13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân không muốn dây dưa với hắn,y trở lại nguyên hình là con hồ ly xám,tiếp tục hái thuốc.

Phác Xán Liệt hôm nay ăn mặc khá bình thường,một bộ xiêm y màu lục,vai mang cung tên,ngồi ung dung trên con ngựa màu trắng.

Trong lúc y đang cặm cụi đào rễ cây thuốc thì bị một đám hươu nai,thỏ rừng chạy tán loạn,xô y ngã.

Phác Xán Liệt tính vốn hiếu thắng,hắn vui vẻ xông lên,bắn mũi tên loạn xạ,vừa bắn vừa cười ha hả.

Lũ thú rừng vài con bị trúng tên,cả Ngô Thế Huân,nằm không cũng dính đạn.

Y nghiến răng nguyền rủa Phác Xán Liệt:"Tên khốn,ta hôm đó không giết ngươi, ngươi lại dám đả thương ta, tiểu tử ngươi chán sống rồi phải không!

Kim công công bê cả đám thú rừng bị thương lẫn Ngô Thế Huân đem về cho Phác Xán Liệt.

Hắn nhìn đám thú thì hả hê,lấy trong tay áo một lưỡi mác,chuẩn bị lột da từng con thú nướng thịt ăn.

Hắn đã lột gần xong đám thỏ rừng,đang lấy lưỡi mác định lột da Thế Huân thì hắn chững lại, nhìn trên lớp lá khô,một con hồ ly xám nhỏ xíu đang nằm giương mắt lên nhìn hắn.Hắn đinh ninh đây là tiểu hồ ly của hắn,vẻ mặt mừng rỡ:

Thế Huân! Trẫm xin lỗi vì đã đả thương nàng!

Ngô Thế Huân nghe kẻ vừa bắn y gọi tên y,tức không thể cho hắn một trận: "gọi ta bằng cái tên âu yếm đó,ai cho phép ngươi gọi như vậy!"

Hắn rút nhẹ mũi tên cắm phập ở đuôi y.Đoạn nhấc bổng y lên, đút vào tay áo.

"Ngươi định đem ta đi đâu!Thả ta ra!Tên hỗn đản nhà ngươi dám...!"

Nghe tiếng lạo xạo trong tay áo,Phác Xán Liệt chỉ nhếch mép,phát ra giọng trầm ấm:

Không quậy,để ta trị thương cho nàng!Kim Tuấn Miên, ngươi về trước,ta sẽ tự phi ngựa về, giờ ta cần trị thương cho tiểu hồ ly.

- Nô tài tuân mệnh!

Trời đã tối,hắn lấy thuốc trong chiếc hộp lưu ly nhỏ,vô cùng cẩn thận không làm đau,bôi nhẹ nhàng vào vết thương.

"Thả ta ra,ta tự làm được,không cần ngươi nhúng tay vào!"

Ngô Thế Huân có nằm mơ cũng không ngờ,lại gặp phải tên oan gia ngõ hẹp này.

Ta nợ hắn cái quái gì,mà không muốn gặp vẫn đụng độ????

Phác Xán Liệt ôm lấy y,trèo lên ngựa,mặc cho y giãy dụa,đoạn nhìn thấy căn nhà trúc ven rừng,hắn chẳng cần biết là của ai,cứ thế phi vào nghỉ chân.

Hắn quay lại thả y vào đám thuốc đang phơi dở:

Ngoan,đói rồi phải không,để ta tìm cái gì cho nàng ăn,sống khổ sở không nơi trú,chắc hẳn khó khăn với nàng.

"Tên ngu xuẩn,đây là nhà ta,mắc mớ gì ta phải chịu chết đói!

Hắn cần tìm nước uống,và chút đồ ăn, vì mải mê đến Tiểu Thế Huân mà hắn quên bẵng đi đám thú vừa săn được.Hắn bắt đầu vào gian bếp, kì thực mùa này cậu chỉ dự trữ vài củ khoai lang.Hắn chẳng cần biết đám khoai đó của ai,cứ nướng trước đi đã,rồi chủ nhà về xin sau cũng không muộn.

Loay hoay nướng được củ khoai,hắn vội vã đem ra,chia cho cậu một nửa.

-"Tên hỗn đản,đả thương ta còn lấy khoai lang của ta ra nướng! Ăn củ khoai đó hết đi cho đỡ ngứa mắt ta!"

Hắn quay lại vẫn không thấy cậu động hề gì, nghĩ cậu không thích khoai lang,vội vàng giải thích:

Không thích khoai lang hả,ta xin lỗi,chủ căn nhà này chỉ còn có mỗi vài củ khoai lang,sáng mai ta sẽ đưa nàng về cung,cho nàng ăn thoả thích.

Đầu cậu sắp bốc hoả rồi,khi tên Phác Xán Liệt đã bắn trúng cậu còn đòi cậu về cùng hắn,ta thà chết cũng k về,hứ!

Hắn thấy một củ khoai vẫn chưa no,lại thó thêm vài củ còn sót lại,cậu lắc đầu ngán ngẩm: ăn đi,ăn hết đi,đồ não heo nhà ngươi,ta không chấp nhặt!

Phác Xán Liệt cứ thế nướng chín r ăn hết chỗ khoai,hắn ăn như kẻ bị bỏ đói.Ăn xong,ngang nhiên nằm giường cậu để ngủ.

"Đốn mạt nhà ngươi,ăn của ta,còn nằm giường của ta!Hại ta đêm nay ngủ không được ngon! Ngươi thật là đáng chết mà!"

Hắn nhận ra có tiểu hồ ly đang đạp đạp như biểu tình,vội nhấc bổng lên ôm vào lòng:

Muốn ngủ với ta hả? Ta tưởng nàng hận ta thấu xương tủy rồi chứ? Ta xin lỗi,là ta sai,ta sẽ bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng không hận ta,không ghét bỏ ta,ta sẽ không để nàng tổn thương!

"Tên hỗn đản nhà ngươi,ông đây không muốn ở cùng ngươi nữa,đừng gọi ta như thể ta là thê thiếp của ngươi....Tên khốn này ngươi dám??"

Chưa nói hết câu,cậu đã bị hắn ôm chặt,cả hai nằm trên chiếc giường trúc.

"THẢ TA RA"!

-Im nào,để ta ngủ,không ta ôm chặt hơn đó!

Ngô Thế Huân không chống cự nữa,giương đôi mắt đầy căm phẫn tên vua hỗn đản ngủ say,còn cậu thì thức đến sáng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro