12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh là người đứng đầu Thị Vệ sở,điều tra giúp trẫm xem bên đó có tiếng động gì!

Kim Chung Nhân sai người lặn xuống hồ,một canh giờ sau tìm được chiếc bọc lớn.Y cẩn thận nhờ người vác về chỗ hắn:

Mở ra cho ta xem!

Kim Chung Nhân mở ra,bên trong có một thi thể mặc đồ cung nữ,bên trong đổ đầy nhựa thông,tay chân đều không còn nguyên vẹn.

Những người chứng kiến cái xác ấy đều kinh hãi,duy chỉ hắn mới giữ được bình tĩnh:

Trẫm biết người đó là ai!Đến Khôn Ninh Cung bảo y chuẩn bị cho tốt,trẫm sẽ đến đêm nay!

Hoàng thượng,không lẽ là...

Phải.

Biên Bá Hiền sau khi nghe tin đêm nay phải hầu hạ,tỏ ra đắc ý,nhưng cũng lo sợ, thương thế y chưa lành,nếu  hắn động một cách thô bạo y sẽ phải ở trong cung cả tháng.

Và dự cảm của y không lừa dối y.

Phác Xán Liệt không đợi y mở cửa,hắn đạp cửa xông vào,phất tay ra hiệu cho cung nữ đi ra hết.

Biên Bá Hiền đon đả:

Biết tin hoàng thượng đến,thần thiếp đã chuẩn bị canh nhân sâm, người nếm thử xem.

Phác Xán Liệt lấy thìa, húp một muỗng canh,vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi.

Đoạn hắn sai một cung nữ mang một chiếc muỗng ngọc lên,múc một thìa,đưa cho y.

Y chần chừ,đưa tay cầm chiếc muỗng.

Trẫm ban ngươi dám không ăn ?

Y run run cầm lấy,thìa canh này rõ ràng còn nóng,nhưng y không thể không uống.

Soạt...miếng canh đã húp xong,lưỡi y bỏng rát, nhưng y không dám kêu lên.

Uống xong rồi đúng không?Xong rồi thì ta không muốn đợi lâu đâu!

Hắn xé toạc bộ y phục trên người y,không một chút dịu dàng,quăng y lên giường.Hắn cắn da thịt y như thể muốn xé xác y,những vết cắn đọng chút máu trên thân thể.Tấm thân ngọc ngà của y giờ đầy những vết tích sau cuộc phát tiết của hắn.

Hắn liên tục hành hạ người dưới thân mình bằng cách cứ thế mà đâm vào,không một sự chuẩn bị, người dưới thân càng rên la,hắn động càng mạnh, như thể y đang ngầm cổ vũ cho hắn.

Cứ dồn dập,không một chút thương xót,mạnh bạo và dữ dội,đến khi người dưới thân mềm nhũn,không còn sức lực.

Đắc ý nhếch mép nhìn người dưới thân,hắn khoác lại y phục, trước khi dời đi còn căn dặn:

Y tỉnh thì kêu y dưỡng thương cho tốt,tuần sau ta sẽ lại đến!

Chỉ khổ cho Biên Bá Hiền,dù đau thấu xương,vẫn phải thỉnh an mẫu hậu của hắn.

Thần thiếp thỉnh an thái hậu nương nương,vạn phúc kim an.

Đứng lên đi.

Tạ thái hậu.

Y loạng choạng đứng lên,thái hậu lo lắng hỏi:

Con làm sao thế Biên nhi?

Con không sao, chỉ là hôm qua có vận động mạnh một chút...

Liệt nhi có đến hôm qua sao?

Dạ... Hoàng thượng đã ở Khôn Ninh Cung cả đêm qua.

Thái hậu nghe xong,vui vẻ nhấp một ngụm trà,đoạn ra lệnh cho Tiểu Tuyết:

Mau truyền Chu thái y đến chẩn mạch!

Tiểu Tuyết vốn là cung nữ thân cận của Tiêu Thẩm Nguyệt,nghe lệnh liền đi ngay đến Thái y viện.

Một lúc sau,Chu thái y và Từ thái y đã đến.

Vừa hành lễ xong,vội vàng đỡ Biên Bá Hiền lên để xem mạch.Y run run đưa bàn tay lên.Thái y đã bắt mạch xong xuôi,vội bẩm báo Thái hậu:

Vi thần thấy không có gì bất thường ở mạch tượng,nên theo dõi thường xuyên,nếu có dấu hiệu bất thường thần sẽ đến kiểm tra.

Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm,tay bớt run,thì ra là không phải hỉ mạch.

Sau khi hai vị thái y kia rời đi,Biên Bá Hiền cũng không ở đó nữa,y xin phép về Khôn Ninh Cung.

Phác Xán Liệt nghe tin có người đến chẩn mạch cho y,hắn lầm bầm:

Mẹ kiếp,Trẫm phát tiết trên người ngươi chẳng vui vẻ gì,cốt vì ý nguyện của mẫu hậu thôi!

Rồi hắn ra lệnh cho Kim công công:

Trẫm muốn đi săn,chuẩn bị ngựa,cung tên,đi tới rừng trúc vãn cảnh!

Tay cầm dây cương ngựa,ung dung tiến về rừng trúc
Phác Xán Liệt có nằm mơ cũng không nghĩ

Hắn lại gặp Ngô Thế Huân, người hắn ngày đêm mong nhớ.

Thế Huân từ khi rời khỏi cung,y đã tìm nơi tu luyện,để chiến đấu giành lại ngôi vị Các chủ.Y vào rừng trúc,cốt để cắt trúc dựng lên một căn nhà nhỏ,tiện lợi cho việc tìm dược liệu điều chế Sủng Linh Đan.

Y đang phơi lá thuốc thì nghe tiếng ngựa rầm rập, những con thú xung quanh chạy toán loạn.Lại nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên kia:

Bên kia có thỏ rừng,trẫm sẽ bắn nó!





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro