10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời,hai tên lính mặt mũi dữ tợn bước đến,áp giải Biên Bá Hiền,cho y lên phản gỗ,đánh thật mạnh.

Đủ hai mươi trượng rồi,thưa hình bộ!

Độ Khánh Tú phất tay ra hiệu bọn họ cáo lui.Đi xuống nơi phạm nhân vừa bị đánh,y khẽ cười:

Tướng mạo không tồi,cũng gọi là đại tài tử xuất chúng kinh thành,mà phải đi dùng thủ đoạn đê hèn để mê hoặc hoàng thượng,hạ quan thấy công tử nên tìm ai khác gả đi,hà cớ gì phải sống trong lạnh lẽo đổi vinh hoa phú quý?

Ngươi câm miệng cho ta,bổn thiếu gia ta chỉ thích hắn,đau mấy ta vẫn thích.

Độ Khánh Tú nở nụ cười, chỉ đáp lại:

Cố chấp chỉ thêm đau lòng,công tử không buông được,hạ quan cáo lui.

Biên Bá Hiền tức tối,nhăn nhó đứng dậy.Y đau.Hai mươi trượng đã làm xương y ê ẩm.Y lê từng bước về Từ Ninh Cung.

Tâu thái hậu, có Biên thị cầu kiến!

Cho vào.

Tiêu Thẩm Nguyệt nhìn y đầu tóc rối bù,chân đi không vững,vẻ mặt bà vô cùng lo lắng,nhẹ nhàng hỏi:

Ai làm con ra nông nỗi này!!!??

Xán Liệt,hắn đánh con, chỉ vì con muốn gần gũi với hắn....

Phác nhi dám đánh con?
...

Người đâu! Truyền hoàng thượng đến đây,ai gia có việc cần!

Phác Xán Liệt ngồi trong Dưỡng Tâm Điện,ngắm bức hoa một nam nhân trán có ấn phượng,y phục trắng tinh khôi,tiện thể làm một vài việc để hắn quên đi nỗi nhớ.

Hoàng thượng,thái hậu triệu kiến người.

Nếu về việc Biên Bá Hiền,trẫm không muốn gặp,bảo thái hậu trẫm không đến!

Kim công công vừa ra khỏi,hắn lại vùi đầu vào tấu chương,xem sách,đề thơ.

Nhưng hắn biết:

Hắn không thể nào quên đi nam nhân ấy.

Ngày hắn bị ép hôn,y đã xuất hiện,đâm hắn một nhát,còn ấn móng tay trong lồng ngực hắn,máu chảy ròng ròng...

Bỏ tay ngươi ra khỏi ta,không đừng trách ta cào xé trái tim ngươi!!

Thế Huân...nàng ở đâu...về với trẫm đi... Trẫm rất nhớ nàng...

Hắn bàng hoàng nhớ lại,nam nhân hắn mong nhớ ngày đó đã nhìn hắn bằng đôi mắt căm hận,cũng đêm đó một tay y ấn chặt lồng ngực hắn,máu chảy ròng ròng.Hắn vạch áo,vẫn còn vết sẹo hằn ở đó.

Ta không đau...

Nếu còn hận ta... Thì cứ rửa hận...

Chỉ cần...nàng đừng đi...

Đang suy nghĩ miên man, có tiếng bước chân đi tới:

Con dám giải Bá Hiền đến hình bộ,con có còn xem ta là mẫu hậu của con không hả,thật khiến ta tức chết!

Y dám dùng thủ đoạn,để tranh sủng, người mẫu hậu tin tưởng,lại là kẻ lòng dạ khó đoán.

Con...con nói như vậy là ý gì?

Phác Xán Liệt con đã có người trong lòng, người mẫu hậu tuyển chọn,nhi thần một chút tình cảm cũng không có!

Phác nhi!!! Con thật khiến ta đau đầu, được,vậy ta ra lệnh con phải thị tẩm cùng Biên Bá Hiền,để có long chủng!

Phác Xán Liệt nhếch mép:

Được,mẫu hậu muốn,nhi thần sẽ làm.

Thái hậu đổi sắc mặt.Vậy là từ nay Biên Bá Hiền sẽ hầu hạ hắn,dần nảy sinh tình cảm, có được sự sủng ái.Biên Bá Hiền cũng vui, vì có cơ hội để thị tẩm.

Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ,điều thái hậu suy nghĩ lại ngược so với những gì hắn tính toán.

Hắn không quên để lại ánh nhìn ôn nhu giả tạo:

Biên thị,trẫm sẽ qua đêm nay,chuẩn bị cho tốt!

Biên Bá Hiền nở nụ cười,lòng vô cùng vui sướng.

Đêm đó,tại Khôn Ninh Cung.

Biên Bá Hiền tắm rửa sạch sẽ,mặc y phục trắng,tay đính thêm đá đỏ,ngồi chờ Xán Liệt tới.

Hắn đã tới,màu mắt vẫn mang vẻ tươi sáng,hắn mặc xiêm y màu đen,đeo nhẫn ngọc lưu ly,phất tay ra hiệu:

Khỏi hành lễ!Lui hết ra đi!

Để đám người kia không nghi ngờ,hắn chủ động đem chiếc trâm ngọc phỉ thúy cài lên đầu Bá Hiền.

Thấy chủ nhân của mình vui tươi thấy rõ,cung nữ biết ý nên đều lui ra hết.Cửa đã đóng,then đã cài, chỉ còn hắn và y.

Mặt hắn ngay lập tức biến đổi sắc,phủ một lớp băng lạnh,đôi mắt chán ghét,đôi chút khinh bỉ.

Ngươi muốn thị tẩm sao! Được,trẫm chiều ngươi!

Hắn một tay xé toạc y phục trên người y,không một chút nhẹ nhàng,rồi bế ném lên giường.Y không còn mảnh vải trên người,hắn bắt đầu tự tay lột hết xiêm y,nở nụ cười quỷ dị bước đến:

Hoàng thượng...

Hắn thô bạo lôi y nằm xuống, túm tóc y,ra lệnh:

Cấm kêu,cấm la hét,không đừng trách trẫm độc ác tàn nhẫn với ngươi!

Hắn nhìn huyệt động y,không một sự chuẩn bị,cứ thế dùng cự vật mà đâm.

Người dưới thân cắn chặt môi,cố không phát ra tiếng rên,Phác Xán Liệt không hề để tâm,càng đâm mạnh,một dòng máu chảy ra từ chỗ giao hợp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro