5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà,tiểu hồ ly đã ở trong chiếc nệm.Thấy hắn về,y bước nhẹ nhàng,nhảy lên lòng hắn.Nhưng hắn lại phũ phàng vứt y xuống đất,trừng mắt nhìn y:

Còn chưa biết tội sao?Đã thế,ta nhốt ngươi. vào lồng,đến khi ngươi nghe lời!

Ngô Thế Huân nghe xong những lời đó, tự nhiên cảm thấy đau lòng,thất vọng, như một đứa trẻ con bị cướp cây hồ lô ngào đường,y chui vào một góc,nằm ở đó.Từ lúc y sinh ra,chưa ai đánh mất quyền tự do bằng cách nhốt y vào lồng!

Y liếc mắt nhìn về phía hắn,vẻ buồn bã:

"Tiểu tử ngốc, ngươi to gan lắm,là người đầu tiên dám nhốt ta vào lồng,mà Ngô Thế Huân ta ghét nhất việc bị gò bó,ghét kẻ cướp đi tự do của ta, chính là ngươi"

Phác Xán Liệt sai người làm một cái lồng chắc chắn,mở ra để tiểu hồ ly vào,nhưng có chết tiểu hồ ly cũng không chịu vào.

Hắn gằn giọng,nhấc bổng y lên:

Đi vào, ngươi không nghe lời,ta sẽ cho nhịn đói!

Đoạn cầm y ném thô bạo vào lồng,khoá lại.

Ngô Thế Huân bật khóc,chưa ai dám  làm vậy,y ghét hắn tận tâm can,nếu y về Tinh Nguyệt Các, trở lại hình hài tiên nhân,đoản kiếm của y sẽ xiên vào da thịt hắn,nơi này của hắn sẽ mang màu máu đỏ rực như bãi chiến trường .

Y không thể nào ngủ được,không phải không êm ái,mà là y sợ hãi,y sợ chiếc lồng nhốt y lại,đã lạnh còn lạnh thêm, nhìn bên kia có người đã ngủ say,y càng thêm đau lòng.

Sáng dậy,hắn đã nguôi giận,để trước mặt y một đĩa há cảo,gọi y ra để cho ăn.

Y không thèm nhìn ra bên ngoài, bởi vì đêm qua trái tim y đã đủ lạnh lẽo,trong đầu y lại nhú lên một câu hỏi:

"Tiểu tử ngốc, ngươi lại có ý gì nữa đây?"

Hắn mở lồng ra,chạm vào lông y:

Tiểu hồ ly,dậy ăn đi!

Y không quay đầu lại,đau khổ thầm nghĩ:

"Đêm qua ta không hề ngủ,còn ngươi thì ngủ rất ngon,khi ta càng dễ dãi, ngươi càng được nước lấn tới"

Hắn lay mãi không được,tức giận,đóng sầm cửa lồng,vẫn để đĩa há cảo ở đó:

Ta đi thiết triều,không ăn thì ngươi nhịn đói cũng được,càng ngày càng khó bảo!

Ngô Thế Huân nghe xong càng căm phẫn,liếc về hắn đôi mắt đầy sát khí:

"Đế vương ta đây nghìn năm không ăn đồ của ngươi cũng không chết được"

Rồi lại quay mặt vào lồng,rơi nước mắt:

"Ta coi trọng hắn,mà hắn chỉ coi ta như một sủng vật thôi sao..."

Y cứ ngồi suy nghĩ,rồi lại khóc,y nhẩm bấm canh giờ,hắn sắp về.

Phác Xán Liệt đã về,hắn nhìn đĩa há cảo còn nguyên,không mất đi miếng nào,liếc mắt sát khí với tiểu hồ ly trong lồng:

Khá lắm,tuyệt thực hả,xem ngươi nhịn được đến bao giờ!

Rồi hắn ngồi đó,đề thơ,đọc sách, chơi đàn tranh,không đoái hoài gì đến tiểu hồ ly,đến bữa,hắn lại tự tay bê ra một đĩa khác,vẫn giọng điệu như thế:

Ăn đi!

Y không thèm quay đầu,hắn liền lôi y ra,không để ý y đang run sợ,đang lạnh,mà chỉ cố ép y ăn vài miếng.

Hắn quát:

Ngươi không ăn thì đến cả nước cũng không một giọt,còn ngang bướng, ngươi còn lâu mới được thả,ngoan ngoãn và ăn cho ta!

Phác Xán Liệt đã quen ra lệnh,ai cũng phục tùng hắn,duy chỉ có y,nghe đe doạ cũng không nhúc nhích.

Hắn bóp cổ y,gằn giọng:

Ngươi không ăn đừng trách ta lột da ngươi ra may áo!

Y co rúm lại,lại khóc tiếp,liếc đôi mắt ướt át ra nhìn kẻ đe doạ mình:

"Ta nghĩ nhiều rồi, nghĩ ngươi sẽ đối xử với ta như ta đối với ngươi,nhưng ta không khác gì sủng vật,thú nuôi,phải nghe lời ngươi thì ngươi mới vui,còn hết giá trị thì bị doạ giết,bị lột da...haha"

Y nghĩ, cười cay đắng,mặc kệ lời đe doạ,y chỉ chờ tay hắn buông ra,rồi ném y vào lồng một cách thô bạo.

Hắn không hề chần chừ,ném y vào lồng,gằn ra từng chữ:

Mồng 7 tháng sau,ta sẽ lột da ngươi,rồi chôn sống ngươi!

Ngô Thế Huân nghe xong,y hụt hẫng,rồi đau lòng,y cố che đi nước mắt,liếc kẻ kia,vẻ khinh miệt:

"Tên đáng chết nhà ngươi còn lâu mới lột được da ta,ta tu luyện xong tự khắc phá tan cái lồng này,biến khỏi đây,rồi sẽ tìm ngươi đoạt mạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro