14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng,cậu đến cắn vành tai hắn,hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:

-"Ngươi nhìn cái gì,bộ hôm qua ngủ ngon lắm hay sao,hại ta cả một đêm thức trắng!"

Phác Xán Liệt vội vàng dỗ dành:

Chắc hôm qua nàng ngủ không được ngon,ta xin lỗi.

"Ngon cmn nhà ngươi,tên hỗn đản,bị cái thân ngươi kẹp chặt,ai có thể ngủ!"

Là lỗi của trẫm,để nàng chịu ủy khuất,nào,chúng ta về thôi!

"Ta không về cái nơi đó đâu,mi cút đi,tên điên khùng!"

Hắn không hiểu trong lòng tiểu hồ ly Ngô Thế Huân đang tức chết, cứ thế nhấc bổng cậu r nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hành động đó của hắn như ru cậu ngủ,cậu thiếp đi trong lòng hắn.

Hắn nhếch mép,tỏ vẻ đắc ý,cùng cậu ra khỏi rừng trúc.

Hắn không ôm cậu chặt nữa,mà nhẹ nhàng hơn,liếc nhìn tiểu hồ ly Ngô Thế Huân,bất giác cười nhẹ.

Một người một yêu hồ,thúc ngựa phi nhanh,chẳng mấy chốc đã về đến Tử Cấm Thành.

Biên Bá Hiền nghe tin hắn về,niềm nở ra tiếp đón:

Bệ hạ,cung nghênh người trở về !

Hắn không thèm liếc nhìn lấy một cái,ôm tiểu hồ ly một mạch đi thẳng.

Biên Bá Hiền biết rõ hắn không ưa cậu,nhưng hắn làm như vậy lòng cậu có chút tủi thân...

Dù sao thì,cậu cũng đang mang trong mình huyết mạch của hắn,hắn không để tâm tới cậu,cũng nên ngó ngàng đến tiểu hài tử đang trong bụng cậu chứ.

Cậu nghĩ ngợi,xoa xoa bụng,rảo bước về Khôn Ninh Cung.

Về phần Ngô Thế Huân,cậu ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn,thậm chí còn bám chặt,hắn cố gỡ cũng không ra được.

Hắn không gỡ ra nữa,hôn chóc cậu một cái,rồi cũng thiếp đi trên long sàng.

Một người và một tiểu hồ ly đánh một giấc đến khi mặt trời sắp lặn.Cậu mơ màng mở mắt,thấy mình đang nằm trong lòng Phác Xán Liệt.

Cậu hét thất thanh một tiếng:

-Aaaaaaaaaaa

Phác Xán Liệt đang say giấc,bị đánh thức,hắn nhíu mày:

Nàng làm sao vậy?

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm hắn,giậm chân gào thét:

Tên vua hỗn đản, ngươi đã đả thương ta,ta hận không thể xé xác ngươi ra, giờ ngươi lại còn để ta vào lồng ngực ngươi rồi ôm chặt,đồ tiểu tử không biết tốt xấu,đồ!!!!

Phác Xán Liệt ha hả cười,Ngô Thế Huân còn tức giận hơn:

Ngươi cười cái gì?Tin ta moi tim ngươi ra không!

- Nàng nhìn nàng đi,khi tức giận thật đáng yêu,lộ ra tai với đuôi,trẫm không thể không cười

Ngô Thế Huân nhìn cái tai và 9 đuôi không chịu nghe lời,e thẹn,quay mặt đi quát tháo Phác Xán Liệt:

Tên hỗn đản,ta ghét ngươi,biến đi cho khuất mắt ta!

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng tiểu hồ ly ,cười khổ:

Rõ ràng vừa nãy ôm chặt,ta gỡ ra không được, giờ lại nói ghét ta,kêu ta biến đi,tiểu hồ ly,nàng thật thú vị!

Ngô Thế Huân biến lại hình dạng,để có thể dễ dàng bay lên mái nhà, thì bị đám cảnh vệ của Kim Chung Nhân bắt được:

Có yêu hồ vào thành,mau giăng lưới bắt yêu hồ!

Thế là đang ngồi yên,cậu bị một cái lưới úp vào,nằm gọn trong lưới.

"Đm Phác Xán Liệt,ta ghét ngươi,và cả cái đám người điên khùng này!!!Thả ta ra dm dm dm"

Phác Xán Liệt đang ngồi đọc sách, nhìn thấy đám cảnh vệ mang vào một chiếc lưới,trong chứa một hồ ly nhỏ màu xám đang giãy dụa:

- Tâu bệ hạ,chúng thần nhìn thấy con yêu hồ này trên mái, sợ nó mê hoặc hay có ý xấu nên bắt về đây cho bệ hạ!!

Ngô Thế Huân nghe mà tức xì khói:

"Lũ các ngươi bị điên à! Đm ta đây thèm mê hoặc một con người vô sỉ như hắn á??Thả ta ra đm!"

Phác Xán Liệt nhìn tiểu hồ ly đang cố cào chiếc lưới, nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nhân và tất cả thuộc hạ của hắn:

Các ngươi sao lại bắt tiểu hồ ly! Nàng ấy vô hại,còn chưa kịp làm gì ta,dù ta từng bị nàng ấy suýt moi tim!

Hoàng thượng, người bị yêu hồ mị hoặc nhanh vậy sao, người đâu,bắt con yêu hồ này cho vào ngục,bắt nó phải khai ra thì thôi!

Ngô Thế Huân thật sự muốn ra cào vài phát vào tên Chung Nhân này,ai đã mang cậu đến đây,rồi đang yên đang lành tự nhiên lại bị cái lưới úp vào người!!!

Phác Xán Liệt đập bàn,giọng nói lạnh lùng âm lãnh:

Ai cho phép ngươi được tống giam tiểu hồ ly bé nhỏ của trẫm?Thật to gan!Đi về quỳ một canh giờ cho trẫm, trước hết hãy xin lỗi tiểu hồ ly của trẫm,thật chẳng ra sao cả!

Rồi cũng con người ấy,giọng nói lại trở nên dịu dàng và ôn nhu hơn:

Tiểu hồ ly, có bị thương ở đâu không?

Hắn nhẹ nhàng gỡ lưới,mang tiểu hồ ly bé nhỏ ra,cẩn thận xem xét kĩ xem có bị thương ở đâu không rồi mới dám để vào trong lòng hắn.

Nàng có tha cho hắn không?

Kim Chung Nhân sững sờ,vương quân nổi tiếng lạnh lùng, người ta phải khiếp sợ như hắn mà có thể dịu dàng ôn nhu với một hồ ly nhỏ xíu sao!

Ngô Thế Huân không thèm đếm xỉa đến người vừa giăng lưới bắt cậu, chỉ cào cào tay hắn,hắn nghĩ là cậu đói.

Hồ ly của trẫm đói rồi hả?

Cậu ngừng cào, nhìn chằm chằm vào hắn:

"Phải,ta đói,kiếm gì ta ăn đi,ta đã nhịn đói cả đêm qua rồi!"

Hắn đoán là cậu đói,vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu:

Nàng nằm đây một lát, chút nữa ta sẽ mang đồ ăn đến

Ngô Thế Huân nghe thấy,ve vẩy đuôi, ngủ thiếp đi trên bàn đá mát lạnh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro