều đó bao giờ?"
"...?"
"Anh muốn xem điều tôi muốn ở anh không?"
"Gì chứ...ưm..."
Chưa nói xong, anh đã bị Sehun đè nghiến xuống, áp đôi môi mềm mại lên. Đầu lưỡi cố gắng luồn vào, sục sạo khoang miệng.
"Ưm...ưm..."
Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, hòa vào đó là tiếng chụt chụt liên hồi. Hơi thở của cả hai đều gấp gáp.
Sehun dứt ra, liếm liếm vết nước bọt còn đọng lại. Miệng cong thành một đường đẹp đẽ.

Chanyeol nằm đó và không hiểu gì. Bị một người đàn ông hôn thì có cần được hiểu không?

"Anh làm cái trò gì thế?"
"Hôn. Anh nghĩ là gì?"
"Không. Ý tôi là tại sao anh làm vậy cơ?"
"Bây giờ phải hồi tưởng lại nhỉ?" Sehun bò lên người Chanyeol, cởi từng nút áo. "Lúc cấp 3 ấy. Có một cậu nhóc lấy hết can đảm để mà tỏ tình với anh, một tên hot boy. Cậu ta yêu anh bằng cả trái tim. Nhưng anh đã làm gì? Nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt rồi bỏ đi. Trái tim cậu ấy đã tan vỡ. Rồi bị đem ra làm trò đùa cho cả trường. Vui nhỉ?" Sehun bứt cúc áo cuối cùng.

"Chết tiệt, cái thằng nhóc nhỏ thó đó á? tôi còn không nhớ tên cậu ta là Sehun."
"Thì thế. Vì vậy nên tôi mới đem nỗi buồn biến thành sức mạnh rồi cố gắng làm một cảnh sát đây."
Sau này cả hai đều nổi tiếng trong giới cảnh sát. Nhưng ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
"Xúc động quá."
"Anh sẽ xúc động hơn khi biết tôi sắp làm gì đấy."
"Anh..."

Kéo phăng hai tà áo, làm lộ ra khuôn ngực rộng. Sehun cúi xuống, đưa bờ môi đỏ ngậm lấy đầu nhũ, dùng lưỡi đánh lên đánh xuống. Bàn tay hư hỏng luồn vào quần, mạnh mẽ nắn bóp.
"Ha...cậu làm...cái gì vậy chứ..."
"Ưm..."

Sehun ngẩng đầu, đôi má đã sớm ửng hồng.

Tiếp tục trườn xuống, Sehun cởi quần lót Chanyeol. Ngậm lấy cậu nhỏ đang cương cứng.
"Ah...nhả...nhả ra mau..." Chanyeol rùng mình. Cả người vặn vẹo khó chịu nhưng chợt nhận ra tay bị còng lại, đành nghiêng đầu chịu đựng.
Sehun vẫn như bỏ ngoài tai mấy lời vừa vừa rồi. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra ngậm vào hạ vật của Chanyeol. Còn Chanyeol thì khoái cảm cứ dâng lên, bụng dưới nóng như lửa đốt. Cậu ở trên thì liên tục liếm mút, bên dưới tự dùng ngón tay khuếch đại. Trong cổ họng có phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Ah..."
"Ưm..."
Chất trắng trắng đục đục trào ra khỏi miệng Sehun, cậu cố gắng liếm rồi nuốt hết cả giọt cuối cùng.
"Đi đánh răng đi."
"Thôi nào, chưa tới phần hay nhất đâu."

Sehun ngồi dậy, chống tay lên vai Chanyeol. Từ từ đưa vật cương cứng vào lỗ nhỏ ẩm ướt của mình.
"Ha...ah..." mặt Sehun nhăn nhó đau đớn.
"Từ...từ...đây là...lần đầu?..."
"..." Sehun không nói, đỏ mặt quay đi. Vẫn nhăn mặt ngồi xuống. Dáng vẻ vô cùng dễ thương.

Cậu ngồi xuống, cậu bé của Chanyeol hoàn toàn ở trong. Ấm nóng, ẩm ướt mềm mại và...
"Chặt...chặt...quá..."
"Ah..." Sehun nhấp lên nhấp xuống, tiếng rên càng lúc càng to hơn. Khoái cảm như lên đến đỉnh điểm.
"Em...yêu...anh..." Cậu nói trong tiếng nức nở. Cái câu mà cậu muốn nói trong biết bao năm qua, câu nói bị chối bỏ, câu nói mà dường như cậu không bao giờ muốn nói nữa.

Đêm đó là một đêm đầy vị ám dục.

Tiếng còi xe cảnh sát lại ầm ĩ. Thành phố này dường như chưa bao giờ im lặng hoàn toàn.
"Chết tiệt Sehun à. Tên Chanyeol lại trốn thoát rồi."
"Vậy à. Cố mà bắt hắn đi. Chúc may mắn."
Sehun húp mì xì xụp. Chợt ngẩng đầu lên. "Chạy vào nhầm nhà hai lần là cái sai lầm ngớ ngẩn nhất đấy."
Chanyeol nhảy từ cửa sổ xuống, từ từ đi vào.

"Tôi còn món nợ phải trả mà."
"Kim MinSeok, tên Chanyeol...ưm...ah..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro