Hiệu Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phần cuối cùng?" Thế Huân hỏi tới độ không kịp thở.

Xán Liệt cười lớn " Tôi nghĩ nó đã quá rõ rang rồi chứ ?"

Thế Huân kéo mắt xuống thân dưới của Xán Liệt và nhận thấy nó đã phình to ra cả bộ đồ màu đen. Cậu liếm môi mình một cách thèm khát và nuốt khan, thành viên của cậu khẽ co giật như muốn thể hiện ham muốn của nó với thứ mà chủ nhân nó nhìn thấy.

Xán Liệt ngoắc tay và ra hiệu cho Thế Huân lại gần mình. Chàng trai trẻ không có ý kiến gì mà chỉ làm theo hiệu lệnh của người đàn ông lớn tuổi hơn. Cậu gác đầu mình lên đầu gối của Xán Liệt với đôi mắt mở to, chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo của anh.

" Nhìn vào dương vật của tôi một cách thèm muốn, eh Thế Huân ? Em muốn nó đến thế sao ?" Xán Liệt hỏi.

" Có...có...em muốn...em muốn nó ngay bây giờ" Thế Huân gật đầu.

Xán Liệt nhìn cậu với ánh mắt hài lòng, một nụ cười thỏa mãn đang nhảy nhót trên đôi môi hồng mọng của anh.

" Được thôi. Bò đến đây bằng tay và đầu gối của em nhanh lên"

Thế Huân đi đến chiếc ghế sofa bằng tứ chi của mình, phơi bày cặp mông đói khát của mình với Xán Liệt. Chiếc lỗ nhỏ khẽ co giật mong chờ thứ to lớn của Xán Liệt sẽ lấp đầy cậu, chất bôi trơn ở bên trong bắt đầu rỉ ra khỏi cái lỗ nhỏ dâm đãng.

" Em xin ngài...hãy làm tình với em đi...Xin hãy làm tình với em thật nhanh và mạnh ..." Thế Huân cầu xin một cách phóng đãng

Xán Liệt nhanh chóng bị Thế Huân khiêu khích, anh lập tức cởi cả quần dài lẫn quần trong xuống đầu gối mình. Lộ ra thành viên thô to đã sớm ngẩng cao đầu từ lúc nhìn thấy Thế Huân chơi với dương vật giả. Chất nhầy rỉ ra từ chiếc lỗ nhỏ với tất cả sự thèm khát. Không chần chừ một giây, anh nhảy chóng đẩy mình vào chóng lối vào ẩm ướt của Thế Huân . Cảm giác ấm nóng, bó chặt khi ở bên trong cơ thể cậu khiến anh đê mê và muốn đào sâu hơn vào trong cậu.

Thay vì hét lên vì sự xâm nhập đột ngột thì cậu lập tức rên rỉ dữ dội với sự ham muốn. Thành viên thô to của anh đi vào cơ thể cậu một cách hoàn hảo, nó hoàn toàn không hề đau đớn mà ngược lại mang đến cho cậu sự thỏa mãn tột đỉnh.

Xán Liệt không cần đợi cho tới khi Thế Huân quen với chiều dài của mình vì cái lỗ của cậu đã dãn ra rất nhiều trước đó. Do đó, anh lập tức rút ra tới nửa chừng rồi đâm mạnh vào trong. Anh đâm vào cậu càng ngày càng mạnh, với tốc độ chóng mặt và đẩy mạnh hơn nữa. Sự ma sát giữa vật thể cứng rắn kia khiến Thế Huân la hét như không có ngày mai. Cậu thở hổn hển, há to miệng cho những tiếng rên thoát ra ngoài. Xán Liệt ong biết những âm thanh đó là thứ anh không bao giờ chán nghe. Thế Huân càng rên to hơn cho tới khi cậu không thể phát ra tiếng gì nữa, chỉ có thể bật ra tiếng nức nở theo từng nhịp đẩy của anh, tận hưởng sự sung sướng từ những cú đẩy điên cuồng...

"UHH! UHH! UHH! YEAH! AWW FUCK ME!ĐẨY VÀO EM MẠNH NỮA LÊN...CHỦ NHÂN...!! AHHH! AHHH!"

Trong tâm trí của Xán Liệt, anh không quan tâm tới lời nói của Thế Huân ngoại trừ những âm thanh cầu xin ngọt ngào, van xin anh đẩy vào cậu nhanh và mạnh hơn nữa. Xán Liệt đẩy cậu nằm xuống ghế sôfa, gia tăng thêm lực đạo thúc vào trong cậu mà không quan tâm tới tốc độ. Cảm giác chân thực khi ở trong cậu học sinh trẻ khiến anh như ở trên mây và mất kiểm soát.

Làm sao mà 1 cậu bé hư hỏng lại có thể vô cùng chặt và ngon lành tới vậy?!

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, để lại trên làn da nâu mịn 1 vết cắn yêu thương. Anh vòng ra trước nắm chặt lấy cánh tay đang bị còng của cậu, nắm chúng chặt nhất có thể. Thế Huân rên lên khi Xán Liệt cắn cậu, cậu yêu nỗi đau này. Cậu cũng nắm chặt lấy tay anh để làm điểm tựa khi tận hưởng từng cú thúc của anh vào người mình.

Oh~ cậu yêu sự trừng phạt này.

Không có gì tốt hơn 1 dương vật to lớn, gân guốc sẽ làm tình với bạn cho tới khi bạn chịu nghe lời.

"UH! UH! Nhanh nữa!Mạnh...mạnh...nữa...aaaa! Fuck me, fuck me, FUUCK ME!" Cậu gào lên.

" Thật chặt...Uhhh...bên trong em thật ấm và sung sướng, Thế Huân -yah. Uhhh...uhhh, thật tuyệt vời...Tôi biết em muốn dương vật tôi tới nhường nào qua những tiếng rên rỉ của em, đúng không?" Xán Liệt rên rỉ một cách hư hỏng vào tai Thế Huân .

Thế Huân không nói gì, đúng hơn là cậu không thể nói gì. Cậu chỉ biết rên lên thay cho câu trả lời. Đúng, cậu yêu những dương vật to lớn, đặc biệt là của Xán Liệt mà không cần suy nghĩ.

Sau khoảng thời gian dài đẩy hết sức Thế Huân vào sôfa, Xán Liệt cảm thấy mệt, anh xoay mình đổi vị trí của họ. Xán Liệt rút cái của mình ra khỏi Thế Huân và nằm sang đầu bên kia của ghế và thở hổn hển. Thế Huân ngẩng đầu lên khi cảm thấy Xán Liệt không còn ở trong mình nữa. Sự hỗn loạn hiện rõ trên mặt cậu.

Xán Liệt mỉm cười mặc dù rất mệt " Đến đây nào, Thế Huân hư hỏng của tôi. Cưỡi lên tôi, nhanh lên"

Ngay khi cậu nghe được từ "cưỡi", cậu nhỏm dậy nhanh chóng như vừa được hồi sinh. Thế Huân kéo mạnh cả quần dài lẫn đồ lót cùng giày và tất của Xán Liệt xuống, để thân dưới của anh hoàn toàn trần trụi trước cậu. Làn da trắng sữa của anh càng lấp lánh hơn nhờ lớp mồ hôi mỏng khi anh vuốt ve chiều dài đã sưng đỏ lên của cậu bằng những ngón tay thon dài...

" Nếm vị của chính mình đi" Xán Liệt nói đồng thời đứa tay ra trước mặt cậu bé của mình.

Thế Huân lập tức cầm lấy tay Xán Liệt và liếm như cún con bị bỏ đói. Cậu liếm vị của bản thân mình và cả của Xán Liệt, không dừng lại đến khi liếm sạch không bỏ sót chỗ nào trên tay Xán Liệt. Xán Liệt mỉm cười và nhận ra những vết hằn đỏ trên cổ tay Thế Huân . Anh không thể đứng yên mà nhìn như vậy được. Xán Liệt kéo cậu sát vào người mình, móc chiều khóa trong túi ra và mở khóa cho cậu. Anh ném viu cái còng tay xuống đất.

" Tay em tự do rồi chứ. Nhưng hình phạt của em vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu bé dâm đãng, đến cưỡi anh đi. Cho anh thấy phần hư hỏng của em đi"

Thế Huân không cần phải nói đến lần thứ 2. Cậu dạng chân ngồi trên người Xán Liệt, nắm lấy thành viên của anh từ phía sau và từ từ đưa nó vào bên trong mình cho tới khi cậu hoàn toàn ngồi lên người anh. Không chần chừ dù chỉ 1 giây, cậu nhấc mình lên và ngồi thụp xuống. Một sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể cậu, tiếp thêm cho cậu sức mạnh...

Sức mạnh để cậu làm tình với Xán Liệt...

"Uggghhh, ugh....ughhhh....ahhhh...uhhh...yeah....fuck me. Đâm nát cái lỗ hư hỏng em đi...ahhhhhh" cậu thì thầm với chính mình

Thế Huân cảm thấy mình bay lên tận mây, cậu vô cùng sung sướng. Đầu óc cậu đã trôi dạt về phương nào rồi nhưng cậu không quan tâm. Với cậu tất cả bây giờ là lúc này, được làm tình với anh. Sức ép dường như đang dồn hết lên chiều dài của cậu, dù cậu cố hết sức để vượt qua nhưng vẫn bị chiếc vòng kìm lại.

Cậu cần nó

Cậu muốn nó.

Cậu muốn phát điên lên. Muốn cuồng loạn với một mình Xán Liệt thôi, tất nhiên...

Cậu mở mắt, muốn biết xem liệu Xán Liệt cũng cảm thấy sung sướng như mình không. 2 bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy hông cậu, điều khiển cậu di chuyển nhanh hơn. Thế Huân dựa lưng, chống tay ra phía sau trên xương chậu của Xán Liệt để di chuyển nhanh hơn nữa.

"Ahhh, yeah....yeah...tiếp tục nào Thế Huân . Chúa ơi, em thật chặt. Nhanh hơn nào." Xán Liệt đòi hỏi cậu nhanh hơn nữa.

Thế Huân rên rỉ và lắc đầu. Cậu không thể nhận thức được việc mình làm nữa. Cậu chồm lên phía trước, cởi bỏ cà vạt của anh ra đồng thời xé toạc chiếc áo sơ mi của Xán Liệt ra nữa khiến cúc áo văng tung tóe. Cậu đặt cả 2 lên ngực anh, từ từ Xán Liệt cảm nhận được sự đau đớn từ những vết cào do Thế Huân tạo ra trên ngực mình. Anh gào lên nhưng không phải vì đau mà vì bị kích thích. Vô thức, anh đưa tay vuốt ve mỗi bên đùi Thế Huân và để lại đó những dấu đỏ trong trên thân thể lẫn nhau.

Thế Huân khóc thét lên "AHHHHHHH!!! HUH, AHHHH! CẬU CHỦ AH!"

Thế Huân cúi thấp xuống, khẽ thì thầm vào tai Xán Liệt.

" Cậu chủ a~...làm ơn...làm ơn...chạm vào em đi~...để em ra ...để Thế Huân ra đi mà...Thế Huân biết nghe lời rồi...Thế Huân sẽ ngoan mà...Xin ngài hãy để em ra a~. Thế Huân đau lắm ..."

Thế Huân thút thít và cứ rúc vào khuôn ngực mịn của hiệu trưởng, như 1 chú cún con bị bỏ rơi vậy.

Xán Liệt cười và nói " Em sẽ không vi phạm lần nữa chứ?"

" Không " Thế Huân lắc đầu " Thế Huân sẽ ngoan ngoãn ...sẽ chỉ nghe lời của 1 mình Cậu chủ thôi ..."

" Tốt. Giờ thì tiếp tục chuyển động hông của em đi và tôi sẽ làm em ra"

Thế Huân cố kéo thân trên của mình lên và tiếp tục chuyển động. Mặc dù cậu vô cùng mệt và tưởng chừng như sắp gục xuống. Thế Huân thấy tay Chanynyeol nắm lấy chiều dài của cậu và lên xuống thật nhanh và mạnh. Thế Huân rên rỉ và tiếp tục chuyển động, cảm nhận từng luồng khoái cảm đang dần hình thành trong cậu.

" Nhanh...nhanh nữa...Cậu chủ...ahhhh~! Em đến rồi...em....uhhhh...sắp...aaahhh...ra..." Thế Huân nhắm mắt lại và chờ đợi mình lên đỉnh.

" Đến đi. Đến vì anh, Thế Huân "

"Ahhh...ahhhh...AHHHHHH!!! Xán !!!!" Thế Huân hét lên sung sướng

Chất dịch màu trắng từ cái của Thế Huân phun thẳng ra và bắn lên ngực Xán Liệt, lên cả đến cằm anh. Lúc Thế Huân ra, xung quanh cậu bó chặt lấy Xán Liệt và anh không thể nhịn thêm được nữa, anh thúc mạnh vào Thế Huân vài giây.

"Ưrg...ưrg"dương vật giật giật bắn ra tinh dịch vào bên trong.Xán Liệt vẽ mặt đầy xung xướng

Thế Huân cảm nhận tinh dịch của Xán Liệt bắn thẳng vào trong cậu, nó thật sự thích hơn chất bôi trơn trước đấy. Thế Huân khẽ cắn môi dưới hạnh phúc và cảm nhận dòng dịch ấm nóng đang phun trào và thấm dần vào trong cơ thể cậu.

Xán Liệt thở dài thật thỏa mãn, vẫn tiếp tục vuốt ve cái của Thế Huân cho tới khi nó mềm hẳn đi trong tay anh. Và anh từ từ tháo đi chiếc vòng.

Thế Huân uể oải mở mắt và nhìn thấy thành quả của mình dây đầy trên ngực Xán Liệt, cậu khẽ cười khi nghĩ rằng mình thật hư hỏng.

Cậu ngồi dậy, nhận ra thành viên của Xán Liệt đã mềm đi trong cơ thể cậu và ánh mắt quét qua ngực anh. Thế Huân bắt đầu liếm hết chất dịch mà cậu vừa mới bắn ra trên làm da trắng sứ. Xán Liệt mệt mỏi nhìn xuống, chăm chú nhìn cậu đang liếm sạch khắp toàn thân mình, anh mặc kệ Thế Huân làm tất cả những gì cậu thích. Thế Huân rê lưỡi đi khắp nơi, liếm sạch mọi chất dịch và nuốt chúng. Cậu rê lưỡi đi khắp ngực anh, và dừng lại ở 2 điểm hồng để hôn và liếm nhẹ lên đó như một lời xin lỗi vì đã lỡ tay cấu chúng. Thế Huân dừng lại ở cằm anh, chạm nhẹ lên điểm hồng cuối cùng trước khi hôn nó một cách dịu dàng. Sau khi chơi đùa chán, cậu nằm xuống, gác đầu mình lên ngực anh.

Như một chú mèo nhỏ đã no nê sau bữa ăn, Thế Huân khẽ kêu ư ử trên làn da trần nóng bỏng của Xán Liệt và liên tục rúc vào người anh một cách nũng nịu. Xán Liệt khẽ mỉm cười và vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé trên ngực mình và hôn khẽ lên đầu cậu.

" Em rất thích nằm lên người anh nhỉ?"

" Anh ấm lắm, em thích. Khoan đã, anh không thích em ở cạnh anh sao? Hay ý anh là em béo lắm hả?" – Thế Huân nhìn lên và bĩu môi.

Xán Liệt cười khúc khích " Ngốc ạ~ trông mặt anh giống như đang bảo em béo lắm hả? Mà nếu thật, thì anh anh đã chia tay với em lâu rồi"

" Đáng ghét!" Thế Huân giấu mặt mình vào ngực Xán Liệt và khẽ cười trộm.

Xán Liệt nâng mặt cậu lên, anh mỉm cười với sự quyến rũ trên khuôn mặt của người tình bé nhỏ.

" Em ổn chứ? Anh biết đây là lần đầu tiên của chúng ta. Anh hy vọng sẽ không làm em bị thương chứ?" Anh lo lắng hỏi, nhớ lại vết bầm tím trên cổ tay đáng yêu của cậu do cái còng sắt.

" Không, không đâu. Ngược lại, em thấy thế thật kích thích. Xán Liệtlie, chúng ta làm thêm lần nữa nhé, đi mà ~ ~ ~"

" Em nghiêm túc đấy chứ? Anh mới chỉ nghĩ ra điều đó từ lúc em bước chân vào phòng nhưng chỉ để dọa em sợ thôi. Anh không biết em thích nó đến vậy" Xán Liệt nhướn 1 bên lông mày.

" Em cũng không biết, lúc đầu thì đau lắm nhưng về sau thì rất rất sướng và...rất nóng bỏng nữa. Vây nên Xán Liệtlie a~, mình làm 1 thêm một lần nữa nha~" Thế Huân rên rỉ với bạn trai của mình.

" Yah, em thật sự khỏe đấy. Anh bắt đầu mệt từ lúc em ở trên anh rồi đấy!"

Thế Huân khúc khích " Xán Liệt già rồi. Anh là một ông già"

" Vâng, vâng, anh già rồi. Vậy sao em không bỏ anh đi và chạy theo thằng khác bằng tuổi và cùng nó làm tình đi?"

" Không. Em không muốn. Xán Liệtlie là của em, là của mình em thôi~, không ai được động vào hết á" Thế Huân tuyên bố, vùi mặt mình vào cổ Xán Liệt.

Xán Liệt khẽ thở dài và vòng tay ôm lấy cậu bé của mình.

Đã 1 năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, và đôi khi anh thấy thật ngạc nhiên về mối quan hệ giữa anh và cậu...

Làm thế nào mà nó có thể xảy ra nhỉ?

Lần đầu tiên Xán Liệt nhận làm hiệu trưởng, anh thật sự không thích Thế Huân tí nào vì vẻ ngoài thô lỗ của cậu, nhưng thật ra có chút gì đó ở cậu mà anh thật sự ngưỡng mộ. Sự tự tin của cậu? Hay là sự mạnh mẽ của cậu? Dù là gì đi chăng nữa nhưng dần dần sự ngưỡng mộ chuyển thành ham muốn. Tuy nhiên, anh làm đủ mọi cách để kìm nén cảm xúc của mình, anh biết điều đó là sai trái.

Thế Huân , hoàn toàn trái ngược lại. Cậu không quan tâm tới nghĩa của từ " kiềm nén" là gì. Cậu làm mọi thứ mình thích và nhất quyết có được nó.

Và thứ cậu khao khát muốn có được không gì khác ngoài: Xán Liệt.

Thế Huân đã bị thu hút bởi thầy hiệu trưởng trẻ tuổi từ lúc anh bắt đầu nhận chứ, và cậu không thể có được anh dù cố thể nào đi nữa. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nam tính, sự lạnh lùng, sự quyến rũ...Thế Huân muốn có tất cả. Cả ngày lẫn đêm, không một giờ nào trôi qua mà Thế Huân không nghĩ về thầy hiệu trưởng của mình...những suy nghĩ không được trong sáng ấy tràn ngập trong tâm trí cậu...

Vì vậy, cậu tìm đến cách tốt nhất- gây ra thật nhiều rắc rối.

Để được tiếp cận thầy hiệu trưởng mà Thế Huân vẫn luôn khao khát. Cậu đã cố gắng trở nên thật xấu xa, không thể kiểm soát nổi với hy vọng sẽ được mời lên phòng hiệu trưởng và gặp mặt người cậu vẫn luôn khao khát.

Thế Huân sẵn sàng chờ đợi để Xán Liệt chú ý tới mình. Cậu chả gặp vấn đề gì trong việc thể hiện bản thân với hiệu trưởng. Bắt đầu từ những câu nói có hàm ý bình thường và dần dần trở nên quyến rũ và mạnh bạo hơn, luôn làm Xán Liệt thấy khó xử.

Xán Liệt cố gắng gạt Thế Huân ra khỏi đầu, anh còn nghĩ tới việc sẽ đuổi học Thế Huân để giữ bản thân mình tình táo. Thế nhưng sự ham muốn của anh lại chiến thắng lý trí. Ham muốn ấy, không ai khác chính là B-A-E-K-H-Y-U-N

Cuối cùng, Xán Liệt không còn có thể kiểm soát ham muốn của bản thân được nữa, và rơi ngay vào bẫy của Thế Huân . Sau bao nhiêu khó khăn, cậu giờ đây có thể yên bình nằm trong vòng tay của Xán Liệt

Thứ mà Thế Huân muốn, cậu sẽ luôn có được.

Theo thời gian, ngọn lửa ham muốn trong họ bùng cháy thành sự đam mê và cuối cùng: họ đã yêu. Lúc đó, họ không thể quay đầu lại nữa và cũng không hề muốn vậy. Họ yêu sự mãnh liệt của nhau, không ranh giới nào có thể kìm hãm được họ.

Xán Liệt sẵn sàng từ bỏ cái ghế hiệu trưởng nếu cần thiết và Thế Huân sẵn sàng chịu bỏ học và bỏ nhà đi nếu buộc phải thế. Họ cần có nhau như buồng phổi cần ôxy. Cậu sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự trọng và sự tự tin của mình để giữ anh ở bên cạnh mình. Xán Liệt cũng vậy, anh sẵn sàng đầu hàng đạo đức để có trong tay người yêu ranh mãnh này.

Nghe có vẻ phóng đại nhưng tất cả lời nói đó đều là sự thật.

Sau khi nghỉ 1 lúc, Xán Liệt giúp Thế Huân lau sạch người và mặc quần áo lại giúp cậu. Anh lấy 1 áo sơ mi sạch để mặc thay cho bộ quần áo đã bẩn và nát tươm của mình. Cuối cùng, cả anh và cậu đều sẵn sàng để tiếp tục ngày làm việc của họ.

Thế Huân bĩu môi và mè nheo với anh " Em phải về lớp hả? Không thích đâu, muốn ở đây với anh cơ~"

" Thế Huân em nhớ là mình đã nói gì không? Rằng em sẽ nghe lời anh, và bây giờ anh đang bảo em phải quay về lớp học và ngoan ngoãn đến cuối buổi học đi nào"

" Nhưng em nhớ anh mà. Em đã không được gặp anh 3 ngày rồi. Tận 3 ngày đấy, chỉ vì anh quá bận rộn. Nhìn xem em đã làm gì để được gặp anh này! Anh không yêu Thế Huân nữa hả?" Thế Huân giận dỗi quay lưng lại với anh.

Xán Liệt ôm chầm lấy cậu từ phía sau. " Sao em có thể nói như vậy chứ? Anh yêu em hơn cả công việc của mình, sao em có thể nhanh chóng kết luận vậy chứ?"

Anh quay cậu lại và nâng cằm cậu lên " Thế Huân à, em biết anh là hiệu trưởng nên anh phải có trách nhiệm với tất cả học sinh trong trường, không riêng gì mình em và cả em cũng vậy. Baby a~, đừng có giận anh hay là làm thứ gì khác, nếu không anh sẽ không làm lại điều mà anh với em vừa làm trước đó đâu".

Thế Huân rền rĩ " Anh lúc nào cũng thế hết, luôn lấy chuyện đó ra đe dọa em không à. Em chỉ muốn ở bên cạnh thôi mà~"

" Yah, chúng ta ở bên nhau cả năm trời, có khi nào anh không dành thời gian cho em đâu, lại còn không để bị phát hiện nữa. Hơn nữa, em là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh có thể bỏ hết thời gian của mình và của người khác để được ở bên cạnh em."

" Em biết rồi. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ quên mất em"

Xán Liệt cười lớn " Tin anh đi, em rất khó để quên đấy"

Anh véo nhẹ mũi cậu, khiến cậu khẽ kêu lên và rên rỉ một tí ( JYH, em thật dâm đãng a~)

" Rồi rồi, hết giờ rồi. Quay trở về lớp học và ngoan ngoãn nghe giảng, ok? Nếu anh còn nghe thêm một lời phàn nàn về em nữa thì cả 1 địa ngục đang chờ sẵn em đấy. Còn nữa, em đã làm gì với tóc của mình vậy? Trông chúng thật vô tổ chức."

" Yah, chính em đã chọn kiểu và màu thuốc nhuộm đấy. Nó phù hợp với em và em nghĩ trông mình sẽ thật hư hỏng nếu như anh làm tình với em" Thế Huân thì thầm bằng chất giọng trầm thấp vào tai Xán Liệt.

Cậu ôm lấy anh, trải đầy cơ thể anh bằng những nụ hôn của mình từ mặt đến cổ. Đánh dấu lên khắp cơ thể anh mà cậu có thể. Xán Liệt khẽ cười và giữ chặt lấy mặt Thế Huân để cậu không tiến xa được nữa.

" Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã xúc phạm tới gu thẩm mỹ của em, nhưng em phải thay đổi sớm đi, anh không muốn đau đầu khi những người khác sẽ thông báo với anh về chuyện này"

Thế Huân rền rĩ " Được rồi mà, Yeol. Để em giữ lại 1 thời gian đi. Cho tới khi tóc em dài lại và em thực sự thích kiểu này"

Xán Liệt suy nghĩ một lúc và phải thừa nhận: Thế Huân thật sự rất, rất hư hỏng khi để kiểu tóc này.

" Được. Nhưng chỉ trong 1 thời gian thôi đấy, nếu không anh sẽ phát điên vì em đấy"

" Hứa mà" Thế Huân cười hạnh phúc.

Xán Liệt cắn nhẹ môi trên của cậu " Giờ quay lại lớp đi và cố gắng nghe giảng nhé. Anh sẽ đón em sau giờ học và chở em tới nhà của anh"

Thế Huân gật đầu " Được rồi, nhưng đừng mong em sẽ nghe lời họ như nghe lời anh vậy. Gặp anh sau nhé, Xán Liệtlie~"

Cậu hôn anh say đắm trước khi quay lại lớp. Xán Liệt thở dài đầy mệt mỏi sau cả buổi để "phạt" Thế Huân .

Anh cười khi nhớ lại những âm thanh rên rỉ ngọt ngào của cậu, những biểu hiện gợi tình biết bao khi cậu chịu sự trừng phạt của anh.

Và có lẽ tối nay anh và cậu sẽ lại làm thêm 1 lần nữa chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro