11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...Xán Liệt..ta đau..nhẹ thôi

Hắn tát y một phát:

Ngươi không được kêu,chẳng phải ngươi mong muốn thị tẩm cùng trẫm sao?

Nhưng ta đau ...thực sự rất đau...
...
Lại một phát tát nữa,hai má đã đỏ ửng.

Trẫm thoả mãn ngươi,lẽ ra ngươi nên vui vẻ mới đúng...còn dám mở miệng kêu đau?

Y không mảnh vải,bộ dạng loã lồ,đầu tóc rũ rượi,trông thật thảm hại.Hắn lại phát ra chất giọng trầm lạnh:

Chắc trẫm đã làm hết sức để ngươi sinh ra long tự,nhưng có vẻ ngươi không vui,sao nào?Chưa đủ hả?Được!Để trẫm làm ngươi thoả mãn!

Hắn lại nằm đè xuống,dùng cự vật to lớn đâm vào,vừa đâm vừa mỉa mai:

Ngươi chỉ là được thái hậu cân nhắc tiến cung,tiện thế làm vật tiết tháo của ta,mãi mãi không có được tấm chân tình của ta!

Phác Xán Liệt...cho ta cơ hội đi...ta sẽ khiến chàng yêu ta...xin chàng...

Hắn thô bạo ghì chặt thân y,nghiến răng như muốn xé xác y,gằn giọng:

Trước đây ta tưởng ngươi là nam tử hiền lành,ai ngờ là kẻ không từ thủ đoạn,ta không thể yêu một kẻ như ngươi,cũng bởi vì trái tim ta đã có người khác.

Xán Liệt...chàng vì con tiểu hồ ly xám bỏ đi mà phũ với ta vậy sao! Dù gì ta cũng là thê tử của chàng....ta

Hắn không thể chịu được nữa, bóp nghẹn cổ y:

Ngươi to gan thật! DÁM NHẮC ĐẾN THẾ HUÂN TRƯỚC MẶT TRẪM! Tiện nhân! Ngươi thử nhắc đến nàng ấy trước mặt ta xem!

Bỏ ta ra...khó thở...

Phác Xán Liệt mặc lại y phục,ném lại một câu:

Bộ dạng của ngươi thực chán ghét!

Y níu tay áo hắn:

Hoàng thượng,ta nguyện làm thế thân cho con tiểu hồ ly đó...đừng đối xử với ta như vậy...

Hắn túm tóc y,giật cây trâm vừa nãy:

Ngươi đang chìm trong mộng cảnh hay sao? Tự nhiên muốn đi làm vật thế thân!

Rồi Phác Xán Liệt phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa:

Được,trẫm chấp nhận đồng ý của ngươi,nhưng ngươi nên nhớ,nam nhân đó hận ta,hận đến mức không thể giết chết ta!

Hắn hất tay y, bước ra cửa,nhắc thêm câu nữa:

Ngươi không thể làm thế thân,càng không thể khiến ta yêu thương!

Hắn rời khỏi.Y bật khóc.

Xán Liệt...ta thích chàng, muốn trở thành thê tử của chàng...

Nhưng chàng cứ mãi trông ngóng con tiểu hồ ly,không ngó ngàng đến ta.

Nhưng ta sẽ chờ đợi chàng,ta tin mình có thể nắm giữ trái tim chàng.

Cung nữ kia đã biết chuyện kinh hoàng vừa xảy ra,vội đến trấn an:

Nương nương,hoàng thượng thật nhẫn tâm,không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

Một tiếng chát.

Ngươi còn dám nói ở đây,là ai hại ta vào Hình bộ,ai phản bội ta!

Trương công công!

Có nô tài.

Đem ả tiện nhân này đánh chết cho ta!

Cung nữ kia van xin:

Nương nương,nô tỳ biết sai,đừng giết nô tỳ...

Biên Bá Hiền tay đeo hộ chỉ,tát càng mạnh hơn:

Ta không dung nạp kẻ phản bội!

Nói rồi y đổ một ly nước,trông có vẻ là nước ô mai, nhưng thực ra là chất kịch độc.

Uống đi!

Cung nữ kia uống xong,cái ly vỡ tan,miệng nôn ra máu.

Y cười nhạt:

Cái giá phải trả cho việc phản bội bổn cung là uống một ly nước giống ả tiện nhân này! Trương công công, ngươi ném xác y xuống hồ,để thị uy toàn bộ thị nữ trong cung! Những kẻ phản bội ta đều phải chết!

Vài ba tên lính từ Khôn Ninh Cung bước ra với cái bọc đen kịt,trong có chứa tinh dầu và nhựa thông,khiêng qua Ngự Hoa Viên,đập ngay vào mắt Phác Xán Liệt.

Hắn liếc mắt, chỉ vào cái bọc:

Đây là cái gì?

Bẩm hoàng thượng,đây là....là thức ăn cho cá ạ!

Hẳn phẩy tay ra hiệu đi tiếp, nhóm lính đến hồ,vứt cái bọc xuống ùm một cái,nước văng tung toé.

Phác Xán Liệt đang đọc sách,nghe tiếng động lớn,hắn rất tức giận,sai Kim Chung Nhân đến xem tình hình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro